Không ai cứu được nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn lại lần nữa nghe được âm thanh của nàng. 

Nhưng nàng đã thay đổi rồi.

...

Honmaru của bọn họ không giống như các Honmaru khác.

Saniwa của bọn họ không ở nơi này, thứ tồn tại nơi đây chỉ là một con rối nghe theo mệnh lệnh của nàng. Mọi người trong Honmaru đã thử tìm hiểu những Honmaru khác, lại phát hiện chỉ có Honmaru của bọn họ là có chuyện như vậy. 

Bọn họ đã từng cảm thấy bối rối, nhưng dần dần lại quen với chuyện đó, bởi vì cho dù là con rối thì Saniwa cũng là Saniwa của bọn họ, nàng đối xử với bọn họ vô cùng tốt, mỗi lần xuất trận đều chuẩn bị binh lính đầy đủ, đao kiếm bị thương sẽ lập tức được chữa trị, thậm chí ngay cả vết thương nhẹ cũng được nàng đưa vào phòng chữa trị, còn sử dụng bùa tăng tốc để giảm bớt đau đớn cho bọn họ.

Nàng là một vị Saniwa tốt. 

Ngoài việc không thể nói chuyện với Saniwa ra thì không có gì để phàn nàn cả. 

"Nếu có thể được nghe giọng của chủ nhân thì tốt rồi." 

Trong một lần mọi người ăn tối, Kashuu Kiyomitsu đã nói vậy. 

Không ngờ ngày hôm sau, điều ước này đã thành hiện thực. 

"Hôm nay Kiyomitsu vẫn rất đáng yêu, moa moa!" 

Kashuu Kiyomitsu vốn đang định đọc danh sách xuất trận, bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh non nớt của thiếu nữ. 

Âm thanh đó đột ngột xuất hiện, khiến Kashuu Kiyomitsu giật cả mình. 

Hắn ngừng tay lại, nhìn ngó xung quanh, bộ dạng kia khiến những đao kiếm đang chờ nghe danh sách nghi hoặc. 

"Có chuyện gì sao Kashuu - san?" Horikawa Kunihiro hỏi. 

"...Không..." Kashuu Kiyomitsu không biết nên giải thích thế nào, cảm thấy có lẽ là do bản thân nghe nhầm thôi, nhưng vừa định dứt lời thì âm thanh đó lại xuất hiện lần nữa: "Xem nào... Map 3-4, Azuchi đánh kiểu gì ta... Hửm, có hồi ức của Yama và Yaman nữa. Kakakaka, điệu cười của Yama ám ảnh ghê." 

Yama? Yamabushi Kunihiro hả? 

Yaman là Yamanbagiri Kunihiro? 

Khoan đã, âm thanh này phát ra từ đâu vậy? 

Kashuu Kiyomitsu hoảng hốt, không biết nên làm sao, nhưng mà câu nói tiếp theo của nàng lại khiến hắn cứng cả người.

"Được rồi, xuất trận thôi! Cố gắng một lần qua luôn! Xem nào, Kiyomitsu, Yaman, Yama, có hai anh em rồi thì để cả Hori vào luôn! Hai người còn lại... Để Sayo và Hone đi." 

Trùng... Trùng khớp với danh sách trên tay hắn! 

Một suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu Kashuu Kiyomitsu, đặc biệt khi nhớ đến lời cầu nguyện ngày hôm qua. 

"Nếu có thể được nghe giọng của chủ nhân thì tốt rồi." 

Không lẽ đây là giọng của Saniwa sao? 

"Chủ nhân?" Kashuu Kiyomitsu thử gọi. 

Đáng tiếc không có gì xảy ra cả. 

Dường như chỉ có hắn nghe được âm thanh của Saniwa, Saniwa thì lại không nghe được âm thanh của hắn. Hơn nữa... Nhìn khuôn mặt nghi hoặc của đồng bạn, Kashuu Kiyomitsu hỏi: "Mọi người không nghe thấy gì hả?" 

Kasen Kanesada thắc mắc: "Nghe thấy cái gì?" 

Từ nãy đến giờ Kashuu Kiyomitsu có biểu hiện rất kì quái, không lẽ xảy ra chuyện gì đó sao? 

Kashuu Kiyomitsu che mặt, không biết nên giải thích thế nào, cuối cùng chỉ đành thở dài nói: "Tôi nghe được." 

"Nghe được?" Mọi người hỏi.

"Hình như tôi nghe được giọng nói của chủ nhân." 

...

Chỉ có cận thần mới nghe được âm thanh của Saniwa. 

Chuyện này nhanh chóng lan khắp Honmaru.

Sau khi Kashuu Kiyomitsu đọc xong danh sách xuất trận, mọi người nhanh chóng vây quanh hắn, đặc biệt là tantou. Bọn họ không ngừng hỏi nhưng câu hỏi như "Kashuu san, chủ nhân còn đang nói sao?", "Kashuu san, giọng nói của chủ nhân như thế nào, là nam hay nữ?", "Kashuu san, chủ nhân có nhắc đến em không?" vân vân mây mây. 

Giọng nói của Saniwa đã biến mất từ lâu, Kashuu Kiyomitsu cũng nhân lúc này trả lời câu hỏi của mọi người. 

"Chủ nhân là nữ, tuổi rất trẻ, hình như vẫn còn là con nít." 

"Chủ nhân không nói gì nữa, âm thanh biến mất rồi." 

Cuối cùng còn vui sướng khoe khoang: "Chủ nhân khen tôi đáng yêu nữa!" 

Midare không vui bĩu môi, lè lưỡi với Kashuu Kiyomitsu: "Midare cũng rất đáng yêu! Khẳng định chủ nhân cũng sẽ thích em!" Nói xong, không biết nghĩ tới điều gì, Midare bỗng nhiên hét lớn với không trung: "Chủ nhân, em cũng muốn làm cận thần!" 

Hành động này của Midare khiến những tantou xung quanh có ý kiến.

"Midare chơi xấu, em cũng muốn làm cận thần!" 

"Go... Gokotai cũng muốn..." 

"Chủ nhân là nữ, lớn lên sẽ làm vợ người ta sao? Houchou muốn nhân thê!" Houchou vừa nói xong đã bị Yagen đứng gần đó đánh một cú.

"Houchou, đừng nói bậy." 

Bọn họ vui vẻ trò chuyện, có một số tantou hoạt bát còn không ngừng nói chuyện với không khí, nhìn qua có vẻ dở hơi nhưng lại rất đáng yêu. 

Uguisumaru cầm chén trà trên tay, nhìn lá trà ở trong chén, mỉm cười nói chuyện với Higekiri ngồi bên cạnh: "Hôm nay sẽ là một ngày tốt đấy." 

Bọn họ là đao kiếm do Saniwa đánh thức, trong nội tâm sẽ luôn mong được gần gũi với chủ nhân hơn. Lúc trước là không có cách nào tiếp xúc với chủ nhân, nếu nói không buồn thì là giả, nhưng bọn họ cũng chẳng còn biện pháp nào. Vốn tưởng rằng mọi chuyện sẽ vẫn như vậy, ai ngờ lại có cơ hội thay đổi. 

Cho dù chỉ là một chút cơ hội nhỏ bé như thế này cũng đã đủ để bọn họ thỏa mãn rồi.

Ngày hôm sau, có lẽ là Saniwa đã nghe được âm thanh của Midare, hoặc cũng có lẽ là tình cờ. Nhưng mà Midare đúng như ước nguyện, được trở thành cận thần. 

"Chủ nhân, chủ nhân, em là Midare Toushirou, là thanh đao đáng yêu nhất Honmaru." 

"Chủ nhân, hôm nay em nhặt được rất nhiều tài nguyên, chủ nhân không cần phải phiền lòng về chuyện tài nguyên nữa rồi." 

"Chủ nhân, hôm nay Midare vẫn rất yêu ngài." 

Suốt ngày hôm đó, Midare luôn miệng lẩm bẩm, mặc dù hắn biết rõ người đó không nghe được âm thanh của mình, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. 

Những thanh đao khác hâm mộ không thôi, cũng học nhau hô lớn muốn làm cận thần. 

Honmaru đã lâu không sinh động như vậy. 

Cũng từ khi ấy trở đi, cận thần là người được nghe âm thanh của Saniwa, sau đó buổi tối khi dùng bữa, người đó sẽ chịu trách nhiệm nói lại những gì mà Saniwa nói cho mọi người nghe, để bọn họ có thể hiểu thêm về Saniwa hơn. 

Thực ra cũng không có nhiều để nói, chủ yếu là Saniwa không nói gì nhiều, mỗi ngày chỉ lẩm bẩm, có khi là khen một đao nam nào đó, có khi lại thầm oán giận chính phủ keo kiệt, lâu lâu lại nói về những vấn đề riêng của nàng, như là việc học, bạn bè, người nhà... 

Đều là những câu chuyện vụn vặt không đầu không đuôi, nhưng cũng đủ để mọi người mường tượng ra được chủ nhân của mình là người như thế nào. 

Nàng là một cô nhóc vẫn còn đang đi học, có hơi tùy hứng, nhưng lại rất thông minh. 

Nàng sẽ vui vẻ hừ một khúc nhạc nào đó, cũng sẽ oán giận mọi thứ xung quanh, lại nhanh chóng lạc quan trở lại, không ngừng khen ai đó xinh đẹp, ai đó đáng yêu. 

Nàng tươi sống như vậy, lại non nớt như vậy. 

Cũng từ hôm đó, mọi người dần phát hiện Honmaru sẽ thường xuất hiện một số thứ. Đôi khi là vài đóa hoa khác loại, đôi khi là trái cây, có lúc lại là nguyên liệu nấu ăn. Nhưng thứ xuất hiện nhiều nhất chính là binh lính. 

Saniwa vẫn luôn như vậy, tất cả mọi tài nguyên đều đổ hết vào binh lính, đây cũng là lí do mà nàng luôn miệng than nghèo.

Honmanru của bọn họ có riêng hai kho hàng chỉ để đựng binh lính, bên trong luôn đầy ắp, hơn nữa chỉ có vàng và bạc. 

Bởi vì Saniwa sợ bọn họ ra trận sẽ bị thương, cho nên nàng luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ. Thậm chí lúc đầu nơi này chỉ có mỗi binh lính vàng. Nhưng làm vậy cực kì hao tài nguyên, cuối cùng Saniwa chỉ còn cách dùng cả binh lính bạc. 

Cũng vì thế mà nàng cảm thấy mình thua thiệt đao kiếm. 

Nàng sẽ lẩm bẩm xin lỗi mọi người, cho rằng bản thân không xứng chức, và cũng vì thế mà Saniwa rất chấp nhất với tài nguyên, mỗi lần nhận được tài nguyên của chính phủ phân phát, nàng sẽ luôn miệng mắng chính phủ thời gian là đồ keo kiệt. 

Nhưng đối với mọi người, nàng chính là Saniwa tốt nhất.

Nàng cho bọn họ tất cả mọi thứ nàng có, mà bọn họ lại chẳng thể đền đáp gì cả,

"Nếu có thể gặp mọi người thì tốt rồi." 

Nàng đã từng nói như vậy. 

Toàn bộ mọi người ở Honmaru cũng mong điều đó trở thành hiện thực. 

Nếu như được gặp, bọn họ sẽ biến nàng trở thành vị công chúa nhỏ hạnh phúc nhất trên thế gian này. 

Nhưng cho dù bọn họ có cầu nguyện bao nhiêu lần đi nữa, có mong ngóng kì tích xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì cũng không có gì xuất hiện cả. 

Thời gian trôi đi, nàng từ cô nhóc biến thành thiếu nữ. 

Âm thanh non nớt kia dần trong trẻo, mang theo sức sống của tuổi thanh xuân. Nàng vẫn sẽ làm nũng, vẫn sẽ khen bọn họ, vẫn sẽ lo lắng cho bọn họ, cũng luôn miệng lẩm bẩm về mọi chuyện của mình. 

Nhưng rồi sau đó, nàng bỗng trở nên ít nói hẳn. 

Nàng vẫn sẽ xuất hiện, thực hiện hành vi gọi là "đăng nhập" của nàng, nhưng nàng sẽ không nói gì nữa, chỉ yên lặng tạo binh lính, chữa thương rồi rời đi. 

Thời gian nàng "đăng nhập" ngày càng ít. 

Mọi người ở Honmaru đều không rõ vì sao, nhưng khẳng định chủ nhân của bọn họ đã gặp phải chuyện gì đó rồi. 

Bọn họ muốn giúp nàng, lại chẳng biết nên làm gì cả. 

Cuối cùng bọn họ đành bất lực nghe nàng nói: "Muốn chết quá đi..." 

Đó là câu nói đầu tiên sau bao ngày im lặng của nàng. 

Ngày hôm đó, tất cả mọi người ở Honmaru đều nghe thấy âm thanh của nàng. 

Thiếu nữ mà bọn họ chăm chú nhìn bao lâu nay, người mà vẫn luôn lạc quan tới mức vô tư lại thốt ra câu nói tuyệt vọng như vậy. 

Âm thanh của nàng không còn trong trẻo nữa, mang theo chút giọng mũi giống như đã khóc. 

Nhưng nàng rất bình tĩnh. 

Bình tĩnh tới mức câu nói kia giống như đang nói hôm nay trời đẹp vậy. 

Khi đó Kashuu Kiyomitsu đang làm ruộng, trên tay còn cầm rổ cà chua mới hái. Hasebe Heshikiri đứng bên cạnh hắn còn đang cầm cây kéo, vừa nghe nàng nói đã sốc tới mức run tay. 

Kashuu Kiyomitsu nghe thấy âm thanh cái gì đó rơi xuống. 

Là rổ cà chua kia. 

Nó lăn long lóc, dính đầy cát bụi, lại không có ai quan tâm nó cả. 

Dường như tất cả mọi người đều cảm nhận được điều gì đó. 

Bọn họ không chút do dự chạy về phía thiên thủ các, chạy về phía có con rối của Saniwa. 

Giống như có thứ gì đó đang mách bảo bọn họ chạy tới đó vậy. 

Nhanh, nhanh. 

Nếu không sẽ muộn mất. 

Tantou là những người lao tới đầu tiên, bọn họ không kịp xin phép, vừa đến đã mở toang cửa phòng Saniwa ra. 

Tuy rằng đây là phòng của Saniwa, nhưng thực tế ngồi ở bên trong chỉ là một con rối có bề ngoài của con người, trên mặt đeo một lá bùa, cũng là "công cụ" mà Saniwa dùng để chữa thương cho bọn họ. Nhưng bây giờ con rối vốn nên ngồi ở bên trong không thấy đâu cả, thay vào đó là một nhân loại khác. 

Đó là một thiếu nữ. 

Nàng có vẻ thấp, khoảng một mét bốn mươi, thân hình đầy đặn, không quá béo, nhưng cũng không thể nói là gầy. Nàng có một mái tóc đen dài, mượt mà, có vài lọn rũ trước ngực. Nàng mặc một chiếc áo phông rộng, để lộ cánh tay mũm mỉm của mình. 

Thiếu nữ đưa hai tay lên che mặt, mà khuôn mặt của nàng giống như bị che lấp sau lớp sương mù, khiến mọi người không thể thấy rõ được. 

Nhưng bọn họ lại thấy rõ vết thương trên người nàng. 

Vết bầm tím, vết hằn nằm ở trên tay và chân nàng khiến bọn họ đau xót. 

Đặc biệt là trên cổ tay kia còn quấn một lớp băng vải đang rướm máu. 

Vị trí của nó khiến bọn họ ngầm hiểu ra điều gì đó. 

"Chủ nhân..." Kashuu Kiyomitsu lo lắng muốn đụng vào nàng, nhưng có người còn kích động hơn cả hắn. Chỉ nghe một tiếng hô lớn, Hasebe Heshikiri đã lao đến muốn ôm lấy nàng. 

Nhưng hắn thất bại. 

Hasebe Heshikiri lướt qua nàng, ngã vào tatami ở phía sau. 

Nàng giống như một hình chiếu, một ảo ảnh, chỉ có thể nhìn mà không thể đụng vào. 

Bọn họ chỉ có thể bất lực nhìn thiếu nữ nói: "Quá ghê tởm..." 

"Vì sao lại phải tồn tại chứ, cái thế giới nhàm chán này quá ghê tởm..." 

"Muốn chết quá đi..." 

"Sao không ai cứu tôi vậy?" 

"Tại sao không tin tôi chứ, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao lại bỏ qua tôi như vậy..." 

"Đau quá đi." 

"Ai cứu tôi với." 

"Đau quá đau quá đau quá đau quá đau quá..."

"Đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau đau..." 

"Muốn chết quá đi, ai đó cứu tôi với..." 

Nàng không ngừng lẩm bẩm, giọng nói bình tĩnh cực kì, nhưng ẩn sâu trong đó lại là sự tuyệt vọng đến cùng cực.

Nàng đang kêu cứu. 

Nước mắt rơi xuống theo kẽ tay, nhỏ giọt lên sàn nhà, kèm theo đó là tiếng than khóc bất lực của thiếu nữ. 

Nàng ở ngay trước mặt bọn họ, nhưng bọn họ ngay cả việc đụng vào nàng cũng không làm được. 

"Aruji, ngài đừng khóc, có chúng ta đây rồi."

"Aruji, em là Midare đây, em sẽ bảo vệ ngài mà."

"Aruji, xin ngài đừng khóc."

"Aruji..." 

Bọn họ muốn ôm lấy nàng, muốn lau đi nước mắt của nàng, muốn nói với nàng đã có bọn họ đây rồi, muốn mang nàng thoát khỏi những chuyện đau khổ kia, muốn... 

Lại chẳng có kì tích nào xảy ra cả. 

Thiếu nữ tan biến như một cơn gió, không vương lại chút dấu vết, lại để lại chút hạt giống nào đó trong lòng bọn họ.

Không ai cứu được nàng.

Cho dù là thần linh cũng vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro