Ấm áp chẳng ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im lặng đến kỳ lạ, nàng kinh ngạc nghe mình thốt ra, và buông áo chàng ngay lập tức. Đỏ mặt tới tận cổ luôn. Chàng có kinh ngạc vì sự trắng trợn của nàng không? Chàng vẫn im phăng phắc. Nàng chẳng dám nhìn mặt Riftan, sợ thấy được vẻ mặt chàng, và chỉ dám túm lấy váy. Mọi người xung quanh khó xử liếc nhau, và bình tĩnh nói tiếp.

"Chúng tôi đi nghỉ trước nhé. Tôi sắp chết đói rồi."

"Để lũ ngựa nghỉ nữa. Này, lấy nước ở đâu nhỉ?"

"Bên cạnh cối xay gió là suối đó ạ. Bên này thưa ngài."

Khi đám đàn ông nháo nhác giải tán, Riftan vốn im lặng đã kéo tay nàng.

"Đi thôi."

"Vâng, vâng!"

Nàng vội vàng chạy theo những bước dài của Riftan. Mặt đất mấp mô, nàng vấp mấy lần, nhưng Riftan luôn giữ chắc được nàng. Đi bộ theo con mương hẹp một lúc, một căn nhà gỗ lớn hiện ra trong ánh sáng mờ.

Những người đã vào trước đã treo đèn thắp sáng khắp nơi. Max cùng Riftan bước vào, nhìn quanh. Ở nơi này nếu ma có đột ngột nhảy ra hù người cũng chẳng lạ lẫm gì. Nhìn đến nơi nào cũng có mạng nhện ánh lên như tóc ma rối, và sàn nhà bụi trắng dưới chân họ kêu lên ken két.

Nàng cẩn thận đặt bước, sợ giẫm phải chuột bọ trên sàn. Đám đàn ông thoải mái dọn chỗ, trải túi ngủ và tháo lớp giáp cồng kềnh của họ. Riftan cũng trải một lớp rơm dày ở một góc và phủ túi ngủ lên.

"Đến đây."

Dù Max cảm giác nàng sắp ngất đi luôn, nàng cũng không dám nằm xuống nơi toàn chấy bọ thế này. Nhà kho khá rộng, nhưng bao nhiêu người cùng vào ở thế này, nó lại chật hẹp rất nhiều.

"Đêm nay ngủ sẽ không thoải mái lắm đâu. Cố chịu đến khi về Anatol nhé."

Chàng cởi giáp ngực và găng, đẩy chúng sang bên cạnh rồi nghiêng cổ 'rốp' một tiếng. Nàng ngồi bó gối, im lặng gật đầu. Nhưng Max chưa từng ở cùng một chỗ với nhiều nam giới thế này, nàng chẳng thể thả lỏng nổi. Vậy mà các hiệp sĩ có vẻ chẳng vấn đề gì cả, họ chỉ luôn tay chuẩn bị bữa tối.

"Chỉ huy! Chúng ta không có đủ thức ăn cho ngựa. Nên làm gì ạ?"

Một hiệp sĩ đi theo dân phòng thò đầu vào nhìn, hỏi lớn. Riftan cởi thắt lưng, trả lời.

"Hỏi mua thêm ít ngũ cốc đi."

"Tôi hỏi rồi. Nhưng lương thực đây là tài sản của Công tước Croix, họ không tự ý được."

Nàng vô thức run lên khi nghe tên cha. Riftan cào cào tóc, chậc lưỡi.

"Hắn hét giá thôi."

"Tôi nên làm sao ạ?"

"Cứ nghe hắn đi."

"Tôi nghĩ không cần vậy đâu, cứ dọa hắn—"

Vị hiệp sĩ đang tự nhiên nói, đột nhiên ngậm miệng khi nhìn tới Max.

"Hừ, mặc kệ Công tước. Được rồi. Tôi sẽ trả, nhưng hết tiền đừng có trách."

Rồi chàng ta quay ra. Max cảm giác sự thù hằn của các hiệp sĩ với cha nàng còn hơn nàng tưởng, và co người lại. Nàng đoán vì lẽ đó nên đoàn hiệp sĩ mới giả vờ không thấy nàng.

Liệu nếu nàng đẹp như Rosetta thì mọi chuyện sẽ khác không?

Nàng nhớ lại cô em gái của mình, người nhận đủ thứ thư từ quà tặng từ đám người ngưỡng mộ hay ra vào lâu đài mà nàng chẳng bao giờ được gặp của nàng ấy. Riftan, sau khi loay hoay chỗ đống lửa bếp một lúc, mang về một cái bát lớn. Nàng nhìn cái bát đầy khoai tây nướng.

"Nóng đấy, nàng ăn cẩn thận nhé."

Dù nói vậy, nhưng chàng vẫn bốc một củ nóng và cắn một miếng to. Max cũng cầm lên một củ. Nàng cẩn thận quấn củ khoai nóng bằng tay áo, bóc lớp vỏ cháy lộ ra ruột khoai mềm bên trong.

Sau khi thổi củ khoai, và cẩn thận lột vỏ, cơn đói nàng vốn không chú ý tới mới ập tới. Nàng cắn một miếng, mặc kệ nó nóng bỏng tới mức nào. Củ khoai hơi cháy, nhưng nó vẫn ngon tuyệt vời. Nàng nhanh chóng ăn hết sạch.

Rồi Riftan, người vẫn đang nhìn nàng, đưa sang một củ nữa đã bóc vỏ sẵn. Nàng giật mình, xấu hổ xua tay.

"Ri, Riftan, chàng cứ ăn đi. Em, em đủ rồi..."

"Đừng câu nệ, ăn đi."

Chàng tung nó cho nàng và lấy một củ khác từ cái bát. Sau đó chàng bóc vỏ và há miệng cắn một miếng. Nàng nhìn củ khoai đã bóc sạch sẽ, thổi nguội và bắt đầu ăn.

Khi đã lưng lửng, nàng bắt đầu buồn ngủ. Nàng ngả đầu lên túi, quên mất có thể có chấy bọ linh tinh. Ánh lửa đỏ bập bùng trong đống lửa nhóm giữa kho, dịu dàng soi sáng không gian. Các hiệp sĩ đã ăn xong cũng đang chuẩn bị đi ngủ.

Nàng sẽ cố, nhưng... giữa nhiều người lạ thế này nàng vẫn xấu hổ, nên nàng kéo chăn cao tận tới cằm. Riftan, sau khi lau láng thanh kiếm của mình, nằm xuống và ôm chặt nàng. Max nhanh chóng đẩy tay chàng ra.

"Ri, Riftan... c-có nhiều người mà..."

"Không ai nhìn đâu, nàng cứ nằm yên. Trời lạnh lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro