1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây anh đào tràn đầy sắc hồng rực rỡ giữa mùa hạ, một chàng trai tầm tuổi 23 với mái tóc đen cùng khuôn miệng xinh xắn đang ngồi trên chiếc ghế đã phai sơn nhìn ngắm mây trời và tận hưởng cái mát của mùa hạ đem tới. Ngửa mặt lên nhìn ngắm những tán anh đào đung đưa trước gió, cánh hoa rơi xuống như những cơn mưa nặng hạt trong thật lặng lẽ và bình yên. Giữa không gian nhẹ nhàng đó lại gợi cho anh một kỉ niệm về một mối tình ngọt ngào đầy những hồi ức

Cũng dưới cây anh đào này ba năm trước, cậu ngỏ lời tỏ tình với anh và cả hai đã chính thức trở thành một đôi. Lời tỏ tình tuy vụn về nhưng lại chứa đựng cả tấm lòng thương nhớ đã ấm ủ bấy lâu

Nhớ lại lần đầu cả hai gặp nhau, cậu là một chàng trai lớp 11 với thân hình cao ráo có nụ cười tươi tắn, khi cười còn để lộ hai cái răng thỏ rất đáng yêu. Còn anh, một anh chàng lớp 12, nhỏ con và điềm tĩnh. Tuy là lớp 12 lớn hơn cậu một lớp nhưng anh lại thấp hơn cậu một cái đầu, đứng kế nhau nhìn như một đôi đũa lệch vậy. 

- Trường cấp ba Yonsang 3 năm trước -

Anh đang lỉnh khỉnh xách đống đồ ăn, nước uống vừa mua được ở căn tin, thì ở đâu một cú đập đau điếng khiến anh té hẳn xuống đất.

Xoa xoa cái mông vừa đáp thẳng xuống nền đất thô ráp rồi nhìn lên xem cái cục nào đã đụng trúng mình. Người vừa đụng cũng loạng choạng đứng dậy rối rít tiến lại xin lỗi rồi đỡ anh dậy. Anh từ lúc nhìn lên thì đã ngây người ra mà chính bản thân cũng không hiểu tại sao

"Ôi cậu ơi! Cậu có sao không? Cho mình xin lỗi nhé, đang vội quá nên mình không cẩn thận"

"À..ừ... Mình không sao " -  rõ ràng là mông anh đang tê hết cả lên nhưng vẫn bảo là không sao.

"Mình xin lỗi nhé, mình phải đi gấp rồi, có gì mình sẽ tìm cậu sau để bù đắp nhé!" - Cậu gấp gáp nhặt hộ anh đống đồ mà khi nãy làm rơi, rồi vù một cái chạy đi mất
để lại một người ngơ ngơ đứng nhìn theo bóng cậu dần mờ đi.

Một lúc sau thì anh cũng thoát ra khỏi cơn mê mang đó mà nhích chân đi.

Anh ra phía sau khuôn viên trường, 1 nơi vắng vẻ với những bóng cây xanh mát cùng thảm cỏ non mềm mại, đặt mông xuống thảm, rồi bắt đầu nhâm nhi mấy món vừa mua được mà cười thích thú.

Nhìn xung quanh cái khuôn viên này thì chả có lấy một bóng người, chỉ có mỗi mình Yeonjun lủi thủi dưới gốc cây vui vẻ mở mấy món quà vặt mình mua được ở căn tin. Nghe có vẻ như anh là một người bị xa lánh hoặc cô lập không bạn bè, nhưng thật ra từ trước đến nay Yeonjun rất ít khi kết bạn, không phải vì không ai ưa anh mà là anh ngại giao tiếp và cũng sợ với việc phải xã giao với một ai đó, nên việc anh không có lấy một người bạn ở trường là điều hiển nhiên. Yeonjun ghét việc phải cố gắng cười tươi với một ai đó một cách vui vẻ giả tạo, anh không phải một người có thể tìm đến và tâm sự nên Yeonjun chán ngáy việc phải nghe ai đó luyên thuyên mấy câu chuyện không có ý nghĩa gì với bản thân mình, nên anh chọn cách chơi một mình thì hơn, có vẻ như thế lại là điều phù hợp với anh nhất.

Ở một góc nhỏ trong khuôn viên trường, người con trai ngồi một cục tròn ủm vui vẻ mà tận hưởng sự yên bình này cùng đống quà vặt.

_________________

Tiếng chuông vang lên inh ỏi, làm mọi không gian ngỏ ngách trong trường đang yên ắng bỗng trở nên nhộn nhịp hơn, tiếng bước chân, cười đùa cũng dần nhiều lên, từng tốp học sinh từ từ bước ra khỏi lớp. Yeonjun đang lây hoay dọn dẹp đống sách vở của mình thì nghe thấy ai gọi tên cũng thoáng giật mình mà quay sang

"Này Yeonjun, có cậu nào tìm cậu, đứng trước lớp á!"

"Tìm tớ á?" - anh nghe xong cũng lấy làm lạ, trước giờ có ai mà lại đi tìm anh đâu cơ chứ? - " Đúng rồi! Tìm cậu đó ra nhanh kẻo người ta đợi!"

"À... mình biết rồi, mình ra ngay"

Nghe vậy anh lật đật nhét đống tập sách vào cặp mà chạy ra. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn sang bên trái thì thấy bóng người cao hơn mình một chút, đang đứng khoanh tay dựa vào tường.

" C..cậu tìm mình phải không?"

"Aa cậu đây rồi, tớ tìm cậu mãi! Chuyện khi nãy xin lỗi cậu nhé, tớ vội quá nên không để ý, cậu ngã có đau lắm không?" - cậu tiến lại gần anh định xem anh có bị thương ở đâu không thì anh lùi lại một chút làm cậu cũng khựng lại.

"Mình không sao! Cậu tìm mình có việc gì không?"

Nghe anh nói cậu trai đang ái ngại nhớ ra mục đích đến tìm anh - "Mình muốn dẫn cậu đi ăn một bữa coi như xin lỗi được không?"

Anh nghe xong cũng chần chừ một lúc. Đi ăn sao? Cùng với một người lạ như này ư? Anh nghĩ là mình không nên đi dù gì cũng không muốn nói chuyện nhiều.

"Thôi không cần đâu! Cảm ơn cậu nhé!" - Anh từ chối rồi lúng túng lùi lại chào cậu - "Nếu không có gì nữa thì mình về trước nhé!" - rồi anh quay lưng về phía cậu.

Vừa chuẩn bị đi thì anh cảm thấy cổ tay của mình đang bị một lực gì đó giữ lại. Bàn tay có phần to lớn của Soobin đang giữ tay anh lại, anh hoàn toàn không thể rút được tay mình ra

"Nè! Đi đi mà, nếu cậu không đi thì mình thấy có lỗi lắm đó"

Khuôn mặt của Soobin ủ rũ nhìn anh trông như đang thấy có lỗi lắm. Người khác nhìn vào cũng không nỡ mà từ chối và anh cũng vậy. Thấy cậu có nhã ý như vậy không thể vô duyên mà từ chối như vậy được thôi thì đi nhanh cho xong vậy

" Vậy được rồi, mình sẽ đi, nhưng về sớm nhé! Mình không thể về trễ đâu"

Vừa nghe anh nói xong sắc mặt Soobin vừa như cái bánh bao chiều bị ĩu lại trở nên tươi tắn đến lạ - "Được thôi! Đi nào!" - vừa dứt câu, Soobin nắm lấy tay Yeonjun mà dắt đi.

Yeonjun cũng có phần hơi bất ngờ vì cái con người thân thiện quá mức này. Ai lại vừa lần đầu nói chuyện với nhau, lại còn vì sự cố nữa chứ! Lại có thể nắm tay đi ân như đôi bạn thân mấy năm như này. Đối với một người ít khi tiếp xúc bắt chuyện với ai như anh thì hành động của Soobin đúng là hơi quá giới hạn của mình.

-------------------------------------

Cả quãng đường đi đến quán ăn mà Soobin giới thiệu, cả hai không ai nói lời nào. Cảm thấy không khí xung quanh sao trầm lắng, ngột ngạt quá! Soobin mới chủ động lên tiếng với Yeonjun, phá tan cái ngượng ngùng giữa cả hai.

"Mình quên mất! Không biết cậu tên gì nhỉ? Mình là Soobin, Choi Soobin"

"Mình là Yeonjun, Choi Yeonjun" - giọng anh thỏ thẻ giới thiệu bản thân với cậu.

"Ồ!! Tụi mình cùng họ này, mình học lớp 11a5, còn cậu?? Không biết có gần lớp mình không ta??"

"Lớ...lớp 11 sao???"

"Đúng rồi! Có vấn đề gì sao??"

"À thật ra anh học lớp 12.."

"Ôi, em xin lỗi em không biết hyung là tiền bối khối trên" - Soobin gấp gáp cuối đầu với tiền bối. Cậu không biết anh là tiền bối khối trên, thấy thân hình anh nhỏ con nên cứ nghĩ anh bằng tuổi hoặc có khi cậu nghĩ anh là học sinh lớp 10 luôn ấy chứ

"Thôi không sao mà" - Yeonjun nhìn sang quán ăn đang nghi ngút khói bên lề rồi chỉ về hướng đó  với Soobin - "Có phải chỗ đó không?"

Cậu nhìn theo, lia thấy đúng quán ăn mình đang tìm, kéo tay đàn anh vào rồi cả hai cùng ngồi xuống gọi món.

Đồ ăn được đem lên, mắt Soobin sáng rực khi thấy tô mì ramen nóng hổi mình kêu, húp sùm sụp muỗng nước súp làm ấm bụng giữa cái lạnh này. Anh nhìn cậu mà cười khẽ, trông cậu to xác nhưng thật ra lại như đứa con nít vậy.

Cả buổi ăn cậu không chỉ ăn mà còn kể đủ thứ chuyện trên đời dưới đất, nào là than vãn việc làm lớp trưởng cậu phải tất bật đến cỡ nào, chạy ngược chạy xui mệt lắm. Rồi kể với anh về cậu vừa mua được 1 trò chơi game mới nữa. Anh thật ra không quan tâm mấy đến chuyện cậu kể đâu, anh cũng ậm ừ mỗi khi cần trả lời nhưng anh lại cảm thấy vui khi có người ngồi chuyện trò như vậy sau một khoảng thời gian dài một mình.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro