Chương 1: màu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đừng cư xử như một đứa trẻ lên ba nữa, bây giờ cậu đã là một tên khốn cấp 3 rồi đấy!"

  Tôi khoanh tay, nhíu mày nhìn tên "cặn bã" đã nằm chễm chệ trên chiếc ghế gỗ dưới gốc cây phượng trong sân trường.  Mặc cho thét đến khàn cổ nhưng hắn cứ thể mà vẫn nằm đó chẳng hồi đáp câu nào làm tôi xém chút phát điên lên.

 Chẳng phải thầy Lý khi nãy hết mực nhờ tôi đến đây khuyên nhủ cậu ta về học hành đàng hoàng tôi đã chẳng tốn thời gian ở đây với tên khốn này làm gì rồi. Thật phiền!

" Này!" 

Khởi Trình kéo tay tôi lại khi tôi đang có ý định rời khỏi đây và quay về lớp.

Cậu ta mở mắt, ngước nhìn những lá phượng đỏ đang rơi xuống.  Chỉ vì một ngọn gió nhẹ đã rơi nhiều như thế, quả thật hè đã đến quá gần rồi, cũng đúng thôi, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là có thể được vui chơi thoải mái rồi. 

" Lớp trưởng, cậu có từng thấy rằng...màu đỏ rất hợp với cậu không?"

 Giọng của Khởi Trình nhẹ nhàng đến lạ. Cậu ta hoàn toàn khác cái bộ dạng cọc cằn, hằn học, chống đối tôi mỗi ngày, bây giờ sao tôi lại thấy có chút bối rối nhỉ? 

 Khoan đã...thế có khi nào..

" Cậu định làm gì tôi? Giết tôi sao?!!!!!"

 Tôi giật mình rút tay ra khỏi Khởi Trình, cậu ta có vẻ cũng bất ngờ, nhíu mày bật dậy nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc.

" Ý cậu là sao?"

" .. Thì là...cậu hỏi tôi có thấy bản thân hợp với màu đỏ không...tôi tưởng cậu định nhuộm tôi giữa bãi máu của..của chính mình."

 Tôi run rẫy, hai tay ôm chặt cuốn sách.

 Ấy thế mà Khởi Trình lại bật cười thành tiếng, lộ rõ chiếc răng khểnh với nét cười đầy cuốn hút. Tôi tự hỏi, cậu ta thật sự có bộ dạng như thế này sao? Tại sao tôi lại không sớm nhận ra chứ? Nếu đã sớm nhận ra chắc tôi đã sớm ...phải lòng cậu ta rồi.

" Haha! Lớp trưởng, trí tưởng tượng của cậu quá phong phú rồi đấy, tôi tự hỏi trong trường chẳng lẽ đã có tin đồn tôi giết người mà tôi lại không biết gì hay sao?"

" Nhìn mặt cậu cũng có khả năng lắm.."

 Tôi chỉ dám thì thầm trong miệng sau đó lại quay người bước vào lớp. 

Chẳng biết cậu ta cứ ngẩn người ra đó được bao lâu, tôi đoán chắc tầm vài giây ngắn ngủi Khởi Trình đã đuổi theo phía sau tôi, cậu ta mau mắn khoác tay lên vai tôi. Khởi Trình cao lắm, tôi chỉ đứng đến vai cậu ta thế nên khi cậu ta khoác vai tôi, tôi dường như cảm nhận rõ ràng sức nặng đó.

Khởi Trình cố níu tôi lại bằng cách ghì chặt lấy vai tôi xuống.

" Lớp trưởng, nếu cậu vào lớp chung với tôi thì thầy Lý sẽ vui lắm đấy."

" Bỏ ra!"

 Tôi gằng giọng, đẩy mạnh cậu ta sang một bên. 

 Tôi chẳng biết cậu ta vui cái gì, cứ khúc khích đi theo sau tôi đến lớp, sao nay tôi thấy đoạn đường này cứ dài làm sao ấy nhỉ?

" Vui mà lớp trưởng nhở?" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro