Chap 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần hai năm rồi, tôi chưa từng dám bước qua ngồi trường này.

Ngồi trường chứa đầy hoài niệm của tôi. Vui có, buồn có, nhiệt huyết có, buông xuôi có. Tôi đã trở lại đây gần một tháng nhưng đây là lần đầu tôi bước vào lại ngồi trường này. Nếu tôi không cần một tấm bằng để tìm công việc đơn giản hơn. Thì có lẽ tôi sẽ không bao giờ quanh trở lại đây.

Có những kiểu niềm đau, bạn có thể dùng năm tháng để chôn lấp nó. Dù bạn có gặp lại những vật gợi đến nổi đau đó, bạn vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận nỗi đau đó. Nhưng có một loại nỗi đau nó gắn với người bạn không thể quên. Khi bạn thấy cảnh vật gắn với người đó, nó sẽ như một cái sảng từng chút từng chút moi lên niềm đau bạn đang dùng thời gian chôn giấu. Lúc đó bạn nhận ra, thì ra từ trước giờ bạn lừa bản thân mình. Rõ ràng không thể quên nhưng cố tỏ ra vẻ bản thân vẫn tốt.

Có những loại ấm áp, lúc đầu cơ bản không nên có. Lúc bạn cảm nhận một ít rồi bạn sẽ suy tưởng "thì ra người đó có tình cảm với mình" bạn không ngờ rằng. Vì người ta thương hại bạn nên cho bạn chút ấm áp.

Có một lại người lòng dạ "rất tốt" sợ bạn mất đi hi vọng, liền cho bạn một chút "hi vọng" vọng tưởng để bạn ôm vọng tưởng, ngây ngốc sống.

Bạn không dám giận người ấy.

Bạn không dám đòi hỏi người ấy.

Người ấy lạnh nhạt với bạn, bạn nghĩ bản chất của người ấy là thế

Nhưng bạn không ngờ rằng không có người đàn ông vô tâm chỉ là người ấy không để tâm vào bạn.

Họ yêu bạn họ mới nhìn sắc mặt của bạn, họ mới sợ bạn đau lòng, mới sợ bạn tổn thương, mới sợ bạn giận,mới sợ bạn uỷ khuất.

Người yêu bạn sẽ muốn cả Thế Giới biết bạn được họ yêu, nếu không ít nhất họ sẽ để cho bạn biết họ yêu bạn.

Nếu không bạn đừng suy tưởng, để rồi suy tâm.

Năm đó tôi nhìn thấy anh ấm áp, dịu dàng với em gái anh, tôi nghĩ anh có vẻ ngoài vô cảm, thờ ơ, lạnh lùng nhưng con người bên trong lại là một nồi nước sôi, với những bong bóng li ti dịu dàng, nhẹ nhàn.

Mắt tôi năm đó rất tốt, tôi nhìn thật chuẩn. Anh đúng là một nồi nước sôi vừa sôi tới, mùa đông tắm rất ấm. Không quá sôi sục, không quá nóng. Vừa đur để tắm không cần pha thêm. Nhưng đáng tiếc nồi nước sôi vừa tới này không phải ai cũng có thể ngâm mình vào.

Anh còn nhẫn tâm hơn em trai tôi. Em trai tôi là một nồi nước sôi, sôi đến bùng cháy, sôi đến nước trào ra ngoài. Nếu người nó không yêu thương nó sẽ làm bỏng người đó, nếu là người nó yêu thương nó sẽ để người nó yêu thương đem nó đi pha để phù hợp với họ hơn.

Còn anh, anh vẫn cứ âm ấm như thể, để bạn chiềm vào sự đễ chịu đó, rồi bạn chợt nhận ra nồi nước đó dẫn lạnh mắc rồi. Nó làm cho bạn cảm lạnh, bạn sẽ bị nhẩy mũi, ho. Bạn sẽ bị nặng hơn nếu bạn vẫn cứ ngâm mình trong đó, bạn sẽ sốt cao kéo dài. Rồi ho đến phổi yếu, nhẩy mũi đến viêm soang.

Cho đến mãi về sao này trời chuyển mùa, chỉ cần cơ gió nhẹ thổi qua, phổi bạn lại lạnh lên bạn lại ho. Cho đến khi trời bỏng trở lạnh một chút bạn lại nhức mũi, nước mũi không ngừng chảy. Bạn ho đến lòng ngực đau, hắc xì đến không ngường nước mắt được.

Tại sao anh lại giả vờ ấm áp rồi lạnh đến thấu xương?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro