Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chưa từng được nếm mùi vị của sự hạnh phúc. Mà có lẽ cả ngàn kiếp sau cũng sẽ vậy. Không tôi sẽ hạnh phúc khi tôi trở thành thần, đó là ước nguyện duy nhất và tôi phải thực hiện nó. Suốt 1000 năm, tôi sẽ trở thành thần, nó là điều hạnh phúc duy nhất của tôi.
Đó là suy nghĩ của tôi trước khi gặp em.

Em đẹp lắm. Tôi không thể phủ nhận. Mái tóc dài đỏ như máu những con chuột nhắt mà tôi đã giết. Ôi chết thứ lỗi cho tôi, chúng không thể được so sánh với em, thiên thần nhỏ của tôi à. Đôi mắt nâu đỏ kiêu ngạo lúc nào cũng nhìn tôi khinh thường ấy giờ lại làm tôi chết đứng, làm tôi phải bối rối khi nhìn vào chúng. Em đẹp lắm. Nhất là dưới máu.

Chinh chiến với nhau bao lâu nhưng tôi chưa từng thấy em như lúc đó. Ừ chinh chiến với nhau đấy nhưng không phải như cộng sự đâu. Mà là kẻ thù. Phải là kẻ thù không đội trời chung, nghe đau nhỉ? Đơn phương chính kẻ thù của mình, nực cười thật. Nhưng tôi yêu em là thật. Tôi biết đôi ta sẽ không đến bên nhau đâu nên tôi sẽ chỉ ngắm nhìn em thôi. Ừ ngắm thôi. Tôi  bắt cóc em rồi. Ừ là bắt cóc đấy, dẫu sao thì tôi cũng chẳng phải hạng tốt lành gì.
Tôi đã bắt được em, tôi để em trong một căn phòng trắng. Nơi cách biệt hoàn toàn với bên ngoài và chỉ tôi biết đường vào, dù vậy thì vẫn phải có đầy đủ tiện nghi chứ nhỉ? Em nằm đó, thật xinh đẹp, trên chiếc giường tôi chuẩn bị. Em giương đôi mắt nâu đỏ xinh đẹp nhìn tôi bằng nửa con mắt hỏi:
- Ngươi muốn gì White Shit?
Damn, tôi muốn đấm em quá. Bình tĩnh tôi ơi, crush là mày chọn, ẻm là crush mày đó, bình tĩnh lại nào đừng đấm ẻm!!!
- Ngươi sẽ biết sớm thôi Cale Henituse.
Tôi bình tĩnh trả lời lại với ánh mắt triều mến. *Blink Blink*
- Muốn giết ta hay gì hay? Ta không trở thành Dragon Slayer tiếp theo đâu, khỏi cố gắng.
Gì? Ẻm nghĩ tôi bắt ẻm chỉ vì tôi muốn giết ẻm thôi ấy hả? Damn, đáng yêu vậy trời!!
- Không, ta không làm gì em đâu.
Tôi nói rồi vội quay bước mà không biết rằng em đang nghĩ gì. Người gì đâu mà đáng yêu kinh khủng, nhìn là muốn cạp hà.

Tôi chết rồi. Ừ bị em yêu giết đấy. À không là bọn khốn luôn đi cùng em.
Tôi vì muốn em bên tôi mà làm mọi cách. Từ đan hoa cho đến đưa em đi dạo, trong em rõ thoải mái nhưng em vẫn ghét tôi. Tôi không hiểu, tình yêu quá khó nhằn. 1000 năm qua tôi chưa bao giờ mà gặp cái trường hợp nào mà nó như vầy.

- Ngươi muốn gì? Ngươi không phải kẻ sẽ làm mấy việc vô bổ thế này.
Em hỏi tôi trong một lần chúng tôi đi dạo.
- Yêu ta. Ta muốn em yêu ta. Cale à.
- Ngươi điên à?
Em khó chịu quay qua hỏi tôi. Ôi kìa trông cái mặt giận dỗi cưng chưa kìa.
- Ừ điên vì yêu em.
Em không đáp chỉ thẫn thờ nhìn về phía trước.
- Ngươi không thể yêu. Đó là một lời nguyền, nếu ngươi yêu ta thì ta sẽ chết.
- Em sẽ không chết.

Đó là chắc chắn. Tôi không biết vì sao nhưng có lẽ vì em là sứ giả của thần chăng?

- Ta yêu em, Cale.

Em không đáp chỉ yêu cầu quay về. Tôi biết em không yêu tôi. Chắc chắn, vì đôi ta là kẻ thù.

Chuyện bắt đầu khi tôi đang lang thang tìm kiếm sức mạnh cổ đại cuối cùng, tôi đã gặp em. Dưới bầu trời đêm cùng ngàn vì tinh tú, em ở đó. Bên cạnh không một ai, không mèo, không rồng, không có những tên khốn luôn đứng cạnh em. Ở đấy chỉ có em cùng bầu trời sao. Và tôi, người đang ngắm nhìn mỹ cảnh ấy.

Tóc em tung bay trong gió đêm, gương mặt diễm lệ em thả lỏng cơ mặt, trông thật dịu dàng, thật khác với lúc ta gặp nhau. Nghĩ đến bọn ranh kia được thấy vẻ mặt này của em, lòng tôi chợt thấy ganh tị. Damn tôi chết thật rồi, em nhẹ cười, một nụ cười nhẹ nhàng trầm lắng. Tôi chết thật rồi, em đẹp quá.
Tôi đã nghĩ mình không yêu em, tất nhiên rồi ai lại đi yêu kẻ sẽ phá hỏng hết mọi kế hoạch và sẽ giết mình chứ?

* Bốp* là tôi. Damn tại em xinh quá mà, tôi sao có thể chịu được. Cứ nhìn thử mà xem tôi cá chắc mấy người cũng chẳng chịu nổi đâu. Ủa ai cho nhìn? Cale là của ta!

Tôi cứ mang trong mình suy nghĩ bản thân chỉ đang quan sát kẻ thù chứ chẳng yêu gì hắn đâu. Đến lúc tôi nhận ra thì mình đã bám theo người ta 7749 chỗ, còn theo vào tận phòng. Moá nó, White Star trèo vào tận phòng ngủ của Cale Henituse chỉ để ngắm người ta ngủ. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì quần hường Hello Kitty cũng chẳng che nổi sự nhục nhã này. Mà kẻ thù thì sao mà yêu nhau được chứ. Loạn hết rồi. Thế nên để chấm dứt tình trạng này tôi đã đưa ra một quyết định sáng suốt. Bắt cóc em. Chờ em yêu tôi.

Tôi quả là thông minh, muhahaha.

Ừ thông minh vãi giờ nằm đống nè.

Tụi khốn đó tìm ra được nơi tôi giấu em. Cứu em ra rồi giết tôi. Tôi có thể đánh lại được đấy, tụi nó yếu vl. Nhưng mà trông kìa em vui thế sao, à phải rồi làm gì có ai yêu tên đã bắt cóc mình chứ. Ngay từ đầu tôi đã không có cơ hội rồi và ngay từ đầu yêu em chính là tự sát. Tôi biết nhưng tôi nguyện.

Chàng thơ của tôi xin em đừng khóc, em có biết tôi cực khổ lắm mới nuôi được hai cái má bánh bao này không? Khóc rồi thì còn gì nữa? Xin em hãy cười, cười khinh tôi cũng được bởi khi cười em đẹp lắm, em vui thì tôi cũng vui. Nhưng sao em cứ khóc, em khóc vì điều gì. Cale ơi, xin em......

- N-Nếu kiếp sau t-tôi làm ng-người tốt thì em c-có thể yêu tôi không?

Tôi trông chờ gì nhỉ? Tôi không biết nữa. Em ấy sẽ không bao giờ, sẽ mãi mãi không bao giờ yê-

- Có em sẽ yêu anh.

Tôi bàng hoàng. Cale vừa nói sẽ yêu tôi, em ấy nói sẽ yêu tôi kìa.

- T-Thật?

- Thật. Em yêu anh.

Đệt em ấy thật sự yêu tôi, oh yeah giờ tôi chết được rồi, mãn nguyện vãi.

- Cảm ơn em, giết anh đi. Có chết anh cũng phải chết dưới tay em.

- Được. A-Anh ơi, em sẽ chờ anh.

- Không cần chờ, tôi luôn bên em. Cái chết không ngăn được tôi đâu.

- Vâng. Em yêu anh, rất nhiều.

- Tôi cũng yêu em, rất nhiều.

I don't care who you are
As long as you love me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro