Ấm áp bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riftan hôn Max như mưa, như thể muốn nuốt trọn nàng, thân thể nàng bị ép chặt giữa chàng và thân cây. Hai tay chàng ôm chặt lấy lưng nàng kéo nàng áp sát, cọ sát phần háng sưng cứng của mình lên bụng dưới nàng. Thân thể nàng ngay lập tức đáp lại, nóng lên. Sợ hãi trước phản ứng này, Max vặn vẹo tránh khỏi chàng.

"Đừng... đừng ở đây..." nàng van vỉ.

"...Nàng sắp làm ta phát điên rồi."

Riftan rên nhỏ và bực bội gục đầu vào gốc cây. Cảm thấy vai chàng nhấp nhô lên xuống, Max hơi lo lắng. Nàng sợ chàng sẽ tức giận vì nàng đã từ chối chàng. Nhưng không, chàng nỗ lực lui lại.

Riftan vỗ má náng và nói, "...Đêm nay nàng ngủ một mình trong xe nhé."

Chàng như thể đang nói với một đứa trẻ ngây thơ vậy. Nàng chỉ hơi dám gật đầu, thẹn thùng cực kỳ. Chàng lại nắm tay nàng và dẫn nàng về khu trại. Thấy họ, một hiệp sĩ cao to ngồi trên tảng đá đang nhóm thêm lửa, cười lớn.

"Thủ lĩnh nhanh hơn tôi tưởng đấy. Gươm cũ quá nên cùn rồi hả?"

Riftan dừng lại, nhìn anh ta. Dù đang chế nhạo, nhưng trên mặt chàng ta không có chút ác ý nào. Thấy vậy, chàng gác thanh kiếm bên thân cây, giọng hơi khinh bỉ, "Đồ khốn."

"Cậu chủ nhà Rikaido thì cao quý đến mức nào nhỉ?" Một hiệp sĩ khác hùa theo.

"Ít nhất là hơn các cậu."

"Gì chứ? Cậu dám trả treo vậy đó hả? Lúc nào cũng đâm sau lưng chúng ta mà! Agh! Đồ khốn kiếp!"

Chàng ta đá chân chàng hiệp sĩ tóc vàng. Chàng ta nhảy dựng, chĩa kiếm. Người kia cũng rút kiếm chĩa thẳng vào cổ họng chàng. Trong khung cảnh tán loạn, Max sợ hãi trốn sau lưng Riftan. Riftan ôm lấy vai nàng và trừng họ.

"Các ngươi xem ra còn khỏe quá nhỉ... Đêm nay hai ngươi gác."

"Thủ lĩnh!" Cả hai cùng gào lên.

Rifftan vẫn đi về phía xe ngựa, coi như không nghe thấy. Max nhìn qua vai chàng, thấy họ vẫn dọa dẫm nhau. Riftan xoay đầu nàng đi và nói,

"Kệ họ. Bọn họ lúc nào cũng kèn cựa nhau thế đó."

Max gật đầu. Nàng hiểu ra, hóa ra không phải hiệp sĩ nào cũng tốt với nhau.

Riftan đưa nàng vào xe và dựng tiếp ngôi lều. Khi chàng bận tay, nàng ngồi chỗ cửa xe soi đèn, sáng lên vùng ảm đạm quanh chàng. Sau khi trải túi ngủ bên trong, chàng ngồi xuống, và lần nữa lại lau thanh kiếm của mình.

Một lúc sau, hai hiệp sĩ đi do thám xung quanh đã quay lại với ba con chim đen, to cỡ con ngỗng. Họ túm cánh những con chim, vặn và vặt trụi lông chúng rất nhanh. Max chỉ biết há hốc miệng ngồi nhìn.

Cánh bị xé ra được đặt lên đất, trông thật đáng sợ, các hiệp sĩ dùng dao găm sắc cắt đùi chúng, họ đùn lông lại một đống. Max vội vàng quay vào xe, cố đè nén cơn lợm giọng đang dâng lên. Một lúc sau, Riftan mang cho nàng một ít thịt nướng, nhưng nàng chẳng đụng vào.

Nàng nhất quyết từ chối, chỉ ăn chút bánh mỳ với ít pho mát. Riftan liếc nàng, cắn một miếng thịt nạc. "Còn mấy ngày nữa mới ra khỏi rừng được. Cho tới khi đó, nàng phải ăn mới có sức đi."

"Em... em ăn đủ mà."

Riftan nhướng mày như muốn nói thêm gì đó. Nhưng rồi chàng chỉ thở dài và ăn nốt. Còn Max vẫn cố gắng tránh nhìn tới đống lông chim trên mặt đất, như bóng tối âm u.

Đêm muộn, không khí lạnh đi và đặc hơn. Các hiệp sĩ ngủ trong lều của họ, còn Max cuộn mình trong túi ngủ dày trải trong xe. Thỉnh thoảng, nàng sẽ nghe thấy tiếng hú của quái vật và tiếng lá cây xào xạc.

Lưng nàng ớn lạnh, nàng mở cửa sổ và nhìn chiếc lều nơi Riftan đang ngủ. Khi thấy đôi chân dài vẫn thò ra ngoài, tâm trí nàng đột nhiên tĩnh lại. Nàng nằm xuống ngủ tiếp, nhưng tiếng chim kêu như than khóc đã khiến nàng trằn trọc cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro