#1: Tan~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Hôm nay anh hẹn em tại đây, nơi chúng ta lần đầu gặp mặt. Em đã đến từ rất lâu, đứng đó - chờ anh!"

------------------------------------------------

       Chiều hôm đó mây đen rợp trời, dự rằng mưa hôm nay sẽ rất lớn. Tôi nhanh chóng thu xếp đồ đạc và nhanh chân trở về nhà. Bỗng nhiên "ting" _ Là tiếng chuông từ điện thoại. Tôi mở chiếc túi sách nhỏ của mình và lấy điện thoại ra, thì ra là tin nhắn từ anh:

" Khoảng 6h, mình gặp nhau ở con hẻm nhỏ phố cũ nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

" Vâng, em không để anh phải đợi đâu, darling"

       Gửi tin nhắn xong, tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời nào đó của anh như mọi khi. Nhưng lần này anh chỉ seen mà không rep thêm gì nữa. "Cũng phải thôi!"_ Tôi tự nhủ, nhìn chiếc đồng hồ đeo tay của mình " 5h45p, còn 15' nữa"

       Hẻm nhỏ phố cũ là nơi lần đầu tôi gặp anh, có lẽ cũng từ chiều mưa đó mà chúng tôi đã đến với nhau. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu nhanh chớp nhoáng khiến nhiều người bạn xung quanh tôi phải bật cười. Nhưng tôi lại thấy bình tâm về mối quan hệ này, vì đối với tôi anh không chỉ là người yêu mà con là người thân duy nhất để tôi có thể chia sẻ vui buồn"

       Ghé vào một quán bánh ngọt, tôi mua hai phần bánh nhỏ trong đó có bánh flan mà anh thích nhất. Sau đó mang tới nơi chúng tôi đã hẹn gặp, nghĩ đến lúc gặp anh mà tôi thấy hồi hộp lắm. Đã 2 tuần không gặp nhau vì chuyến đi thực tế của anh rồi, nên nhớ nhung chắc cũng là chuyện bình thường của những đôi yêu nhau. Nghĩ bụng vậy, tôi bước đi càng nhanh hơn và chẳng mấy chốc cũng đã tới chỗ đó. Đồng hồ lúc này đã điểm 6h, chắc chút nữa thôi anh sẽ có mặt, anh luôn là người đúng giờ mà.

      Bầu trời dường như ngày càng tối hơn và từng dải sét cứ chớp nhoáng rạch ngang như muốn xé toạc cả những đám mây đen. 

' Tách..'

   Hạt mưa đầu tiên rơi xuống, vỡ tan ngay khi vừa chạm đất.

"Phù~ may mà mình mang theo ô" - Tôi lẩm bẩm, lấy chiếc ô ra từ trong túi xách. 

     Phố cũ hiu hắt chẳng mấy người qua lại, trời càng lúc càng tối, mưa cũng ngày một to hơn. Đã quá giờ hẹn 15p, thật chẳng giống anh chút nào! Rút điện thoại ra và bấm gọi. Tiếng chuông đổ dài sau hồi lâu mà chẳng một ai bắt máy. Tôi lo lắng gọi đi gọi lại hai ba lần, chỉ sợ rằng anh đang gặp một chuyện gì đó xấu xảy ra. Trong lúc lòng tôi lo lắng không yên như vậy, anh bất chợt xuất hiện. "Đúng là anh luôn đến đúng lúc". Nhìn thấy anh tay cầm chiếc ô nhỏ lặng lẽ bước tới từ phía xa, tôi vẫy tay ra hiệu và gọi.

"Tuấn Nguyên, em ở đây nè"

    Anh lặng im, không trả lời, vẫn lặng lẽ bước tới gần tôi mà một nụ cười cũng không hề hé. Điều nay khiến cho tôi có những linh cảm chẳng lành. Không đợi cho anh đến gần hơn nữa, tôi đã ngay lập tức chạy tới trước mặt anh rồi ôm chầm lấy.

"Phương V.." 

" Em nhớ anh lắm!"- Tôi ngắt lời anh.

" Buông anh ra đi"

     Tôi giật nảy mình, ngước đôi mắt lên nhìn anh đầy khó hiểu.

" Anh..sao vậy?"

    Anh lặng im, không trả lời. Đưa đôi bàn tay anh gỡ vòng tay của tôi ra..phũ phàng. Rồi anh nói tiếp.

" Phương Vy, anh xin lỗi! Nhưng chúng ta chia tay đi"

   Nói rồi anh nhanh chóng bước đi mà chẳng quay mặt lại nhìn. Còn tôi, tôi đứng đó, đứng im như trời trồng. Lời nói của anh vang lên khiến tai tôi như ù đi, đầu óc cứ như đảo lộn. "Cái gì vậy? điều kinh khủng gì vừa xảy ra vậy?" Đôi tay lập tức buông thõng xuống, túi bánh cùng chiếc ô nhỏ cũng tiếp đất và bị nhấn chìm bởi cơn mưa. Tất cả đều lụi tàn và tan biến..trong sự lạnh lẽo của anh...

___________________________________

    Tôi trở về nhà với bộ dạng ướt sũng và thảm hại, vừa bước vào đến sân đã nghe tiếng chê bai vọng lại. Và tôi biết chắc, đó chính là bà ta.

- Đấy, con gái con lứa không về nhà ăn cơm mà chẳng thèm gọi điện về. Thật đúng là cái đồ hư đốn.

    Tôi bước qua bà ta thật nhanh rồi chạy lên lầu. Cảm giác như mọi thứ đều quay lưng lại với tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro