Nữ chủ nhân của lâu đài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô hầu nhặt củi từ trong giỏ, ném vào lò, chọc chọc cho lửa lớn hơn trước khi treo quần áo ướt lên đó.

Không xa từ bên đó, Max rõ ràng đang run lên vì lạnh. Nàng chỉ quấn tấm ga mỏng quanh người. Xong việc, cô hầu đổ nước nóng vào chậu nhỏ và thêm vài giọt tinh dầu vào nước. Sau đó cô nhúng ướt một tấm khăn sạch và nhẹ nhàng lau mặt, cổ và cánh tay cho phu nhân cô ấy. Sau rốt, cô ấy mới đưa Max một cái váy rất đẹp dài tới mắt cá chân nàng.

Nó rất hợp với nàng. Trong chiếc váy thanh lịch với những đường thêu tinh xảo, Max cực kỳ xinh đẹp—chiếc váy lấp lánh như ánh dương, với cổ tay thêu cánh bướm, đẹp như Rosetta vậy.

"Có chật quá không ạ?" Rudys rất để tâm, buộc thêm yếm sườn màu đỏ dưới phần ngực lớn của nàng. Max lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào hình phản chiếu của mình trên gương. Vì nàng đang vui vẻ, khuôn mặt nhợt nhạt như sáng hơn, và mái tóc nâu đỏ luôn có vẻ xù rối trông cũng thật thanh lịch trong chiếc váy vàng kim xinh đẹp.

"Tôi tết tóc cho phu nhân nhé?"

"Ừm, cảm ơn cô."

Khi nàng ngồi cạnh cửa sổ, cô hầu nghiêng tấm gương, chỉnh góc cho Max có thể nhìn. Không lâu sau, cô ấy dùng lược ngà cẩn thận chải tóc cho Max, bàn tay lướt qua những lọn tóc đan xen.

Max nhìn ra ngoài và nghe những âm thanh vọng lại. Nàng không nhịn được mà nhìn những bức tường xám thẳng đứng cao như thể sắp chạm trời.

"Tôi mang đồ ăn đến cho phu nhân nhé?"

Nàng vẫn không quá đói và thực lòng thì muốn thăm thú lâu đài hơn. Nhưng nàng vẫn miễn cưỡng không dám biểu đạt mong muốn của mình – một thói quen tồn tại từ cuộc sống trước kia.

Nhưng trong lòng nàng, cuối cùng mầm mống tự do đã nảy sinh. Ở đây không có cô em cùng cha khác mẹ để xem thường nàng, cũng không có người cha nào đến đánh đập nàng cả. Nàng có thể tự do.

Vì thế, nàng ngạo nghễ ngẩng đầu và nói, "Ta sẽ ăn sau..."

"Vâng."

Rudys tết xong tóc cho nàng, rất thành thạo và nhanh chóng. Cuối cùng, cô mang giày tới và xỏ vào đôi chân xinh xắn của Max.

Max nhìn chính nàng trong gương. Nàng không quen có người hầu mặc đồ cho nàng như thế. Không biết Riftan sẽ nghĩ gì?

"Nh-nhân tiện, Riftan đ-đâu rồi?"

"...Lãnh chúa đã ra ngoài từ sáng sớm." Cô hầu hơi ngần ngừ trả lời. "Phu nhân cần tìm ngài ạ?"

"À, chỉ là..." Max lắc đầu, không biết tại sao mình lại hỏi vậy. Cảm giác thích thú trong một thoáng vì ăn mặc đẹp đẽ mờ đi nhanh như khi nó tới. Giống như một lời nói dối khiến nàng ngập tràn xấu hổ.

"À, à, không, um...không."

Giọng nàng run rẩy đến mức chính nàng cũng không muốn nghe nữa. Max không rõ nổi nỗi xấu hổ mà cô hầu khiến nàng cảm thấy. Rudys đi nhanh ra khỏi phòng—nét xấu hổ rõ ràng trên mặt.

"Phu nhân, phu nhân, tôi dẫn người đến phòng ăn nhé." Rudys lo lắng nhưng Max chỉ gật đầu ưng thuận. Dù vậy, nàng vẫn biết ơn vì cô hầu vẫn tôn trọng nàng.

"Lối này ạ... "

Rudys dẫn nàng tới cầu thang. Nàng nhìn quanh tòa lâu đài mà nàng chỉ mới thấy lần đầu ngày hôm qua. Những bức tường xám và cổng vòm mang lại cho nơi này vẻ đẹp cứng cỏi và phi thường. Ánh nắng từ cửa sổ đổ bóng nhẹ trên sàn. Nàng bước vào phòng và nheo mắt.

Thị trấn Anatol rất khác so với khi nàng thấy nó trong bóng tối đêm qua. Hôm qua, nó thật thê lương và ảm đạm, còn hơi chút cổ lỗ sĩ. Nhưng bây giờ nó không kém gì lâu đài của nhà vua bước ra từ câu chuyện cổ tích.

"Phu nhân có đặc biệt thích, hay ghét món gì không ạ?"

"À, chuyện đó... . "

Nàng định nói, nhưng trong lúc ngập ngừng, chúng đã tan đi ngay trong cổ họng nàng. Một cái nhìn lạ lùng lướt qua mặt cô hầu khiến nàng chú ý.

Có phải cô ấy đang thầm than vì phải phục vụ một người khó khăn như mình? Cảm giác thấp kém đột ngột bủa vây. Tuy nhiên, nàng rũ bỏ những ý nghĩ tiêu cực và theo cô hầu vào nhà bếp. Một cái bàn dài bằng gỗ anh đào nằm giữa phòng ăn rộng lớn.

Khi nàng tới, một trong những người hầu bên kia phòng nhanh nhảu kéo ghế. "Phu nhân ngủ ngon không ạ?"

"Ừm, ta ngủ ngon."

"Hôm qua chúng tôi không tự giới thiệu vì sợ làm phiền phu nhân. Tôi là Rodrigo Seric. Tôi trông coi tất cả người hầu trong lâu đài ạ. "

Nàng gật đầu và nhận ra ông chính là ông già bị Riftan trách mắng hôm qua.

"H...hân hạnh gặp ông."

Lịch sự nhất có thể, Rodrigo nghiêng mình. "Tôi sẽ hết lòng phục vụ phu nhân. Nếu ngài cần gì, cứ sai bảo tôi ạ."

"Ừm, có chuyện này, hôm-hôm qua, l-lãnh chúa.... nói rằng t-ta có thể trang hoàng l-lâu đài ..."

"Thực ra lúc sáng nay, Lãnh chúa Riftan đã sai bảo tôi giúp ngài rồi ạ. Chúng tôi định gọi lái buôn tới lâu đài sớm chút, nhưng ngài có cần đi thăm quan xung quanh để làm quen với tài sản của Lãnh chúa không ạ?"

"Được... Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro