One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những tán hoa hải đường đỏ rực, dưới đất là hai vò rượu Lê Hoa Bạch đang mở, kế bên là hai thân ảnh to lớn một trắng một đen đang dựa vào nhau.

- Hai người họ sao lại ngồi ở chỗ này giữa đêm tối thế này?
- Lại kia hỏi thử xem, sẵn tiện chúng ta cũng có việc cần hỏi họ mà! 
- Được rồi, để ta lại đó thử xem.
- Xin chào, hai vị huynh đài này, chúng ta ở xa lại muốn hỏi thăm đường một lát...
- Hai người các huynh...

Lúc đó, ta cảm giác được bản thân đã giật mình trong giây lát. Thân thể họ lạnh toát, da vẻ nhợt nhạt đến đáng sợ, trên đầu họ cánh hoa hải đường phủ đầy cả tóc lẫn vai. Lúc đó ta đã biết rằng hai người họ đã tạ thế rồi. Nhưng dáng vẻ đó của họ ta vẫn mãi không thể nào quên được.

🌱🌱🌱

- Nè, người có từng thấy người chết nào cười chưa?
- Hỏi câu gì ngớ ngẩn vậy, người chết sao còn biết cười? Uống rượu vào rồi say rồi đấy à!
- Không, ta không say. Ta hỏi người một chuyện được không?
- Sủa đi, ta cho phép!
- Người còn nhớ lúc ta và người mới vào trong làng có từng gặp qua hai thi thể dưới tán cây hải đường không?
- Nhớ, thì sao chứ? Lúc đó ta ngươi tính hỏi đường thôi ai dè hỏi ngay hai cái xác. Trời ạ, ta còn sợ tới giờ đây. Cơ mà nghĩ lại lúc đó chúng ta nghĩa hiệp ghê, còn tốt bụng đào giúp họ một cái mộ phần nữa mà. Đào xong làm ta sợ ma cả tháng trời không dám đi tè lúc nửa đêm luôn đấy!
- Haha, người cứ đùa. Người có ta ngủ bên cạnh mà việc gì phải sợ mấy thứ đó!
- Ngươi ngủ như heo, có bị bưng đi bán cũng chả biết, ngồi đó mở mồm mà bảo vệ ta.
- Haha, ở khoản làm người khác mất mặt thì người giỏi lắm đó!
- Rồi sao nữa, chả lẽ ngươi chỉ hỏi câu nhảm thế thôi sao?
- Ta chỉ là tò mò không biết liệu khi còn sống họ có phải là một đôi tình nhân không nhỉ?
- Xem như ngươi không ngốc, còn biết để ý đôi chút đấy!
- Thật sao, ta cứ tưởng...
- Tưởng gì mà tưởng, đó là lý do ta kêu ngươi cố gắng mau mau luyện tập để đạt sang cảnh giới mới như sư phụ ngươi đây mà ngươi lại chậm chạp không chịu tiến bộ gì cả!
- Người thấy gì sao, sư phụ?
- Ừm, ta thấy dây tơ hồng trên đầu ngón tay của hai người họ.
- Dây tơ hồng sao...
- Ừm, thứ dây gắn kết định mệnh với người thương dù cho họ có thế nào đi nữa ở kiếp sau. Có sợi dây đó dù cho cả hai có ở đằng trời thì cuối cùng vẫn là quay về bên nhau.
- Vậy họ là người yêu của nhau thật sao? Ta đoán đại thôi thế mà lại đúng.
- Sao tự dưng lại thông minh đột xuất thế, hay là ngươi...
- Không không, chỉ là lần đầu nhìn thấy hai người họ không hiểu sao tự dưng ta cảm thấy có một thứ gì đó thân thương lắm ùa về, cảm giác dù họ đã chết rồi nhưng trên gương mặt họ là sự thỏa mãn. Họ chết trong tư thế tựa đầu vào vai nhau, gương mặt người áo đen phải nói là hạnh phúc lắm, còn gương mặt người áo trắng thì...cảm giác như mãn nguyện. Hai người họ chết đi mà không hề đau khổ hay buồn bã. Ta tự hỏi liệu khi ta già rồi chết đi cũng có thể được như họ hay không? 
- Ngươi ba hoa lắm thế, ngươi yên tâm đi!  Ngươi có ta ở đây dù có chết ta cũng làm cho ngươi cái đám thật to, cho tám người khiên cái hòm của ngươi luôn. Kèn hoa, loa trống hát 3 ngày 3 đêm! Được chưa?
- Phụt...Hahahah
- Ta nói, nhiều lúc không hiểu sao ta thấy sư phụ người lại rất dễ thương cơ đấy!
- Câm miệng, ta không có dễ thương! Ta nói rồi, có sư phụ ở đây bảo vệ ngươi thì ngươi sẽ không bị thiệt thòi gì đâu. Cứ yên tâm mà sống và tu luyện đi. Chỉ cần ngươi giỏi rồi, mạnh rồi thì các cô nương tốt, xinh đẹp sẽ tìm đến ngươi mà thôi. Đừng nghĩ nhiều quá! 
- Ngoan...Nghe lời ta, khuya rồi đi ngủ đi!
- Ta không cần các cô nương, ta chỉ cần một người mà thôi...Người thuyết phục hắn yêu ta được không?
- Hừ, nhóc ranh! Ta hỏi hắn rồi, hắn bảo nếu ngươi còn yếu đuối mãi thế này thì hắn không chấp nhận cái lời tỏ tình trẻ con đó của ngươi đâu. Hắn muốn ngươi chứng minh.
- Chứng minh?
- Đúng, hắn chờ một người có thể cho hắn chỗ dựa chứ không phải một thằng nhóc chỉ biết mở miệng nói lời ngon ngọt. Hắn nói hắn có thể đợi nhưng sẽ không đợi quá lâu được...Hắn sợ bản thân già rồi sẽ không còn hấp dẫn được cậu thiếu niên ấy nên là...E hèm, hắn chỉ nói nhiêu đó thôi, ngươi liệu mà lo đi?
- Người nói với hắn, đợi ta...
- Ừm, nhưng đừng để hắn chờ quá lâu. Ngươi biết mà, hắn không có nhiều kiên nhẫn và thời gian.

Ngươi biết mà...Ta vẫn sẽ mãi chờ ngươi dù cho bao mùa hải đường tụ rồi tán chỉ cần ngươi đừng vì quá lâu ta không chấp nhận rồi quay lưng đi là được...Ta chỉ có mình ngươi trên thế gian này thôi, đừng biến nó thành nỗi đau đời này của ta. Xin ngươi...

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro