THỨ HAI MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

́
Bạn cười chưa chắc bạn vui
Tôi khóc chưa chắc tôi buồn
Đó chính là cảm xúc đơn thuần của mỗi chúng ta.
Đúng không.... Người đang đọc chính tâm tư của tôi????
Và có một sự thật bạn không thể chối bỏ chính là "Cảm xúc"-̀ thứ mà chính mỗi người làm chủ nó như chúng ta lại không hiểu được nó.
Tôi từng quen một người bạn. Cậu ấy không nói chuyện với bất cứ ai, cũng như tôi chưa nhìn thấy nụ cười trên môi cậu ấy . Dường như đó chính là tảng băng vô cực . Bao cô gái xinh đẹp luôn quay quanh cậu, bao chàng trai đều phải nhường đường cho cậu, và cũng như bao  thầy cô đều phải thán phục chính bởi vẻ ngoài thư sinh cùng bộ não siêu cấp của cậu ấy. Chính là Khôi đó!  Không chói chang mà ấm áp đến lạ.
Nhưng bạn biết không tôi đã từng rất bất ngờ khi chính tản băng ấy lại bị tan chảy bởi những tia nắng mỏng manh đó. Tôi luôn tò mò về chính nụ cười ấy và cuối cùng cũng đã được nhìn thấy. Một cô gái hiền lành cùng nụ cười ngọt ngào lại khiến tim chàng trai tên Khôi ấy lại bất giác đập chậm vài nhịp. Nụ cười nhẹ nhàng khẽ bật khỏi môi cậu ấy. Ấm áp! Cô nàng này có một cái tên khá hay nha . Là Hạ Vân đó!! Nhẹ nhàng, trong trắng như đám mây trên bầu trời xanh cao. Êm đềm thoáng chút nhẹ nhàng của cái nắng ban mai đầu hay. Và cô đã bước đến bên cậu một cách nhẹ nhàng dưới cơn mưa rào đầu hè. Hôm ấy , cô chạm đến ánh mắt băng lãnh của cậu , hồn nhiên mà trong trẻo. Ngồi cùng dưới mưa nhặt đồ nàng khẽ bật vài tiếng:
- Xin lỗi vì đụng cậu .
Môi cậu khẽ nhếch lên. Tỏa nắng!!!
Và chính cái giọng trầm ấm ấy đã cất lên:
- Không sao... Tôi mới phải xin lỗi.
Lạ thật phải không? Một chàng trai lạnh lùng, băng lãnh lại có thể nhẹ nhàng cười cùng cô gái chưa quen biết chăng . Chẳng phảĩ là cái cảm giác mà mọi người luôn gọi là " Cảm nắng" sao? Và bạn có từng giống nhừ Khôi không???
Mỗi con người chúng ta đều như Khôi. Bất giác lại cười mỉm nhẹ nhàng trước một cơn gió hay chỉ là ngồi buồn vu vơ dưới ánh hoàng hôn . Và đó chính là tóm tắt hai chữ "Cảm xúc". Ta vô tình vui trước mối tình đẹp trong một bộ phim rồi lại khóc khi hai nam nữ ấy chia tay hay tức tối cho chính vai phản diện trong phim . Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Đôi lúc bạn rất mệt mỏ nhưng bạn ̃ nói: " Vâng tôi vẫn khoẻ "̉, hay đôi khi bạn buồn bạn vẫn nở nụ cười trên môi và đôi lúc bạn lại khóc trước mỗi sự hạnh phúc trong cuộc sống này . Đó không phải là hai mặt của chính bạn đó sao? Vậy hãy cứ thả mình theo cảm xúc , tận hưởng chính cái cảm xúc của bạn. Dù buồn hay vui !!!
Nhớ đấy!!! Hãy phiu theo cảm xúc của bạn như lúc bạn tận hưởng một bản nhạc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro