Chương 2: Nam nhân dưới mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh nắng chói chang, Dư Bách thờ thẫn ngước nhìn trời xanh, chán nản kêu ca:
"Ây da, lại thế nữa rồi, không có ngày nào cho ta được yên. Đồ xú mặt trời!!"
Y bước đều đến gần một gốc cây lớn, mệt mỏi ngồi bịch dưới những tán lá tỏa rộng, chợp mắt nghỉ ngơi. Nam tử này khuôn mặt lộ rõ vẻ ngang tàn, khí chất khác người, phần đuôi lông mày hơi nhếch lên, tính kiêu ngạo thấy rõ. Mái tóc buộc xuề xòa cho có lệ, đen dài xõa xuống che gần hết nửa khuôn mặt.

Tán lá lớn vậy mà cũng chẳng che hết ánh nắng mặt trời, từng tia nắng nhỏ xuyên qua kẽ lá, chiếu lên gương mặt thanh tú của y. Bỗng đôi lông mi đen tuyền khẽ động, lông mày nhíu lại, trên mặt vị thiếu niên biểu thị sự giận dữ, lấy tay che đi những tia nắng vàng chói lóa, ngồi dậy đi tìm bóng râm.
Du Bách đi mãi, đi mãi, cuối cùng đến một thị trấn nhộn nhịp, người đi nườm nượp, náo nhiệt vô cùng. Đi lang thang nhiều ngày, bụng đã đói meo, cổ họng khô khốc, đi ngang qua lò bàn thầu nóng hổi, ông chủ rao mời:
   "Khách quan, muốn thử không?"
Y thèm thuồng nuốt nước bọt, định cầm lấy một cái bàn thầu trong rổ thì bị một cánh tay ngăn lại:

   "Khách quan, cần đưa ngân lượng trước."

   "Ngân lượng? Là gì?". Thiếu niên hồn nhiên đáp lại.
Vị chủ quán tức giận, khác một trời một vực với lúc rao bán, hắt hủi trả lời:

  "Không có ngân lượng thì đi ra chỗ khác, ở đây không có chỗ cho ăn mày." Nói xong liền vẫy vẫy đuổi đi.

Du Bạch chỉ đành lặng lẽ đi ra, y lại đi, đi cho đến khi mặt trời xuống núi. Rồi thình lình mây đen kéo đến, xám xịt cả vùng trời, trời đổ mưa...

Mưa tầm tã, y lại không có dù, toàn thân ướt đẫm, mặt tái nhợt vì thiếu nước, đói khát đến cồn cào. Bên đường cỏ cây mọc um tùm, lẫn vào vị mưa. Liếc nhìn xung quanh, xa xa chỉ thấy một thiếu bạch y lóa mắt, cầm chiếc dù đã phai màu, dần dần bước tới, Du Bạch theo bản năng chạy đến, tiếng nước bõm bõm theo sau y.

Trước mặt Du Bạch là một nam tử tóc dài xõa xuống vai, hình như bị ướt một chút, y tò mò cúi thấp hòng nhìn rõ dung nhan vị nam tử này. Mặt đối mặt, Du Bạch ồ một tiếng:

   "Vị huynh đệ này tuấn tú thật nha, trước đây ta chưa từng thấy ai đẹp  như đệ cả, xin hỏi cao danh quý tánh"

Ngay lập tức, một tia ánh mắt hình viên đạn liếc hắn, khuôn mặt Du Bách thoáng chốc bị kinh sợ, nhưng hắn chưa bao giờ sợ ai, cảm thấy người này rất đáng lưu tâm. Một lúc rồi vị nam tử kia mới trả lời cụt ngủn:

"Nhất Lam Sinh"

Trời ngày càng mưa lớn hơn, Du Bách đành sát lại trong bóng dù. Nhất Lam Sinh thấy người này vừa mới gặp đã lấn tới, không hợp lễ chút nào, gương mặt tỏ vẻ khó chịu:

" Công tử, này là gần quá rồi ".

Thấy vẻ mặt rất không tự nhiên của Lam Sinh, ý tứ lại không đến gần nữa, đứng sang một bên:

"Ờ, vậy vị huynh đệ này cho ta trú mưa một lát, được chứ?"

Lam Sinh: "Tùy huynh".

Dư Bách: "Không muốn biết tên ta là gì à?".

"..."

" Vậy huynh là...".

Chưa nói dứt câu, Dư Bách đã cắt lời:

" Ta họ Dư, tên Bách, cứ gọi theo ý đệ thích là được".
Lam Sinh từ tốn bước đi, Dư Bách lẽo đẽo theo sau, lặp đi lặp lại:

" Gọi ta đi, gọi ta đi... Đi mà".

Vị thiếu niên kia dần hết kiên nhẫn, bắt lấy cổ tay Dư Bách mà siết mạnh. Dư Bách đau đến sắp rơi nước mắt, rên vài tiếng:

" A...a...đau...đau thật đó...ta xin huynh...cầu huynh..."

Nghe thấy tiếng năn nỉ của y, đành buông lỏng rồi thả ra. Bị Lam Sinh làm cho sợ, Dư Bách liền vội rời khỏi bóng dù, quát:

" Đồ quỷ độc ác, không thèm nói với ngươi, lão tử đây cóc cần nhá!!"

Nói rồi vừa chạy vừa giễu cợt. Y không ngờ phía trước lại có một vũng nước mưa, ngã sấp mặt. Lam Sinh ở phía sau thấy cảnh đó, miệng hơi nhếch lên, gian xảo cười:

" Nghiệp quật, nghiệp quật, là khẩu nghiệp, vừa mới dứt lời đã ứng nghiệm"

Những lời này tuy ở khá xa nhưng Dư Bách vẫn nghe thấy, xấu hổ đến đỏ mặt, chật vật đứng dậy. Giờ cả người y hầu như đều ướt sũng, nhếch nhác vô cùng. Từ trước đến giờ, chưa bao giờ hắn nhục nhã đến vậy, không nhịn được, sống mũi cay cay, hắn khóc...

Nước mắt hắn rơi như mưa, nhưng vẫn cố không phát ra tiếng nấc, đường đường là nam tử Hán thì sao có thể vì một cú ngã mà rơi lệ, chung quy vẫn là quay lưng về hướng ngược lại mà khóc. Bỗng đằng sau có tiếng bước chân dần dần tiến tới. Hình như trời ngừng mưa, cũng có thể là ai đó đã che dù cho y. Phát hiện có người, liền lau đi nước mắt, quay lại nhìn. Chỉ thấy một nam tử đang nhìn y. Dư Bách nhìn tình hình hiện tại, đoán suy nghĩ của người đối diện với y:

" Ngươi...ngươi có phải đang xem thường ta, muốn cười một trận chứ gì?!"

"..."

" Sao ngươi không nói gì, nói gì đi chứ!"

"..."

" Đợi Dư ca ca hết giận"

Trong lòng Dư Bách biết rõ, hắn đang dỗ dành y, gì mà " Dư Bách ca ca" gì đó. Nhưng hắn đối với những lời này nghe cũng khá thuận tai, làm hắn bình tĩnh hơn nhiều, không thô thiển gọi Lam Sinh là " ngươi" nữa:

" Biết ta bao nhiêu tuổi mà lại gọi là "ca ca" ?"

" Không biết, chỉ nghĩ gọi huynh là ca ca hình như thuận miệng hơn, nguyên nhân huynh sấp mặt một phần không phải vì ta không chịu gọi huynh sao?"

"..."

" Sao rồi? Xấu hổ rồi sao? Vậy thì ngoan ngoãn đi theo ta, ta mua cho huynh y phục mới, nhìn huynh chẳng khác nào chuột lột"

Dư Bách đây là lần đầu cảm thấy ấm áp từ một người ngoài mẹ hắn. Đột nhiên cảm thấy hơi lạnh như đang xâm nhập dần vào cơ thể hắn, theo phản xạ lấy tay tư ôm mình sưởi ấm. Lam Sinh thấy vậy, dừng chân không bước tiếp, đưa vào tay Dư Bách cán dù, rồi từ từ cởi lớp áo ngoài, khoác cho hắn. Chiếc áo đương nhiên được làm từ vải thượng hạng, mặc vào bên ngoài nhìn mỏng manh nhưng lại ấm áp vô cùng, thấy người bên cạnh nhìn chằm chằm mình, liền " khụ" một tiếng:

" Cái này chỉ là thấy người cần, mới tiện tay giúp, chỉ tiện tay thôi"

Dư Bách nghe xong, mặt nóng bừng, luống cuống đưa lại cây dù rồi ngoan ngoãn không nói gì cho đến khi dừng lại trước một tiệm may hoa lệ. Bảng hiệu dát vàng, người đi đi vào vào nườm nượp, ai cũng vận đồ sang trọng, hình như đều là quý tộc giàu có. Dư Bách nhìn Lam Sinh gấp dù rồi cả hai người tiến vào. Vị chủ quán tay bắt mặt mừng ra đón khách quen, mừng rỡ thấy rõ:

" Công tử hôm nay đại giá quang lâm, là muốn đặt y phục nào sao?"

Lam Sinh: " Tìm cho vị ca ca này một bộ y phục phù hợp"

Dư Bách: " Có thể lấy cho ta bộ rẻ nhất không?"

Ông chủ: " Công tử đích thân đi mua y phục cho ai đó, đương nhiên không thể lấy bộ rẻ nhất, há nói rằng là đang tiếc tiền sao. Không được, không được"

Nói hết câu, ông chủ đi vào gian phòng trong, khi đi ra đã mang theo một bộ hắc bào mới vừa may xong. Bộ y phục vừa mỏng vừa bền, mùa hè thoáng mát, mùa đông thì giữ nhiệt, ở vạt áo còn thêu tinh xảo những bông cúc hải đường ẩn hiện. Cho thấy tay nghề và chất liệu đều không tầm thường. Lam Sinh chỉ liếc bộ y phục mà ông chủ mang ra, tỏ ý hài lòng:

" Ngươi quả nhiên có mắt chọn"

Ông chủ chỉ tủm tỉm cười rồi đáp lại:

" Công tử quá khen"

Lam Sinh nhìn Dư Bách, đẩy hắn nhận bộ y phục, dõng dạc:

" Giao huynh ấy cho ngươi"

Ông chủ liền hiểu ý mà dắt Dư Bách vào gian phòng bên trong thử y phục, một khắc sau trở ra

Bộ y phục có phần hơi rộng so với Dư Bách, vai áo trễ xuống một đoạn nhưng nhìn tổng thể rất vừa mắt. Vì dáng người y khá cao nên càng làm cho tổng thể thêm toàn diện, rất ra dáng nam nhi. Nhưng hình như mặt có hơi đỏ, lúng túng  nhìn Lam Sinh, Lam Sinh cũng vừa đúng nhìn lại:

" Trông huynh bắt mắt thật"

Dư Bách lấy lại bình tĩnh, đưa hai tay đến gần tai, như muốn tháo chiếc hoa tai bằng bạc xuống, lại bị tiếng của ông chủ nhắc nhở:

" Vị công tử này không cần, bộ y phục này đã được thanh toán rồi"

Biết vậy nhưng dù sao mình cũng chưa quen người ta bao lâu mà đã ghi sổ nợ rồi, thực không nên, liền nói với Lam Sinh:

" Khi nào ta có tiền nhất định sẽ trả lại cho đệ gấp đôi, ta sẽ không nuốt lời đâu"

Nói xong chỉ thấy Lam Sinh cười rồi " ừm" một cái. Hai người chào ông chủ tiệm rồi đi ra bên ngoài, trời hiện tại cũng đã ngừng mưa, hai người một đen một trắng bước ra ngoài, trong cái vị đất sau mưa thoáng có tiếng cười...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro