Một đêm hoan lạc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Max thở dốc vì bị lấp đầy, nàng đã cho rằng sau đêm qua nàng đã không thể nhận thêm nổi nữa.

"Nơi này cứ như muốn bắt ta tan chảy vậy..."

Hơi thở của chàng phía sau tai thật nhột khi Max vẫn chôn mặt trong tấm chăn. Chàng ôm lấy eo nàng, quấn chặt lấy nàng và ôm nàng xoay ngửa lại. Hai tay lại vần vò hai bầu ngực, rồi đẩy mạnh lần nữa.

"Ah..." nàng bóp chặt, thở dốc. Khoái cảm không giống đêm qua chút nào.

"Ugh, uh..."

Hai tay nàng vươn lên ôm lấy cổ chàng, móng tay ấn sâu vào lưng chàng theo từng tiếng thút thít. Buông một tay khỏi bầu ngực, chàng lần xuống trêu đùa núm vú xinh xắn.

Trong khoái cảm hiện tại, cùng sự trêu đùa không ngừng của chàng, càng lúc nàng càng vui thích. Đôi chân nàng duỗi căng khi chàng ấn sâu hơn, xoay người nàng úp sấp lại lần nữa.

Chàng cong người dùng lồng ngực bao lấy tấm lưng nàng, cơn mưa hôn từ vai lung tung trải lên gáy nàng. Một tiếng nấc hoan lạc toát ra khi khoái cảm bén nhọn trào lên lúc chàng cắn lên cổ nàng.

Dù đó là điều nàng đã trằn trọc trải qua vô số lần đêm trước, cảm giác chàng di động bên trong vẫn càng lúc càng lớn hơn đến không chịu nổi. Nàng bắt đầu co giật, cơ thể run rẩy không kìm nổi.

"Mới là buổi sáng thôi mà nàng đã làm ta phát điên lên rồi." Riftan rầm rĩ.

Cú thúc cuối cùng xảy ra cùng lúc với cái hôn mạnh mẽ trên tấm lưng đẫm mồ hôi của nàng. Chàng thở dài thỏa mãn và chậm rãi rút ra. Nàng nấc nghẹn vì cảm giác kỳ lạ.

"Chờ ta chút."

Riftan ngáp dài, đưa tay cào mái tóc rối và đột ngột ra khỏi giường. Nàng thấy chàng nghênh ngang đi lõa thể trong phòng và nhanh chóng xỏ quần. Chàng, người đàn ông khiến nàng mới sáng sớm đã tuyên dâm, thật vô tư và bình tĩnh, như một con mèo luôn hững hờ.

"Mang nước tắm và đồ thay cho ta," chàng mở cửa ra lệnh cho đám hầu gái.

Nàng vẫn quay cuồng trong dư chấn cuộc làm tình mãnh liệt. Riftan quay lại thấy nàng vẫn nằm im. Chàng nhìn chằm chằm, sau đó ngồi xuống giường hôn lên bả vai và lưng nàng, những tiếng hôn liên tiếp vang trên da thịt.

"Em-em mệt lắm..." nàng mấp máy, rất sợ chàng lại đến lần nữa và người đàn ông nhướng mày. Chàng nhặt cái khăn bên giường và lau người cho nàng.

"Nàng ốm à?" Giọng chàng có chút lo lắng.

"Có chút, em có chút... r-át." Nàng nhỏ giọng lắp bắp cố cưỡng lại sự xấu hổ. Chàng càng cau mày hơn.

"Ta có hơi quá mức." Chàng vò đầu, rầu rĩ.

Max chỉ biết đỏ mặt.

Một lúc sau, mấy cô hầu mang bồn tắm chứa nước nóng và khăn vào. Chàng lệnh cho họ ra ngoài, nói rằng không cần hầu hạ nữa, rồi quay lại bế nàng nhẹ nhàng đặt vào bồn.

Max nhẹ rên khi cơ thể đau nhức thả lỏng trong nước ấm. Chàng bỏ quần và bước vào phía sau nàng. Bồn nước sóng sánh một chút, một ít nước vãi ra sàn.

Khi kéo nàng vào lòng, thân thể cứng lại của nàng khiến chàng thở dài.

"Thả lỏng nào," chàng trấn an, "Ta cũng biết điểm dừng."

Người đàn ông mở rộng đôi chân dài và nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cứng đơ của nàng. Max cuộn người nhìn chàng gội đầu rửa mặt. Gội đầu xong, chàng đổ thêm nước vào bồn và gội đầu cho nàng. Bị người khác tắm cho như em bé khiến nàng thật ngại ngùng, nhưng mệt tới nỗi không phản kháng nổi.

"Tóc nàng bồng bềnh như mây đỏ vậy." Chàng nói, xoắn mái tóc nàng giống như con sứa đỏ trôi trong ánh hoàng hôn. Max ngạc nhiên mở to mắt, không ngờ chàng lại thấy mái tóc xấu xí bù xù sẫm màu của nàng thành một điều khác hoàn toàn như thế.

"Nó l-luôn tự rố-rối tung lên ý... n-nó rất khó chịu." Nàng buột miệng, cảm thấy lời khen của chàng quá linh tinh.

"Những lọn tóc này với ta thật đáng yêu."

Nàng trợn mắt. Sở thích của chàng thật kỳ quái mà.

"Lúc ở bên ta nàng cứ thả tóc nhé. Ta thích nhìn nàng xõa tóc thế này. Nhất là lúc tóc chạm vào da nàng."

Chàng ôm eo nàng từ phía sau và cọ mũi vào vai nàng. Max dìm sâu mình hơn cho tới khi nước dâng tới cằm nàng và ôm lấy mái tóc nàng. Họ ngâm mình tới khi tay chân héo vì nước, sau đó mới ra và lau khô người. Riftan ngồi trước nàng bên lò sưởi và dùng khăn lau khô đầu nàng. Nàng cũng giúp chàng lau lại.

"Nàng cứ nằm nghỉ đi nhé. Dù sao trời mưa như vậy cũng chẳng đi đâu được."

Chàng dặn trong khi tròng chiếc áo rộng màu trắng mấy cô hầu vừa mang vào qua đầu. Max không dám cứ vậy mặc đồ trước mặt chàng, nên nàng gật đầu và quấn chặt mình trong khăn tắm.

Chiếc áo trắng rộng có thêu chỉ vàng trên cổ thực sự hoàn hảo với chàng. Trông chàng đẹp như tranh vẽ vậy. Chàng đi bốt cao bên ngoài chiếc quần hồ cứng và thắt chặt dây da.

"Ch-chàng định r-ra ngoài l-lâu đài ư?"

Thấy chàng mặc thêm giáp nhẹ bên ngoài áo và cài kiếm cùng áo choàng, Max tò mò hỏi thêm. Riftan, đang thắt kiếm lên eo, cười nhẹ nhìn lại nàng.

"Nàng muốn ta đi sao?"

Max chỉ biết liếm môi vì chẳng biết đáp sao. Chàng buộc áo choàng lên vai và nói giọng chẳng quan trọng.

"Ta ra ngoài đã lâu, nên có rất nhiều việc cần làm. Hôm nay ta sẽ đi tuần khu vực xung quanh. Nếu cần, nàng cứ sai lính canh đi tìm ta."

"Nh-nhưng trời, trời vẫn m-mưa to mà..."

Nàng nhìn cơn mưa nặng hạt đập ngoài cửa sổ. Chàng nhún vai bất cần.

"Ta từng đi qua núi trong bão nữa cơ, thế này chẳng là gì đâu."

Chàng cài thêm mũ trùm, và đi thẳng ra cửa. Trước khi đi, chàng quay lại. "Ta sẽ về thôi."

"V-vâng..."

Chàng gật đầu, mở cửa và ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro