Dưới tán bằng lăng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Em sinh ra để in dấu lại trên mặt đất in dấu lại trong trái tim tôi..."

***

- Anh ạ!
- Cái gì?
- Mối tình đầu là gì hả anh, có phải là rung động đầu đời của mình không?
- Ừm...cùng không hẳn là đúng nhóc à.
- Thế thích một người, có phải là mối tình đầu không anh?
- ....Em nói về người đó hả?
- D...ạ...!
- Hừm...
Đó là rung động đầu tiên của em, không phải là một thứ tình cảm trẻ
con nữa...nhưng...
- Nhưng là một quá khứ ngọt ngào phải không?... anh không biết, cõ lẽ đó là mỗi tình đầu của em đó, vì chỉ mối tình đầu mới để lại nhiều ấn tượng và kỷ niệm sâu sắc đến như vậy. Cõ lẽ anh không phải là mối tình đầu của em đâu. Giờ thì đừng hỏi anh vớ vẩn nữa.
Anh không thích thế...
.......................................
Anh sẽ ghen đó...
....
..........
- Anh à!
- Gì nữa?
- Cho em hỏi anh nữa nhé, hì....!
- Uh, em hỏi đi.
- Trước đây anh đa tình, xấu xa lắm hả?
- Sao tự nhiên hỏi anh vậy nhóc, uh... trước đây anh như vậy đấy, anh làm người ta khóc nhiều lắm...
- Thế còn bây giờ?
- Bây giờ à, bây giờ...anh yêu em!
- Thế anh có đa tình, xấu xa, rồi làm cho em buồn không?
- Anh...anh không biết....nhưng...nhưng...
Trước khi yêu em, anh đã hứa không làm em khóc, không làm em phải buồn nhỉ? Vậy mà mỗi cái cảm giác bình yên anh cũng không cho em được? Anh làm cho em khóc nhiều hơn khi yêu anh, buồn nhiều hơn khi yêu anh... vậy mà sao nhóc còn yêu anh.
- Em...em không biết, nhưng em đã từng mệt mỏi, rất mổi mỏi, em muốn bước ra khỏi cuộc đời của anh, con đường của anh, em muốn cuộc đời em được bình yên nhưng... nhưng em không làm được.
- Nhóc à! rồi một ngày, em sẽ rời xa anh chứ?
- Eo, đồ bờm! sao lại hỏi em vậy, bộ muốn người ta nhanh nhanh đi cho anh tự do lắm hả?
- Hừ....anh....anh không biết, nhưng anh...anh sợ mất em!
- Hi, sợ mất em á? trước đây anh đa tình lắm, xấu xa lắm mà, em không tin đâu, đã vậy em phải chạy nhanh nhanh để thoát khỏi anh mới được, he....
- Vậy à, ừh... tùy em, em cứ đi đi, anh ghét em rồi...hừ....
- Híc. giận người ta thật à?
.....................anh à....sao không nói gì hết vậy!.....anh à, anh ơi...anh làm em sợ đó...híc híc!
- Thôi đừng gọi nữa, anh nghe rồi mà,...hừ...
...........nhóc à...............em có nghe thấy gì không?
- Nghe gì cơ ạ
- Hình như...anh cũng không chắc nữa, nhưng con tim anh đang khóc... anh không thể hiểu nổi con tim mình nữa, trước đây nó lạnh lùng bao nhiêu thì giờ đây lại yếu đuối bấy nhiêu... anh yếu đuối trước tình yêu của em, trước những giọt nước mắt vì bao lần anh đã vô tình làm em buồn và tủi thân. Anh cảm thấy mình đang bị trừng phạt bởi những gì anh đã trải qua trong quá khứ, anh cảm thấy rằng một ngày nào đó em sẽ ra đi như cái cách anh ra đi trước đó, con tim anh đã cằn cỗi, già yếu rồi, không đủ sức kéo em lại đâu nhóc à... một người con gái bé nhỏ đã bước vào cuộc sống của anh và đã làm anh xáo trộn tất cả, làm con người anh thay đổi và buộc phải thay đổi vì anh không muốn làm em bi tổn thương....
- Sao... sao hôm nay anh lạ vậy? híc.
- Lạ thật đấy, đến hai từ an toàn mà em nói anh cũng không thể hiểu được, thế mà em lại nói rằng bên anh, em có cảm giác an toàn, nghe thấy điều đó luôn làm anh cảm thấy vui lắm nhóc biết không...
Cái quá khứ ngọt ngào ấy cho em tiếc nuối làm anh thấy sợ, anh cảm thấy ghen tỵ...ghen tỵ với người con trai ấy, người đã làm cho trái tim em lần đầu biết rung động...nếu ngày ấy em nhận lời người đó thì giờ đây người ngồi đây với em không phải là anh rồi nhỉ? Số phận mang chúng ta đến với nhau những rồi liệu có chia lìa chúng ta hay không????????
- Hu hu...không cho anh nói nữa.
- Nhóc à, đừng khóc nữa mà, cứ nghe anh nói đi, vì anh sợ mình không còn cơ hội để nói nữa, vì anh sợ rằng đến một ngày, sau cái giấc mộng đẹp này, anh tỉnh dậy và nhận ra rằng mình không còn ở trong thế giới của em nữa. Giờ đây có em trong vòng tay, anh thấy ấm áp và hạnh phúc lắm em biết không? anh thấy mình quá đỗi ích kỷ, anh không có quyền ghen tỵ hay bực tức với em khi em nhắc về người ấy, quá khứ ấy, bởi vì trước em anh cũng đã yêu...

Anh đã yêu, anh cũng đã có mối tình đầu không phải là em, người con gái đầu tiên anh nắm tay không phải là em, người con gái đầu tiên anh ôm vào lòng không phải là em, người con gái đầu tiên anh hôn, anh cõng đi chơi cũng không phải là em....nhưng.... nhưng tất những điều ấy với em đều là lần đầu tiên....
...
- Hức hức...
- Nhóc à... đừng khóc nữa mà!
- Híc, không cho anh nói nữa, hức... hức... sao hôm nay anh lại nói như vậy...em thấy ghét anh, sẽ hận anh nếu một ngày nào đó em thức dậy và không còn thấy anh bên cạnh nữa, nếu anh làm em đau em sẽ mãi không tha thứ cho anh đâu. Giờ em không nín đó, xem anh có dám oánh em làm em đau không nào...híc. Anh vẫn thường hay nói em sinh vào tháng 5, là mùa hè nóng bức nhưng mà lại hay mưa rào vậy nên em vừa nóng tính và còn hay khóc nhè còn gì....xì.
- Hừm... lại hư rồi, mà hư lại phải oánh chứ có gì mà không dám chứ.
...................Ah, nhóc nè, yêu em, anh mới được biết thêm một loài hoa có tên bằng lăng đó, hi, lạ thật, sống hơn 18 năm rồi thế mà giờ anh mới biết là có cây bằng lằng và có hoa bằng lăng...thú vị thật đấy. Loài hoa màu tím mà người ta bảo rằng tượng trưng cho tình yêu và sự thủy chung...

        Em nói với anh rằng mong đến mùa hè để được ngắm sen ở bốn hồ và đi dưới tán bằng lăng rợp những cánh hoa màu tím.. và rồi anh cũng chờ đợi, anh chờ đến những ngày hè để được nhìn thấy loài hoa anh chưa bao giờ được biết, được cùng em đi trên con đường màu tím ấy.

       Tình yêu chúng mình bắt đầu vào 1 mùa đông ấm áp, rồi thời gian cứ thế trôi đi, chúng ta đã cùng trải qua bao nhiêu sóng gió em nhỉ, em như con thuyền mà anh đã vô tình đẩy em trôi ra giữa một cái dòng đầy sóng gió...chỉ mình em... anh là một kẻ tồi tệ, sẽ không còn xảy điều đó nữa, anh không hi vọng có thể bù đắp lại cho em, vì bù đắp với em là sự thương hại...những lúc ấy anh muốn mình cho nhau thêm cơ hội, cơ hội để "yêu lại từ đầu"

        6 tháng yêu nhau với 5 lần chia tay...đúng là buồn cười em nhỉ, thế mà mình vẫn cùng nhau đi đến tận bậy giờ... màu tím với anh không chỉ là sự thủy chung nữa mà đó còn là niềm tin và hi vọng, anh hi vọng rồi sóng gió sẽ qua đi, anh hi vọng mình sẽ cho em cảm thấy được hạnh phúc và anh tin rằng sẽ đến ngày bằng lăng nở, anh sẽ được thấy... sẽ được nắm tay em đi dưới những tán bằng lăng....
..................................................
- Anh à...em không khóc nữa, hì..., những gì anh nói là thật à. ^^
- Ừm... anh không biết... anh nói dối đấy, he.
- Ứ ừ..., không chịu, coi như anh hứa với em rồi. Anh mà không tím được như bằng lăng thì coi chừng đó. Anh không làm cho em thấy hạnh phúc mà làm cho em đau thì liệu hồn ấy....hi
- Hừm...láo thật, định tính oánh anh hả, nhóc to gan, anh không sợ, he.
Nhóc nè, anh sẽ siêu tím cho em coi...
- Hi, thật à?
- Ừh, là thật! Thế nhóc có yêu anh không?
- Không nạ.

- Xì...Ghét em rồi

<<<<Hết>>>>

       Có thể bạn nghĩ đây là 1 câu truyện tẻ nhạt nhất mà bạn từng đọc trên wattpad, và có thể sẽ có rất nhiều người không đủ kiên nhẫn để đi cùng tôi đến hết 1 câu truyện không có mở đầu, không có kết thúc, không có tình huống, không mẫu thuẫn hay kịch tính như bao câu truyện khác, nhưng bởi vì đây là chuyện chứ không phải truyện, và câu chuyện này chưa có kết thúc và hai con người này sẽ cùng bước tiếp trên con đường tình yêu của họ.... Và tôi biết sẽ có em luôn đi cùng tôi tới cuối cuộc đời này....nhóc à. Nếu được sinh ra lần nữa, tôi vẫn muốn được yêu em và yêu em nhiều hơn

     Tôi chúc cho tất cả những ai đang yêu sẽ mãi được hạnh phúc, chưa yêu

thi chóng có tình yêu, và đã yêu thì hãy yêu lại từ đầu... VÀ TÔI YÊU EM.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#meobeo