Cho ta gần nữa nhé (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max bị giữ trong cảm giác chênh vênh như đang rơi xuống. Chậm rãi tỉnh lại, nàng nghe thấy tiếng mưa đang đập mạnh vào cửa sổ. Người đàn ông nằm thư thái sau lưng nàng, hai cơ thể trần trụi dựa sát vào nhau. Mí mắt nàng chấp chới mở ra.

Họ đã điên cuồng với nhau bao lâu rồi?

Lồng ngực sau lưng nàng hơi rung do hơi thở trầm ổn của chàng. "Dù ở bên nàng ta gần như mất đi lý trí... ta cũng không muốn rời xa."

Chàng ôm nàng sát thêm—như thể họ còn sát nhau được nữa—quay nàng đối mặt với mình. Hai làn da ma sát lẫn nhau, đầu vú nàng đã phát đau từ lâu do sự nắn bóp quá độ. Người đàn ông rên rỉ thật thỏa mãn, nghiêng đầu người phụ nữ dưới thân để đặt môi hôn nàng. Chàng mút mát đôi môi ấy, thèm khát và nhay cắn giữa hai hàm răng.

Max nhìn chàng bằng đôi mắt nhập nhèm. Nhìn chàng cũng bù xù như nàng; khuôn mặt vốn cứng nhắc như thanh kiếm sắc lấm tấm mồ hôi, ánh nhìn nóng bỏng làm mờ đi sự sắc bén trong mắt chàng. Tóc chàng rối bù như vừa ở trong giông bão, và trên làn da khảm toàn vết móng tay hình bán nguyệt ...

Riftan hơi mỉm cười, nhìn những dấu vết đó. "Lúc chém chết con đại xà ta còn chả bị lấy một vết xước..."

"E-em x-xin lỗi."

Tiếng nức nở sợ hãi bật ra khỏi cổ họng nàng như khóc. Và chàng lại cúi xuống bắt lấy đôi môi nàng, không cho nàng nói thêm. Max hơi sợ đôi mắt hoa cương của chàng khi nhìn nàng với vẻ mà nàng không hiểu được.

"Nàng đúng là một phù thủy nhát gan."

Nàng muốn chàng nói rõ hơn một chút, nhưng không thể nói ra lời vì chàng cứ tới tấp hôn đi hôn lại. Hai cái lưỡi cứ xoắn lấy nhau như một điệu nhảy chậm rãi lười nhác.

"Có lẽ ta đã biết từ ngày đầu tiên rồi. Rằng nàng sẽ... làm ta bị thương."

Những lời cuối nhỏ tới mức nàng hầu như không hiểu gì. Rất nhanh nàng ngủ thiếp đi như đang ngâm mình trong ấm áp.

*

Mưa càng ngày càng lớn như thể mẹ thiên nhiên đang quyết phải đòi lại cho đủ sau ngày mưa rả rích vô hại hôm qua. Chuyện này khiến Riftan và các hiệp sĩ phải hoãn chuyến đi của họ lại. Và vì chàng cũng không thể đi tuần quanh làng vì mưa lớn thế này, chàng cứ thế dành cả ngày trong phòng, lần đầu tiên từ khi chàng chuyển vào đây.

Hai người họ cứ trần truồng nằm đó, chỉ nghe tiếng mưa đáp trên cửa sổ. Phần lớn thời gian, họ quấn quýt trong những cái ôm nhiệt liệt, hai thân thể không một kẽ hở. Sự làm tình kịch liệt đến mức Max phải tự hỏi liệu thân mật đến như thế có được cho phép hay không nữa. Họ chỉ dừng chuyện đó khi thưởng thức đồ ăn và rượu đám người hầu mang tới.

Chàng vừa ôm lấy nàng trong lòng vừa ăn. Max uể oải tới mức không còn e thẹn gì nữa, ngả đầu vào ngực chàng, nhấm nháp trái cây và miếng bánh mỳ phết kem chàng đưa tới bên miệng. Với cái nhìn ấm áp, một nụ cười nở trên môi Riftan.

"Nàng đúng là con chim nhỏ."

Chàng giúp nàng nhấp một ngụm rượu và nhẹ nhàng hôn lên gò má nàng, cảm nhận làn da mềm áp lấy cơ thể mình. Riftan quyết không buông nàng lấy một giây; chàng như thể đang chăm sóc tiểu bảo bối nhà mình vậy. Chàng tắm cho nàng và lại hôn nàng như mưa. Và Max đã hoàn toàn bị quyến rũ bởi tình yêu cuồng nhiệt và bền bỉ đó, điều nàng chưa từng trải nghiệm qua.

Nàng đột nhiên rất muốn ôm chàng thật chặt bằng đôi cánh tay mềm mại và cọ khuôn mặt vào lồng ngực rộng lớn cơ bắp của chàng như trẻ con. Nếu không quá mệt, đó nhất định là điều nàng sẽ làm không biết chán.

Đến cả mẹ cũng không gần gũi với nàng thế này.

"Nho này ngon lắm," chàng rì rầm khi đút một quả cho nàng. Max nhận quả nho và cắn đôi nó, thưởng thức nước quả ngọt ngào. Một chút nước hơi rỉ ra, Riftan lập tức liếm đi. Bàn tay vuốt má nàng thật dịu dàng, nhưng sự dịu dàng ấy làm nàng hơi phân tâm, rất nhanh nhớ lại đôi môi ẩm mềm của chàng rải những cơn mưa hôn lên da nàng. Hai thân thể cận kề lại nóng lên cùng làn khí ấm trong phòng.

"Mút chặt lấy lưỡi ta." Chàng duỗi thẳng lưỡi trong miệng nàng.

Có những ngôn ngữ còn rõ ràng hơn cả lời nói, thể hiện qua môi lưỡi quấn chặt của họ.

Max sắp thở không ra, nhưng nàng chẳng nề hà—không hề muốn thế. Nhấn chìm trong sự điên cuồng ăn mòn lý trí, nàng nâng đôi tay run rẩy ôm chặt lấy cổ chàng. Ngay giây sau, thân thể nàng lại ngả lên chiếc giường mềm mại quen thuộc.

Khi họ quấn lấy nhau, cái đĩa trên giường đổ nghiêng, những miếng hoa quả rơi linh tinh ra ngoài. Riftan tiếp tục liếm những vết nước quả trên da nàng, lồng ngực áp chặt lấy hai nơi tròn mượt mà. Làn da lấm tấm mồ hôi của họ lại lần nữa làm ẩm tấm ga giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro