Chap 6: Thêm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiệt là chán muốn chết!!!
Vĩnh Liên Bạch gục mặt xuống bàn,và điều đặc biệt là...mặt bàn đã được trại một tấm khăn bằng vải lụa hạng sang màu trắng,chỉ nhìn thôi cũng đã sợ khiến nó bị dơ. Vậy mà không hiểu sao cả tiết vừa rồi trong lúc "cô chủ nhiệm" chấn chỉnh một số thứ trong lớp,cậu có vân vê kiểu gì đi nữa tấm khăn cũng không có gì thay đổi. Thật kì dị!
   "Mặc xác nó! Sạch là được!"- Và tiếp tục dán mặt lên bàn.
- Hay chúng ta đi quanh trường xem?- Peridot gợi ý.
- Không đi!- Vĩnh Liên Bạch từ chối thẳng thừng.
- Không phải vừa kêu chán sao?
- Ra ngoài đó phiền chết đi được!
   Cậu không thích ra ngoài,thấy bọn họ nhìn chằm chằm vô cậu là đã thấy khó ở rồi.
- Tiểu King...ấy chết,Diamond! Lại chỗ cô chút!- Alice đứng ở cửa vẫy vẫy tay.
   Hơn nữa,ở trong lớp cũng đủ khó ở rồi.
- Cô à.....- Cậu day trán.
- Đừng nói gì cả! Thay vào đó,con nên kể cho cô nghe đã có chuyện gì xảy ra giữa con và thầy hiệu trưởng...cũ.
   Vĩnh Liên Bạch: "Rõ ràng vừa kêu mình đừng nói gì mà?=_="
- Chuyện đó chẳng có gì phải kể cả!
   Biểu cảm của Alice thoáng cái âm u:
- Đừng có dùng cái giọng đó với cô.
   Vĩnh Liên Bạch chột dạ,không phải là cậu chưa bao giờ đấu tay đôi với cô,nhưng là...chiêu cậu dùng chỉ có một: chạy.
- Ấy ấy cô đừng hiểu lầm chứ! Con nào dám thái độ! Thái độ với một phụ nữ xinh đẹp(đáng sợ=]]])như này thì đúng là sai lầm mà!
   Biểu cảm của Alice chưa có chuyển biến...1 giây...2 giây...3 gjây...
- Hí hí hí! Điều đó còn phải nói sao!- Alice che miệng cười khúc khích.
   Tuy nhiên,người cô bạo lực của cậu không thể không có điểm yếu:
   .Thích nghe nịnh.
   Bỗng cô sán lại huých huých tay cậu,nở nụ cười thâm hiểm:
- Nghe nói,con có bạn mới phải không... Cái cậu bé dễ thương ngồi cạnh kìa...
   Vĩnh Liên Bạch: " =_=||| "
- Cô làm ơn buông tha cho học sinh của mình đi...- Cậu nói.
- Ấy ấy đừng hiểu lầm cô chứ! Cô đây là đang muốn hiểu hơn về đời sống tình cảm của cháu trai yêu quý của cô thôi!- Alice xua tay một cách vô tội.
- Đời-sống-tình-cảm?????
   Vô vàn dấu hỏi chấm hiện lên trong đầu Vĩnh Liên Bạch,nhưng cậu chưa kịp đòi lí giải thì "cô giáo" của cậu đã chạy mất.
- Cô giáo vừa nói gì với cậu thế?
- Hở? À không có gì đâu!
   Nghe Peridot hỏi vậy cậu cũng không muốn nói rằng 'cô giáo chủ nhiệm tia cậu rồi đấy' đâu.
( Là tia cháu rể đó bae ~UwU~ )
   "Reengg..."
- Giờ đến tiết gì thế?
   Vĩnh Liên Bạch thản nhiên quay sang hỏi một cô bạn ở bàn bên cạnh. Khiến người ta giật mình sém nữa rớt điện thoại,tay chân luống cuống lôi ra được một tờ giấy tầm cỡ A5 với hình dán các con thú ngộ nghĩnh bên trên,miệng cũng ấp úng:
- C...cái...cái này...thời...là thời khóa biểu!!!
   Cậu nhìn phản ứng của cô bạn mà thấy buồn cười,nước da cô bạn trắng trẻo giờ lại hồng hồng. Nghe thấy tiếng cười nhẹ của cậu còn khiến cô nàng phát hoảng hơn,tay cầm tờ giấy cũng run run,mắt thì dán chặt lên nền nhà. Cậu không biết tại sao cô gái này phải căng thẳng như vậy nhưng cũng biết mình đang khiến người ta khó xử,bèn nhận lấy tờ giấy trên tay cô và mỉm cười:
- Cảm ơn cậu! Cái này để trả ơn...
   Một tay cậu bắt lấy tay cô bạn,tay còn lại đặt vào tay cô một chiếc kẹo mút...vị dâu. Cậu có thói quen luôn nhét ít nhất 5 chiếc kẹo mút vào túi áo để ăn dần,và đặc biệt thích vị dâu.
   Vừa đặt cây kẹo vào tay cô,cậu có thể cảm nhận được tiếng hít hà và ánh mắt như dao găm của các nữ sinh trong lớp về phía cậu. Tell me why??? Đẹp trai quá cũng là cái tội.
( Tự sướng vl... )
   Cô bạn nhận được chiếc kẹo thì bỗng ngơ ngác,sau đó cũng cười tươi đáp lại:
- Không có gì! Hi vọng chúng ta sẽ là bạn cùng lớp tốt!
   Lúc cô ngẩng lên nhìn cậu,Vĩnh Liên Bạch cũng để ý được cô bạn này kỳ thật có gương mặt rất xinh xắn,mái tóc được cắt ngắn bằng vai,để mái bằng,mắt to còn đeo kính gọng tròn nhìn rất dễ thương nha. Nhìn qua đồng phục gọn gàng,thật đúng chất con nhà lành,khác xa với những đứa dựa vào ví tiền để vô học. Hôhô...tất nhiên không phải cậu,cậu còn thừa điểm để vô trường này. Nhưng nhìn qua những thứ như cặp và điện thoại,rồi sách vở của người bạn nhà lành,thì đều không phải loại đắt tiền,cả cơm trưa cũng mang theo hộp riêng,chứ không có ý định xuống căn tin như mọi người. Dù sao cũng không nên quá soi mói...
( Mày soi nãy giờ mà kêu không nên hả con?'-') )
- Tất nhiên rồi! Mình là Diamond King!
- A...ưm...mình biết...mình có nghe về cậu và gia đình cậu nhiều lắm...
   Cô bạn lại trở lại với dáng vẻ e dè.
   Giờ cậu mới hiểu cô dè dặt cái gì ở mình...khoảng cách địa vị đây mà.
- Đừng để ý đến mấy thứ tào lao,mình cũng chỉ là một học sinh như cậu thôi!
- Ưm! Mình là Diane Sawyer,cậu kêu Ane cho ngắn gọn là được rồi!
   Cậu nói chuyện thêm vài ba câu trong khi giáo viên chưa vào. Vừa quay về định xếp sách vở cho tiết này thì cái bản mặt long lanh của Peridot thình ình dán lại làm cậu xíu nữa đau tim...
- Cậu làm cái trò quỷ gì vậy?!!!
   Vĩnh Liên Bạch thẳng tay táng vô đầu tên kia một phát. Nhưng Peridot vẫn sán lại,mặt lạnh tanh nói một điều hiển nhiên:
- Sao lúc mới gặp cậu không cho tôi kẹo?
   Vĩnh Liên Bạch: "Nà ní??? :)"

~End chap 6~
____________________________________
À hí hí chap sau có nhân vật quan trọng~
Hãy tặng một sao cho truyện để ủng hộ au viết tiếp nào\(>_<)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro