Đằng sau khoảng trời mộng mơ ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bây giờ, có ai hỏi vì sao lại chọn học ngành kế toán? Tôi liền trả lời không chút do dự: đó là nguyện vọng của bố mẹ tôi. Nếu có ai đó hỏi vì sao lại chọn làm ngân hàng? Tôi chẳng mất đến 1 giây để trả lời: đó là mong muốn của bố mẹ tôi.
Vậy đấy, tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ là ai trong cuộc đời mình. Tôi tự lấy lý lẽ bố mẹ tôi đã có tuổi rồi. Bố mẹ đã cả đời nuôi tôi ăn học, tôi không thể ích kỷ làm trái ý họ. Và tôi tự phong cho mình cái danh hiệu con ngoan.
Vừa ra trường, tôi đã được bố mẹ lo cho một công việc ổn định trong khi bao nhiêu đứa bạn cùng lứa còn đang trầy trật thất nghiệp, lang thang hang cùng ngõ hẻm để xin việc. Tôi thấy bản thân thật may mắn khi mọi thứ đều đến quá suôn sẻ.
Bẵng đi một thời gian, là khi tôi bắt đầu gặp vấn đề trong công việc, bị stress nặng nề. Vì quá quen với những chuyện thuận lợi, nên khi bất lợi đến, tôi chỉ một đòn liền bị ngã gục. Khi mà tôi đang ì ạch đi theo tiến độ của bố mẹ thì bạn bè tôi - những đứa đã từng trầy da trật vỏ đi kiếm việc ngày nào giờ đã tìm được con đường của riêng mình. Có đứa đã mở một quán cafe nhỏ, có đứa chuyên make-up cho người nổi tiếng đi nước ngoài nước trong liên tục. Toàn những nghề "chả ra đâu vào đâu" theo lời bố mẹ tôi. Nhưng cái quan trọng là tôi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trong đôi mắt chúng nó. Nụ cười ấy xuất phát từ ruột gan, từ bản năng chinh phục đam mê chứ không phải vì sĩ diện, vì niềm vui của người khác. Hàng ngày, những lúc công việc nhàm chán, tôi lại lôi facebook ra lướt newfeed một lượt. Nhìn bọn bạn như vậy, còn tôi vẫn ở nguyên nơi này, chưa từng xê dịch ra khỏi vòng tròn quỹ đạo mà bố mẹ đặt ra. Chưa bao giờ tôi ghét bản thân mình như thế.

(Nguồn: Những câu nói hay trong phim và tiểu thuyết)
Tôi cũng từng có ước mơ cơ mà, tôi đã từng ước sẽ trở thành biên tập viên cho một trang giải trí cơ mà. Tôi đã quên mất rằng, cái thời mà bạn bè ước mơ, tôi cũng ước mơ và mỉm cười mỗi khi nghĩ về nó. Và tôi lại tự nghĩ, nếu ngày trước tôi dũng cảm chạy theo ước mơ đấy, kiên quyết đến cùng thì liệu rằng bây giờ tôi có còn cười hạnh phúc như thế không? Rồi tôi thấy lòng mình ê ẩm, chan chát. Hình như tôi quá hèn nhát để chưa từng cho bản thân dù chỉ là một cơ hội để quyết định cuộc đời mình. Trong khi tôi đang miệt mài với công việc ngồi văn phòng, làm đi làm lại vài ba con số nhảm thì ngoài kia thế giới người ta đang làm gì. Họ đang bắt đầu với những điều khó khăn nhất rồi vươn lên, đứng dậy từ những cú ngã đau. Còn tôi, tôi đã bao giờ ngã đâu mà biết cách đứng dậy chứ. Bố mẹ chỉ dạy cho tôi làm sao để duy trì công việc này, làm sao để đi hết một đời người theo đúng kế hoạch nhưng nào ai dạy tôi làm thế nào với những chuyện xảy ra bất ngờ. Rõ ràng tôi đã duy trì tư thế bất động - an toàn giống như cái vòng mà Tôn Ngộ Không tạo ra để yêu quái không thể bước vào làm hại sư phụ.
Mỗi sáng ngủ dậy, tôi bắt đầu nghĩ có phải quá muộn để bắt đầu lại rồi phải không? Ước mơ không giống một cuộc tình. Khi hết yêu người ta dễ dàng buông tay nhau, còn khi hết mơ ước, con người ta có thể sống nhưng sẽ day dứt đến cuối đời. Và tôi bắt đầu day dứt tìm kiếm lại điều dang dở giữa thời buổi cơm - áo - gạo - tiền. Nhưng rồi tôi lại bị nhấn chìm bởi chính những thứ vụn vặt mà lại thiết yếu ấy. Tôi bị cười chê. Chẳng ai vác một cái xác không và một cái bị để đi tìm lại con người mình cả. Tuổi trẻ tưởng như dài nhưng chớp mắt thôi sẽ chẳng còn là bao. Tôi lại lầm lũi quay lại con đường cũ tự nhủ:" rồi sẽ có một ngày mình đủ điều kiện kinh tế để thực hiện nó". Và thế, bao nhiêu cái đời thường được gói ghém cẩn thận mà vẫn nhăm nhe từng bước bóp chết ước mơ. Cũng thật quá khắc nghiệt cho những giấc mộng dang dở. Tôi đã từng xem bộ phim La La Land của đạo diễn Damien Chazelle. Tôi cảm thông với nam chính do Ryan Gosling thủ vai. Một anh chàng ca sĩ nghèo đã phải từ bỏ nhạc Jazz cổ điển và đi theo dòng nhạc hiện đại để có thể kiếm tiền nhờ nổi tiếng. Nhưng ít nhất cuối cùng anh ta cũng có thể thực hiện được nguyện vọng, đam mê của mình dù phải từ bỏ tình yêu cùng tuổi trẻ. Dường như mỗi khi muốn có được thứ gì con người ta đều phải đánh đổi. Đôi khi là trả giá rất nhiều.
Đứng trước cơ hội, bạn có hai sự lựa chọn: một là đứng yên, hai là chấp nhận được ăn cả ngã về không. Theo tâm lý người ta dễ dàng chọn cách thứ nhất. Dù sao nó cũng an toàn và dễ dàng nhất. Nhưng ta đâu biết, có lẽ chịu mạo hiểm một chút và đằng sau đó là một bầu trời rộng lớn đang chờ. Tôi đã đọc đâu đó trên một page công cộng có một câu thế này: "When come to the impassable road, take the leap and build your wings on the way down". Tạm dịch là "Khi đến đường cùng, hãy nhảy đi, bạn sẽ học được cách dang rộng đôi cánh và thoát khỏi vực sâu".

(Nguồn: Những câu nói hay trong phim và tiểu thuyết)
Trong những mối quan hệ, trong giao tiếp, thậm chí là trong mỗi quyết định của nhiều người vẫn thường tồn tại hai từ "ngần ngại". Đúng vậy ngần ngại là cách mà con người ta lựa chọn thay cho từ "không". Ngần ngại chính là không làm. Một khi đã chắc chắn làm sẽ chẳng ai nghĩ đến từ "ngần ngại" cả. Cho nên, để đơn giản hơn sao ta không nghĩ rằng làm là làm, không làm là không làm. Và tất nhiên, cuộc sống này có quá nhiều khe hở để khó khăn luồn lách vào. Cũng chẳng có ai kiên định suốt đời cả. Tôi biết, vì tôi cũng thế, cũng đã rất hèn nhát khi đối diện với những chính kiến, ước mơ của bản thân. Tôi sợ, đương nhiên tôi sợ. Tôi ngại, đương nhiên tôi ngại. Có nhiều khi người ta sợ cái gì, cái đó sẽ thành thật. Giống như tôi, tôi sợ làm sai sẽ bị cấp trên mắng, tôi lo làm không ổn sẽ bị trừ lương. Và tất cả những điều đó tôi đều phải đối mặt thường xuyên. Có khi là càng sợ thì càng bị nhiều. Bây giờ tôi bắt đầu không lo sợ nhiều đến thế. Tưởng tượng mà xem, nếu cả đời này phải sống trong lo sợ thì có phải tôi sẽ biến thành một mớ bong bóng phập phù chẳng biết bao giờ sẽ nổ bung. Sống bình thản và quen với việc biến cố sẽ ập tới bất cứ lúc nào. Dù mọi chuyện có tồi tệ thế nào cũng vẫn luôn có cách giải quyết. Tôi bắt đầu nghĩ thế đấy. Cảm giác nhẹ nhàng và tuyệt vời lắm. Chỉ cần biết sống thoải mái nhưng không phải bất cần. Sống như một con người chứ không phải lơ lửng như mớ bòng bong. Khi lòng yên tĩnh trở lại, tôi đã biết mình nên bắt đầu từ đâu để gỡ thông những day dứt trong lòng. Tôi ngồi bên máy tính những buổi tối, viết lại những thăng trầm của tôi, những bài học xương máu, cả những truyện ngắn đã đăng trên báo trường cách đây gần chục năm. Tôi muốn chia sẻ đến những trái tim còn loay hoay trên chặng đường đời gồ ghề. Đây mới là khoảng trời mà tôi thuộc về. Tôi biết, chắc chắn bất kỳ ai khi tìm lại được cảm xúc này cũng sẽ phấn khích giống như tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng, có thể tôi sẽ không trở thành biên tập viên một tờ báo nào đó như mơ ước năm ấy, cũng sẽ không phải là một cây bút chuyên nghiệp nhưng tôi thật sự đã tìm thấy chính mình sau nhiều tháng ngày bỏ quên.
Còn bạn? Con người thật sự bạn mong muốn là ai?

Tác Giả: Hồng Trà

Kết bạn và theo dõi facebook của tác giả tại link: https://facebook.com/OnlyMe.Mai


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro