Chương 1: Chuyện đời cô nuôi dạy trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá! Ước gì cưới được chồng đại gia."

Khánh Huyền gục mặt xuống bàn trong quán Gongcha cạnh nhà, đối diện cô là khuôn mặt khó chịu của đứa bạn thân khi nghe mình than vãng về việc cưới chồng ở tuổi còn đôi mươi.

"Khánh Huyền, tuần trước ông chú ba mươi tuổi đi Mustang tán tỉnh mày nhưng mày từ chối người ta."

Trân châu trong miệng cô bỗng nhiên trôi xuống tận dạ dày vì câu nói của Thảo Vy. 

"Xin thưa bạn Thảo Vy, tao năm nay chỉ mới 21, anh Mustang hơn tao đúng một giáp. Mê trai giàu có chọn lọc, đẹp trai, cao to, quan trọng là trẻ. Mày hiểu không Vy?"

"Thế đứa nào nói với tao thà ngồi trên chiếc Mustang của mấy anh quấn khăn trên đầu còn hơn tự chen chúc trên chuyến xe bus gần 50 người? Mày thay đổi rồi!"

Cô và Thảo Vy bật cười trước những câu đùa lấy chồng giàu có đã hình thành trong đầu từ năm 17. Cả hai quen biết nhau gần 5 năm trong khi  du học Canada từ cấp ba. Giờ đây khi năm hai Đại học và Cao đẳng, Huyền và Vy đều có những lựa chọn cho riêng mình. Thảo Vy quyết định theo học tại một trong những trường Đại học thuộc top ở Canada, chuyên ngành kinh tế, trong khi Khánh Huyền còn đang miệt mài chăm trẻ. Không phải ăn cơm trước kẻng rồi vô tình cấn thai, cô chỉ đơn giản là tìm thấy đam mê làm cô nuôi dạy trẻ ở đây.

Năm lớp 12, khi quyết định chọn Đại học, cô quyết định chọn một công việc và ngành học dễ có được cơ hội định cư, mức lương cố định ổn thỏa. Năm ấy Khánh Huyền nghĩ vậy là ngầu, giờ đây khi đi thực tập được hai tháng, cô lại gục ngã trước những đứa nhóc 5 hay 6 tuổi.

"Thôi mà, ngày mai là ngày nghỉ, tự đi chơi đâu đó đi."

Huyền ngẩng phắt đầu khi nghe Thảo Vy nhắc ngày mai là thứ năm, ngày nghỉ duy nhất của cô trong tuần. Huyền yêu cái đẹp, cô thích chăm chóc cho bản thân mình, tuy nhiên từ ngày làm cái nghề nuôi dạy trẻ và tiếp xúc với những đứa nhóc quậy phá, quần áo đi làm luôn lấm lem bùn cát và bút màu của tụi nhóc. Mái tóc balayage đỏ vừa nhuộm trước khi đi thực tập cũng bị cô túm gọn lên, ba hay bốn ngày quên gội đầu là chuyện bình thường. Khánh Huyền kiệt sức với việc đi làm lúc 7 giờ sáng và kết thúc công việc làm thêm thứ hai vào lúc 9 giờ tối. Lôi kéo bản thân về đến nhà trong tâm trạng mệt mỏi sau một tiếng chen lấn trên tàu điện và xe bus, thứ duy nhất cô muốn làm chỉ là ngủ mê man trên giường đến sáng hôm sau.

"Chắc tao sẽ đi chơi xa một chuyến. Tao muốn lấy lại tinh thần và đi kiếm chồng giàu."

Huyền nói đùa, thế nhưng Thảo Vy đánh vào đầu cô thật. Nó ngán ngẩm mỗi khi cô nhắc đến chỗ làm, hay gọi yêu thương là vùng đất người Hoa, vùng đất của đại gia.

"Ráng mà kiếm chồng trẻ, chồng đẹp, chồng giàu nhé."

Thảo Vy chào tạm biệt Huyền rồi nhanh chóng rời khỏi quán để bắt kịp chuyến xe bus gần đó lúc hơn 9 giờ tối. Hôm nay công việc làm thêm thứ hai của Huyền bị hủy vì quán vắng, ông chủ hỏi trong nhóm chat có ai muốn nghỉ hôm nay vì việc ít không, cô nhanh chóng tranh được một suất duy nhất chỉ bởi vì bản thân đã quá sức cả tháng qua.

Ngồi đến khi quán đóng cửa, Huyền lê bước trên đường, đi đến trạm bus khác dẫn đến nhà. Càng về đêm thời gian bus chạy càng bị giãn cách, cô nhìn trên điện thoại, còn gần 20 phút nữa bus mới đến nơi. Gongcha đã đóng cửa buộc cô phải chịu đựng cái lạnh và sương mù tháng mười một tại Vancouver một mình vào ban đêm.

Điện thoại nhận được cuộc gọi của Thảo Vy, nghe thấy bên kia đầu giây là tiếng xập xình của âm nhạc, Huyền đoán ra ngay đứa bạn thân đang ở đâu.

"Ngày mai mày không đi học à? Giờ này còn đi club."

Âm thanh bên kia dần trở nên yên tĩnh hơn, Thảo Vy kiếm được một góc im lặng để trò chuyện cùng cô.

"Tiết đầu của tao vào buổi chiều cơ. Mày có muốn sang đây không? Mấy đứa Băng Diệp và Minh Kiệt đang tổ chức tiệc sinh nhật. Lúc nãy trên đường về nhà tao gặp tụi nó đang đi mua thêm rượu, nó bắt cóc tao tới đây luôn."

Xem xét đến việc ngày mai là ngày nghỉ, Huyền thấy ý kiến này không tồi, thứ kinh khủng duy nhất chỉ là việc cô phải lết đến nhà hai đứa kia để ăn tiệc.

"Gọi ai đến đón tao được không? Tao lười quá!"

Ý là nếu không có ai đến đón thì thôi Huyền muốn về ngủ cơ. Thảo Vy không hổ danh là đứa bạn thân thiết nhất, nó hiểu ý cô ngay, tuy nhiên nó chỉ hiểu được một nửa.

"OK, để Băng Diệp nhờ Việt Hoàng đến đón mày. Gửi định vị qua đây."

Nó cúp máy, để lại một nửa lỗi sai còn lại của nó. Khánh Huyền, Thảo Vy, Băng Diệp, Minh Kiệt và Việt Hoàng là những người bạn học cấp ba chung. Tụi nó bằng tuổi, chỉ có cô đặc biệt hơn một chút, Huyền lớn một tuổi, chính xác là lớn hơn Băng Diệp sinh vào tháng 3 khoảng 4 tháng có lẻ vài ngày. Tuy nhiên, mấy việc đó không quan trọng, chỉ là từ năm 11, Huyền đã bắt đầu ghét Việt Hoàng khi nó lỡ tay bóp nước vào mặt cô. 

Huyền nhớ như in hôm đó, cả đám còn đang ngồi ăn trưa chung ở canteen, trong lúc Việt Hoàng đang khoe khoang gì đó, chai nước trên tay của nó vô tình được tác động một lực khoảng 20N khiến chất lỏng bên trong đáp ngay lên mặt và rơi xuống phần trứng kho thịt Huyền đang ăn. Trong không khí hân hoan của việc đón cái Tết xa nhà đầu tiên, cô được rửa mặt miễn phí và trôi mất lớp nền YSL vừa được tặng. Dù Việt Hoàng đã xin lỗi nhưng kể từ đó Huyền ghét nó, cô tránh mặt và rủ Thảo Vy đi ăn ở một phòng giáo viên khác để không nhìn thấy cái mặt đáng ghét kia.

Lần thứ hai gặp lại Việt Hoàng trong những năm cấp ba là trước khi tốt nghiệp, cả đám người Việt đi ăn liên hoan chung với nhau. Không biết Thảo Vy có ý định trêu cô hay không nhưng nó lại đẩy Huyền ngồi ngay bên cạnh Việt Hoàng khi đi ăn nướng. Suốt buổi ăn, thịt nướng trên bếp luôn được gắp vào bát Huyền, đôi lúc đang nói chuyện với Vy, cô sẽ nhìn thấy nó lại gắp thêm thịt vừa mới nướng vào trong bát chỉ bởi vì chỗ Huyền ngồi xa hơn mọi người.

Lúc đó Huyền đã 19 tuổi nhưng tính tình vẫn vậy, cô vẫn ghét cay ghét đắng nó chỉ bởi vì một chuyện như thế. Bẵng đi một thời gian dài không gặp nhau, làm việc cho tư bản khiến tính tình Huyền từ một đứa bướng bỉnh phải đi dỗ những người khác. Huyền đã tha thứ cho Việt Hoàng sau hơn hai năm ghim thù thằng em. Nếu bây giờ gặp lại, không biết Việt Hoàng có còn nhớ câu chuyện bé xíu vô nghĩa đó không nhỉ?

Miên man trong dòng suy nghĩ nhảm nhí, Huyền không để ý đèn pha ô tô đang soi rõ khuôn mặt đang đỏ lên vì lạnh, cho đến khi âm thanh của Porsche vang lên bên tai. Huyền bừng tỉnh, vừa hay đối diện lại là cửa sổ xe đã được hạ xuống, vừa hay lại nhìn thấy Nguyễn Việt Hoàng mà cô đang nghĩ đến.

Việt Hoàng mở cửa xe đi xuống trong lúc Huyền vừa vẫy tay xin chào với cậu, từng ngón tay đông cứng trong không trung không phải vì gió lạnh mà vì thôn và quê. 

Người ta đâu có nhìn thấy!

Cho đến khi yên vị trên ghế phụ con Porsche, Huyền vẫn im lặng không dám mở miệng. Tuy nhiên vì sự cảm kích trong lòng khi người ta không ngại trời lạnh đến đón mình, cô vẫn phải mở miệng ra chào hỏi. Cô nên nói gì nhỉ? "Dạo này em có khỏe không" hay "em đang học ở đâu thế?" Cô lắc đầu, mãi vẫn không tìm được cách bắt đầu một cuộc trò chuyện với người mình từng ghét.

"Chị có phiền nếu em ghé qua siêu thị mua chút đồ không?"

"Miễn sao tiện đường của em là được."

Chẳng lẽ lại bảo thôi chị không thích đâu, Khánh Huyền bị đá khỏi Porsche là chuyện hiển nhiên mất. Cô không thể ngồi trong xe đợi Việt Hoàng được, dẫu sao an ninh ở bãi đỗ xe phương Tây cũng đâu an toàn, vậy nên Huyền buộc phải vào Walmart mua đồ chung với Việt Hoàng. 

Việt Hoàng đi trước, mắt mãi nhìn điện thoại để check xem nên mua những gì, còn Huyền lon ton đi sau, đánh giá outfit trên người cậu. Trung bình các cậu trai Canada cấp ba Huyền thường gặp đều có một văn hóa, chính là mang quần tụt được lăng xê nhiệt tình bởi Justin Beiber và một chiếc đầu súp lơ xoăn, thật may, Việt Hoàng dẫu bị thời trang của bên này đồng hóa vì nó dễ phối đồ nhưng vẫn còn có đầu óc. Áo hoodie ESSENTIAL phối cùng quần nỉ, áo ghi lê phao và bên dưới là một đôi UGG. Màu sắc chỉ cần ba màu chủ đạo là trắng, đen và xám. Tạ ơn trời tôi không thấy bất kì một chiếc boxer Calvin Klein hay Tommy Hilfiger nào cao hơn quần nỉ mỗi khi Hoàng đưa tay lên cao.

Khánh Huyền chợt nhớ đến một câu nói mà Thảo Vy luôn thủ thỉ bên tai mấy năm cấp ba.

"Anh Wxrdie mà qua đây mấy hồi lại thành trai Canada thật."

Huyền nhận được tin nhắn của Thảo Vy, nó hỏi cả hai đi đến đâu rồi, cô lén gửi một tấm ảnh Hoàng đang đứng trong quầy tự thanh toán, báo rằng cả hai sắp về đến nơi.

Huyền không gặp Băng Diệp cùng mấy đứa khác đã gần hai năm kể từ khi tốt nghiệp, khi đến nơi cô lại bất ngờ nhận ra nhà Băng Diệp chỉ cách nhà mình 10 phút đi bộ. Thầm mỉm cười trong lòng, chuyến này uống đến sáng vẫn vô tư về nhà được.

Băng Diệp và Minh Kiệt quen nhau từ năm 12 dưới sự đẩy thuyền cật lực của cả nhóm. Sau khi lên Đại học, tụi nó quyết định thuê một căn studio để sống cùng nhau. 

Huyền bị Thảo Vy kéo xuống ngồi chung trong khi mấy thằng con trai khác còn đang bận nướng thịt làm tăng ba bên trong phòng bếp. Tính ra tiệc không lớn, ngoài ba người bạn cũ đã lâu không gặp, Huyền chỉ thấy thêm một hai đứa bạn mới cô không biết rõ. Khánh Huyền thích uống bia rượu, dù uống không được giỏi nhưng lại thích uống nhiều, thành ra vừa gặp Băng Diệp 15 phút, Huyền đã nốc ly rượu thứ ba vào bụng.

"Uống vừa thôi bà Huyền. Gin chứ có phải Bia Sài Gòn đâu mà nốc ghê thế."

Thảo Vy dành lấy ly rượu trên tay cô, nhanh tay đẩy vào miệng Huyền một miếng thịt bò vừa được nướng chín bởi mấy thằng trong bếp.

"Tại tao xúc động, lâu rồi mới gặp Băng Diệp."

Chưa nói được ba câu, Thảo Vy và Băng Diệp đã phải chấm nước mắt cho Khánh Huyền. Dù cô có già nhất bọn đi nữa thì vẫn uống tệ, nên vẫn tính là trẻ con, mà trẻ con không được đụng đến chất có cồn.

Thảo Vy từ một người bạn dần mang vác trên vai trách nhiệm của cô Tuấn Trinh, vừa dỗ vừa dọa nạt cô nuôi dạy trẻ đang say rượu kia.

Cho đến khi Minh Kiệt, Việt Hoàng cùng ba đứa bạn mới khác mà Thảo Vy cũng không biết tên tắt bếp bước đến phòng khách, nó đã dỗ bà già Khánh Huyền ăn được năm lát thịt và hai muỗng cơm. 

"Thông cảm nhé, bà này bị khùng."

Khánh Huyền dần trở nên tỉnh táo sau khi bớt uống bia rượu khoảng 20 phút, cô bắt đầu nhìn quanh những khuôn mặt khác nhau. Có Thảo Vy, Băng Diệp, Việt Hoàng, Minh Kiệt và nhiều người lạ quá nhỉ?

"Bạn tên gì vậy?"

Thảo Vy nghe tiếng cô hỏi cậu trai đang ngồi cạnh Việt Hoàng. Cũng đẹp trai, sáng sủa, đầu tóc  nhuộm xanh, xem ra cũng hợp gu cô nàng tóc đỏ.

"Mình tên Đức Mẫn."

Vừa dứt lời, trai đẹp tên Mẫn đã nhận ngay một đạp từ Băng Diệp ở bên dưới bàn ăn.

"Mày gọi tao là chị vì tao sinh trước hai tuần mà gọi bà già cách tao bốn tháng là bạn à?"

Khánh Huyền đang dựa vào vai Vy bởi vì ngà ngà say tiếp lại phải chứng kiến Băng Diệp và Đức Mẫn cãi nhau, trong khi thằng người yêu của Băng đang cùng Việt Hoàng cười như được mùa. Không ai ngăn cản, chuyện này xảy ra quá thường xuyên trong cuộc sống. Huyền được cô Tuấn Trinh bón cho ăn, cho đến khi không trụ nổi vào khoảng 4 giờ sáng và ngất lịm đi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro