Chuyến đi tới kinh đô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... Nàng đã khỏe hơn chưa?"

Nghe câu hỏi đột ngột, nàng vội vàng cúi xuống, cố giấu suy nghĩ lúc đầu.

"E-em ổn mà."

"Lần cuối của chúng ta nàng đã kêu đau."

Mặt nàng đỏ bừng như thoa son, như thể cháy rực lên.

"T-thật mà, e-em ổn mà..."

"Nếu ở trên giường nàng cũng như thế." Chàng nhăn mặt, biến thái hỏi, "Nếu lúc ta hỏi 'Ta làm lần nữa nhé?' nàng có thể nói 'Em ổn' thì đã tốt quá."

"Ch-chàng n-nói gì vậy chứ..."

Nàng hốt hoảng nhìn quanh. Thấy các hiệp sĩ đã đi xa, nàng rụt rè nhìn chàng và cố cứng giọng nói.

"Ch-chuyện đó, chàng, chàng k-không thể nói được, nếu ai đó nghe thấy..."

"Thì sao, họ nghe thì sao?"

Họ sẽ chỉ trích hai người vì quá dâm dục và không có lễ giáo–lời hèn mọn suýt chút bật ra. Nhưng nàng đã kịp im như bị dán miệng. Mấy ngày vừa qua, tâm trí nàng chỉ toàn là hình ảnh những đêm hoan lạc tới sáng của họ. Khi nàng không cất nổi lời và sắp bật khóc, Riftan, người cứ trơ ra nhìn nàng, đột ngột bật cười.

"Phu nhân ngây thơ của ta ơi!"

Rồi chàng ôm lấy vòng eo nàng và khóa môi nàng lại. Max hơi giật mình khi chạm phải bộ giáp cứng lạnh qua lớp vải áo. Tim nàng đập nhanh tới nỗi lùng bùng trong tai.

"Đừng làm ta khó rời khỏi nàng như thế chứ."

Max bối rối nhìn chàng. Nàng muốn hỏi chàng thật sự có phải chàng không muốn rời vậy không. Những lời, "Cho em đi cùng với?" cất lên từ trái tim đến đầu lưỡi, nhưng không thể thành tiếng. Nàng có lẽ đã ôm chặt cổ chàng năn nỉ, nếu không sợ những phút giây ngọt ngào bị lỡ làng, sợ chàng sẽ khó chịu. Nàng áp chế những cảm xúc liều lĩnh đầu tiên trong đời xuống và cố tỏ ra bình tĩnh.

"Ch-chúng ta phải đi thôi... còn bữa ăn, còn phải..."

"Vậy đi thôi."

Chàng đặt nàng xuống, như thể những lời của nàng đã xua hết phấn khích và kéo chàng về thực tại. Max cố nén cảm giác muốn dính lấy chàng, và chậm rãi bước đi.

***

Sau bữa ăn, các hiệp sĩ đã chất xong đồ. Max dẫn theo một đoàn người hầu ra tiễn chàng. Vừa vững vàng vừa thanh lịch trên lưng con chiến mã đen khổng lồ, Riftan chậm rãi quay đầu nhìn nàng.

"Ta sẽ về sớm."

"Chàng, chàng cẩn thận nhé... về sớm ạ."

Bằng cách nào đó chàng vẫn hiểu những lời mấp máy nhỏ xíu của nàng và hơi mỉm cười. Chàng cúi xuống tưởng như sắp ngã khỏi ngựa tới nơi để giữ nhẹ gương mặt nàng. Nàng không thể từ chối dù đám người hầu còn đang vây quanh.

Nàng nhón chân đáp lại nụ hôn đó. Hai đôi môi vốn chỉ chạm nhẹ giờ quấn chặt lấy nhau. Người đàn ông vốn đang vừa cuồng nhiệt vừa thâm tình hôn nàng phút chốc đã thẳng người lại và điềm tĩnh dẫn đầu như thể chẳng có chuyện gì. Các hiệp sĩ há hốc mồm kinh ngạc, thở dài theo sau chàng. Max mặt đỏ gay nhìn họ dần đi xa.

Khi các hiệp sĩ đi thành hàng dài qua cổng và con hào, lính canh trên tường thành thổi tù và lớn hết mức có thể. Âm thanh của chúng xen lẫn với tiếng vó ngựa phi nước kiệu.

Rất lâu sau, Max vẫn chôn chân tại chỗ, dù hình bóng họ đã biến mất khỏi tầm mắt nàng.

***

Sau khi chàng đi, nàng đã ốm mất tròn hai ngày. Sự mệt mỏi tích tụ từ vô số những điều đã xảy ra trong những ngày qua ngập tràn trong nàng. Chúng ập tới như thể vỡ đê.

Nàng cảm rất nặng, nên các cô hầu nấu thuốc và giúp nàng hạ nhiệt bằng khăn ướt.

Nhờ sự chăm sóc tận tình của họ, nàng đã có thể cảm thấy khá hơn. Nàng nhờ Rudis chuẩn bị nước tắm, nghĩ rằng rửa hết mồ hôi toát ra sẽ đỡ hơn.

"Không gọi thầy thuốc có được không vậy phu nhân?" Rudis, cùng một đám hầu mang bồn nước vào, hỏi.

Cởi đồ ngủ, Max lắc đầu từ chối và ngồi vào trong nước.

"Giờ ta, ta... ổ-ổn hơn rồi."

"Tôi không chắc thảo dược của pháp sư có dùng được không nữa. Giờ gọi thầy thuốc cũng chưa muộn..." Rudis lo lắng tiếp, cố khuyên can nàng.

"Ta, ta ổn thật mà. Chỉ-chỉ là cảm lạnh thôi." Nàng cố mỉm cười.

Dù nàng chưa khỏi hẳn, nhưng rất may, cơn sốt đã lui. Nếu nàng ăn được và bớt đi lại, nàng sẽ khỏe lại và ngày mai còn tốt hơn nữa.

Nàng choàng một cái khăn dày và mặc một chiếc váy mới làm ra vườn. Nhiệt độ bên ngoài rõ ràng đã giảm hẳn đi trong vài ngày qua.

"Sau khi mưa thu qua, họ nói nhiệt độ sẽ giảm thế này," Rudis giải thích, dịu dàng cười với nàng, người còn đang ngạc nhiên vì gió lạnh.

"Có lẽ-sắp thôi, ta nghĩ mùa đông sắp tới rồi..." Max rầm rì.

"Mùa đông ở Anatol không lạnh như những nơi khác. Dù giữa mùa cũng không mấy khi tuyết rơi, có lẽ vì chúng ta gần Biển Nam. Dù có đổ tuyết, cũng chỉ là mưa tuyết nhỏ."

Max hơi thất vọng. Nàng chưa từng thấy tuyết thành đống vì lãnh địa của cha nằm ở vùng đông nam ấm áp. Nàng nghe nói ở kinh đô Drakium tuyết rơi dày tới mức có thể phủ trắng cả thế giới ...

Liệu khi chàng tới đó tuyết đã trắng trời chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro