Chương 1 - Đối diện với hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chủ nhật hôm đó, khi những tia nắng chưa thức giấc, An tỉnh dậy đếm từng giây để đối diện với các bậc phụ huynh, vợ và 2 con. An không biết nói sao về tâm trạng mình nữa. An chỉ nghĩ đến trong tài khoản mình còn mỗi 223 ngàn. Như trước đây, mỗi ngày ngủ dậy An nghĩ đủ chuyện trên trời dưới bể, nghĩ về những thứ vận động xung quanh mình, từ chuyện xã hội, chinh trị, Showbiz đến tài chính của bản thân, gia đình trưa, tối ăn gì, đi đâu trong ngày... Những ngày vừa qua như cú knock out trực diện vào bộ não chứa quá nhiều mớ hỗn độn của An.

An dắt xe máy ra khỏi nhà và đưa 2 đứa nhỏ lên xe. Câu hỏi vẫn vậy:

- "Hôm nay các con muốn ăn gì?"

Câu hỏi vừa dứt, An lại nhớ đến những đồng tiền iat ỏi còn lại cuối cùng, lại suy nghĩ sẽ hết bao nhiêu bữa sáng, còn buổi trưa và tối nữa chứ! Bởi vì An biết, vợ chẳng muốn nhìn mặt anh, An phải lo bữa ăn cho hai đứa nhỏ.

Nhìn hoàn cảnh nó giống như thời bao cấp vậy, nhưng nó lại đang diễn ra đối với An.

- "Mẹ kiếp!''

Trong đầu vọng ra, An vẫn chưa thể hình dung kết cục của mình thê thảm đến thế. An đang là quản lý của 1 bộ phận tài chinh có thu nhập khá ổn, có nhà cao cửa rộng, có mái ấm yêu thương. An tự hỏi mình - sao mày đốt tiền ác thế.

An vặn ga trên chiếc xe còn không phải của mình (Chiếc xe tay ga mượn của đứa em họ làm cùng cơ quan) chở bọn trẻ đến quán ăn gần nhà, trong khu An ở. Mặc dù là 1 khu phố đông dân nằm trong thành phố nhưng chỉ có vài ba quán ăn sáng. Chỗ mà cả gia đình hay lui tới cuối tuần. Kim xăng xe máy về dưới đỏ, An thở dài ngao ngan. Mỗi thứ dường như nó đến cùng lúc vậy, nhưng chẳng sao, đáng đời loại ăn tàn phá hoại.
Ba bố con tấp vào quán phở. An gọi 2 bát mì tôm bò bằm và 1 bát phở Gà cho mình. 2 đứa nhỏ nhà An thích ăn mì tôm sáng, món này 2 đứa sẽ tự ăn hết tô mà An chẳng cần phải can thiệp.Còn An, ăn ngấu nghiến như con chó bị bỏ đói nhiều ngày. Chưa bao giờ An thấy đói khát như vậy.

- "Của anh hết 75 nghìn"

Bà chủ quán nhận hóa đơn từ post thanh toán và đưa cho An. Nặng nề đưa điện thoại lên tấm dán QR Code để thanh toan hóa đơn. Đầu An lại luẩn quẩn suy nghĩ như vòng quay loading của app thanh toán ngân hàng. Done, tài khoản còn 148 nghìn. Ăn sáng xong là 7h50p, An mong thời gian trôi chậm hơn 1 chút để có thể hít thật nhiều oxy vào phổi, vì mọi thứ xung quanh vẫn ngột ngạt đến khó thở. An không vội đi ngay mà nói với bọn trẻ :

- " Các con chạy lại đài phun nước chung cư chơi nhé"

Thực ra là chẳng biết đi đâu, làm gì với 1 cái túi rỗng tếch cả. An đang cố câu giờ với bọn trẻ. Lòng anh chùng xuống, ngả lưng vào cái ghế cộng đồng bên cạnh đài phun nước và vô hồn nhìn 2 đứa nhỏ đùa nhau và thỉnh thoảng quăng 1 câu bang quơ:

– " Hai đứa cẩn thận".

Ngồi được một lúc để nghĩ ra mọi viễn cảnh trong cuộc họp gia đình, từ những lời trách móc, chửi rủa đến ánh mắt khinh thường của mỗi người, cơ thể nặng nề như ai đó quàng lên vai mấy cái bao tải vậy. Bất chợt Mon – Cậu bé đầu 6 tuổi của An chạy đến và hỏi:

- ''Bố, con muốn đi, ở đây không vui".

Câu hỏi đánh thức An ra khỏi phim trường do chính mình đang tạo ra trong đầu. An cầm tay con trả lời :

- " Bố con mình đi dạo nhà thờ nhé".

Hai anh em chạy đến bên An hào hứng:

- "Đi thôi".

8h10p, An lên xe và hướng về phía nhà thờ. Nhà thờ nằm ngay cạnh đường tàu, cách chỗ An sống vài phút chạy xe, đó là nơi buổi chiều An hay đưa hai đứa đi dạo. Đường tàu như 1 bức tường trong suốt ngăn cách hai không gian sống hoàn toàn khác biệt, một bên là thành phố vội vã và một bên là thôn quê yên ả. Cũng là nơi An muốn đi qua để thả mình đôi phút tĩnh lặng vào vùng quê yên bình. Pum – cậu bé 3 tuổi thứ hai của An đứng phía trước, tay đặt lên phía trước đồng hồ xe máy, Mon ngồi sau ôm sát bố thỉnh thoảng lại thầm thì:

- " con thích".

An đưa hai đứa đi qua nhà thờ, dự định đi xa thêm một chút để nhìn ngằm đồng lúa vàng ươm đang vào mùa trịu hạt, nhưng hiện thực lại kéo An về. Đồng hồ kim xăng mệt mỏi lùi xa vạch đỏ thêm chút nữa. An quay xe vội vàng thanh minh với bọn trẻ :

- " Hay mình quay lại nhà thờ nha hai đứa".

Mon nhanh nhảu đồng ý ngay:

- Lại nhà thờ đi bố - con muốn chơi".

Mon luôn đồng ý với mọi ý kiến của bố vì với nó bố luôn là hình tượng đẹp đẽ nhất . Còn Pum, đi đâu chơi miễn có anh Mon là được.

An chạy xe vào bên trong sân nhà thờ, nơi có nhiều ghế đá được dựng chạy dọc 1 bên bờ tường bên phải cửa vào. Phía bờ tường đối diện là tượng đức mẹ và ở giữa là 1 khoảng sân rộng mênh mông.Hai đứa nhỏ leo trèo lên các ghế đá và bám vào các gờ tường chơi vui vẻ. Thỉnh thoảng lại chạy lên phía cửa nhà thờ chơi trốn tìm.

- "Lạ thật!"

Anh tự hỏi, sáng chủ nhật mà không thấy một ai đến nhà thờ đi lễ. Câu hỏi lướt vội qua đầu An như cắt nhẹ những hỗ độn trong đầu. Rồi tự trả lời cho câu hỏi đó, chắc là người ta đi lễ từ sớm hoặc dân giáo xứ này về làm lễ ở nhà thờ to phía bên kia đường tàu...

Mặt trời lên cao dần, những tia nắng bắt đầu chói chang hơn thiêu đốt bầu không khí thêm phần ngột ngạt. An ngước mặt lên trời, nhìn vào bầu trời xanh trong và sâu thẳm, những gương mặt người thân, những đồng tiền anh đã nướng vào cuộc chơi cứ nhảy nhót trong đầu, những ngổn ngang công việc mà anh phải toan tính đối diện trong thời gian tới... Mấy ngày nay, tâm trí anh không thôi nghĩ về những chuyện đó. An trút một hơi thở dài và nặng nề.

Bất chợt, tay An chạm vào màn hình điện thoại, đồng hồ hiện 08:32. Nhìn về phía bọn trẻ, 2 gương mặt ướt nhẽm mồ hôi đang trêu đùa nhau. An giơ tay vẫy gọi:

- " Về nhà thôi hai đứa,"

Nhanh như sóc, Mon chạy về phía tôi và ngoái đầu lại thách thức Pum như mọi khi:

- "Pum ơi, Mon chạy nhanh hơn".

- "Mon ơi, chờ Pum" - Pum đáp lại và chạy sát phía sau.

Ba bố con lên xe, An vặn ga chầm chậm, đi qua đường tàu men theo con đường nhựa mới được trải thảm mịn màng. Lướt chậm qua những hàng cây, từng ngôi nhà, An ngắm kỹ để ghim lại những hình ảnh về nơi mình đã sinh sống 6 năm qua, sao thân quen mà xa lạ đến thế. Bao năm qua anh sống hững hờ với thế giới quan quanh bản thân mình để lạc trôi trong vòng xoáy tiền bạc.

Xe bon bon chạy qua bùng binh của Khu đô thị, lướt qua sân bóng nhân tạo tiến về phía nhà An. Chưa có bậc phụ huynh nào hai bên đến cả. An chậm rãi dừng xe trước cửa nhà, hai đứa trẻ nhanh nhảu nhảy phốc xuống và chạy tìm các chiến hữu trong xóm. Anh đẩy xe vào phía khoảng sân nhỏ trước nhà, mở cửa tầng 1 và nằm sõng xoài trên chiếc sofa, hai chân thõng xuống nền nhà, hướng đôi mắt vô hồn ra phía cửa chờ đợi...
(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro