Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác đã tỉnh rồi ạ...?"- một giọng nói trong trẻo vang lên

Người phụ nữ tỉnh dậy trên một chiếc giường màu trắng xóa. Ồ, ra đây là bệnh viện! Bên cạnh bà là một cô gái trẻ. Mắt bà khá mờ, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái đó...

"Cô là ai?"

"Cháu là ai, hiện tại vẫn chưa phải lúc để biết đâu ạ. Bác nhớ giữ gìn sức khỏe, để còn gặp lại con trai bác. Bây giờ thì, cháu xin phép, cháu về đây."

Cô gái đứng lên và quay lưng bước đi...

"Khoan đã, cô nói gặp lại con trai tôi là sao?"

Cô khẽ quay đầu lại, mỉm cười và nói:

"Rồi một ngày nào đó bác sẽ biết."

.

.

.

.

.

.

________________________________________________________

"Cuối cùng cũng được về lại cái nhà này"- bà nói rồi bước vào trong nhà.

"Mẹ về rồi ạ?"- con trai bà bước xuống

Khoan đã! Sao lại thế này!? Rõ ràng con bà đã chết rồi mà!?

"Sao mẹ cứ đứng đó thế ạ? Mẹ vô nhà nghỉ đi để con đi làm cơm cho mẹ ăn nghen."

Ủa, khoan! Rõ ràng là....!? À, mà thôi. Con bà đã về với bà là được rồi!
Bà khẽ mỉm cười rồi ngồi xuống ghế. Quay đầu về phía cửa sổ, ánh mắt bà hướng về phía ngọn đồi ở xa.
Ngọn đồi vẫn như thế, thảm cỏ vẫn xanh mướt, cái cây nơi đấy nó đã cướp đi con trai bà. Bà đã từng có ý định đốn bỏ nó nhưng con trai bà đã ngăn lại.
Bây giờ con bà có thể về, có lẽ chẳng còn gì để bà bận tâm.
"Thằng bé đã biến mất được 10 năm rồi. Mọi thứ vẫn vậy .
Không có gì thay đổi nhiều.
20 tuổi nếu còn sống nó đã 20 rồi.
Bà vẫn ngồi đó, bóng chiều tà cũng dần buống xuống, gió lạnh thổi từng cơn sao ảm đạm thế sao buồn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro