Chương 3: Mèo đuổi Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khán phòng đĩa bay giờ đây thật vắng vẻ. Vỏn vẹn 15 con người, và dường như đã được chia thành 3 nhóm. Một nhóm 6 người, một nhóm 7 người và một "nhóm" chỉ 2 người - tôi và cô gái tóc ngắn. Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau khiến khán phòng náo nhiệt hơn cả những ngày đầu. Tôi chỉ ngồi yên nhìn bọn họ, để những ý nghĩ vô nghĩa chao qua lượn lại trong đầu như những chiếc lá cuốn theo ngọn gió. Tôi bất giác hỏi cô:

"Sao mày không ra kia với bọn nó?"

"Sao tao lại phải ra kia?" - cô hỏi lại

"Thì ở đó đông vui hơn ở đây"

"Chắc tại trước giờ tao vốn chẳng ưa những chốn đông người"

Tôi và cô lại yên lặng một lúc. Tôi tự hỏi, những tiếng cười, những trò đùa mà họ nói với nhau, chúng xuất phát từ điều gì? Chúng đang che giấu điều gì? Vì con người lúc nào cũng thật khó đoán, và sẽ chẳng bao giờ chúng ta thực sự hiểu thấu một người, dù cho mỗi ngày ta đều chuyện trò cùng họ, lắng nghe tiếng cười và trò đùa của họ. Và có lẽ, sẽ chẳng bao giờ một con người thực sự được tự do.

"Này" - cô bỗng cất lời khiến tôi sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ - "Hứa với tao một điều"

"Điều gì?"

"Hứa với tao rằng khi nào thoát khỏi đây, mày sẽ nói hết với tao những gì mày đang nghĩ trong đầu"

"Chào mừng các tuyển thủ đến với trò chơi cuối cùng: Mèo đuổi chuột! Thật là một ngày đẹp trời để chạy nhảy tung tăng đúng không nào? Vậy thì bây giờ, tôi xin phép công bố luật chơi. Luật chơi của trò chơi Mèo đuổi Chuột như sau:

Các bạn hiện giờ là Chuột, và nhiệm vụ của các bạn là tìm ra "miếng pho mát" của mình. Nhưng trò chơi lần này sẽ không đơn giản như vậy. "Miếng pho mát" đã được cất giấu ở một nơi bí mật, và các bạn phải giải một câu đố để tìm ra nơi đó. Các manh mối và các dụng cụ hữu ích để giải đố đang được giấu xung quanh nơi các bạn sắp tới. Các bạn cũng sẽ được cung cấp một tấm bản đồ của khu vực trò chơi.

Sau khi tìm được miếng pho mát, các bạn chỉ cần xoay nó, và các bạn sẽ chiến thắng. Chỉ có tối đa 5 người được phép chiến thắng."

"Cho hỏi, ai là Mèo?" - Tuyển thủ số 3 với mái tóc cắt cua giơ tay hỏi

Cô ta lại mỉm cười: "Những chú Mèo đang trốn ở khu vực trò chơi, và chắc ai cũng biết là mèo thì chẳng ưa chuột, đúng không nào? Chính vì vậy, hãy cẩn thận khi chúng đến gần nhé! Còn bây giờ, các tuyển thủ hãy vào vị trí!"

Mỗi người chúng tôi đứng lên một bục tròn. Tôi nhìn cô gái tóc ngắn, cô gái cũng nhìn tôi, và cảm giác hồi hộp lo lắng bỗng tiêu tan. Lần này, tôi đã sẵn sàng để đối đầu với mọi điều sẽ xảy đến phía trước, và tôi tin cô cũng vậy. Một thứ ánh sáng lóa mắt phát ra từ chiếc bục và bao quanh tôi. Mọi thứ xung quanh trở nên sáng dần rồi mờ đi, và khi ánh sáng tắt, tôi nhận ra mình không còn ở trong khán phòng đĩa bay nữa. Xung quanh tôi giờ đây là một không gian lờ mờ tối, không một tiếng động. Tôi đưa mắt nhìn quanh nơi tôi đang đứng. Chẳng có gì ngoài bóng tối, trừ một hình chữ nhật nho nhỏ đang nhấp nháy. Tôi chầm chậm bước tới và chạm vào nó. Cánh cửa trước mắt tôi lướt sang ngang, và một khung cảnh thật mê hoặc mà tôi chưa từng thấy bao giờ hiện ra trước mặt tôi: Những thiên thể nhỏ bé trôi nổi giữa màn đêm thăm thẳm. Tôi bước ra khỏi căn phòng và thấy mình đứng giữa một hành lang trống vắng. Phía trên, dưới và sau lưng tôi là những bức tường kim loại xám ngắt lạnh lẽo, trong khi dãy tường trước mặt tôi lại là những mặt kính trong suốt. Cả hành lang được thắp sáng bởi những ngọn đèn gắn trên đầu, với hình dáng vuông vắn một cách kì lạ. Tôi bước tới chạm vào mặt kính, và đó là lúc tôi ngỡ ngàng nhận ra: chúng tôi đang ở trong VŨ TRỤ. Hay chính xác hơn là trong một con tàu không gian ngoài vũ trụ. Tôi có thể nhìn thấy dáng dấp của một phi thuyền kim loại khổng lồ khi quan sát qua mặt kính.

Tôi đứng yên một lúc lâu dưới ánh đèn nhạt nhòa. Điều gì đang đợi tôi ở nơi lạnh lẽo này? Tôi thoáng nghĩ vậy, nhưng rồi kéo mình ngay khỏi dòng suy nghĩ. Phải đi tìm manh mối thôi, nếu muốn thoát khỏi đây sớm. Tôi mở tấm bản đồ được phát ra và xem xét. Phòng ăn có vẻ là một lựa chọn tốt để bắt đầu tìm kiếm. Tôi cuộn tấm bản đồ lại và bắt đầu bước đi dọc theo hành lang vắng lặng, và cứ thế đi mãi tới khi nhìn thấy một cánh cửa với một hình chữ nhật phát sáng bên cạnh. Tôi chạm tay vào hình chữ nhật, và cánh cửa lướt sang ngang. Một chiếc thang máy. Tôi bước vào trong khi cánh cửa đóng lại. Tôi lướt dọc theo danh sách những phòng, khu trên bảng nút bấm của thang máy, và chạm tay vào nút "Phòng ăn". Thang máy di chuyển, và sau một vài phút, cánh cửa trước mặt tôi mở ra. Tôi rời khỏi thang máy và tiến vào phòng ăn.

Một căn phòng nhàm chán với những bàn ghế trống trải. Tôi lục tìm trên dưới từng bàn ghế, nhưng chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì. Tôi tiến gần tới khu nhà bếp, và khi nhìn qua cửa kính trông như là nơi đồ ăn sẽ được phát, tôi bắt gặp bóng dáng của một cái gì đó đang di chuyển. Tôi đứng lại, yên lặng quan sát và lắng nghe. Chẳng có động tĩnh gì. Phải tiến tới đó thôi, dù cho nguy hiểm có rình rập thì vẫn phải tìm cho ra manh mối. Tôi chầm chậm tiến tới khu nhà bếp, cố bước đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động. Tôi chạm tay vào hình chữ nhật bên cạnh cánh cửa, và cánh cửa trượt sang bên. Ngay khi vừa bước vào trong, tôi bị một ai đó vồ tới với một con dao trong tay. Tôi nắm vào cô tay hắn khiến hắn không thể đâm tôi, nhưng hắn vẫn cố gắng tiến tới trước khiến tôi phải bước lùi lại. Tôi liền dùng chân đạp vào bụng hắn làm cho hắn ngã nhào ra đất. Tôi đứng lại nhìn kẻ lạ mặt vừa tấn công tôi. Hình như... Đó là tuyển thủ số 8! Nếu tôi không nhầm thì hắn ta đã thất bại ở trò chơi thứ hai. Mắt hắn ta đỏ và đục ngầu như máu. Tôi quay đầu lại, và khi vừa chạy được vài bước thì cánh cửa vào nhà ăn bật mở. Một người nữa bước vào, và khi vừa nhìn thấy tôi, hắn rút một mũi tên ở ống tên đằng sau lưng và giương cung. Hắn không ai khác chính là tuyển thủ số 6, người mà tôi đã bỏ lại ở trò chơi thứ hai. Tôi sững sờ khi trông thấy gương mặt hắn. Hắn phóng một mũi tên về phía tôi. Tôi giật mình và nhảy sang một bên. Mũi tên đâm thẳng vào số 8 khiến hắn ngã lăn ra đất. Tuyển thủ số 6 rút thêm một mũi tên nữa, và khi vừa đặt nó vào cung thì hắn ta bị ai đó đập vào phía sau đầu. Hắn ta ngã xuống, bất tỉnh. Tôi thở dài đánh thượt một tiếng khi trông thấy cô gái tóc ngắn. Cô chạy ngay tới chỗ tôi và đỡ tôi dậy.

"Sao không?" - cô hỏi. Tôi chỉ lắc đầu. "Vậy ra bọn này là Mèo à?" - Cô nói khi nhìn về phía hai tên mặc áo đỏ đang nằm trên sàn.

"Tìm nốt trong nhà bếp" - Tôi chỉ về phía khu nhà bếp. Chúng tôi chạy về phía đó, tôi che miệng cố nén cơn buồn nôn khi trông thấy số 8 đang nằm trên sàn với một mũi tên dựng đứng trước ngực. Chúng tôi vào bếp và xới tung mọi thứ. Sau một vài phút lục lọi, chúng tôi tìm thấy một chiếc hộp nhỏ hình viên thuốc. Tôi giơ lên cho cô xem. Chúng tôi chạy nhanh ra khỏi phòng ăn, tôi cố không nhìn vào tên kia nữa. Chúng tôi bước vào thang máy và lần này, Hội trường là điểm đến tiếp theo. Khi cánh cửa thang máy chầm chậm đóng lại, cả hai chúng tôi đều hoảng hồn khi thấy tên cầm dao rút mũi tên giữa ngực mình ra và đứng dậy. Chúng tôi lặng đi một lúc khi thang máy bắt đầu di chuyển.

"Vậy là không giết được bọn Mèo" - Cô cất lời. Tôi không đáp lời cô. Chúng tôi cứ yên lặng như vậy tới khi thang máy mở cửa. Chúng tôi bước ra khỏi thang máy, tiến vào một hàng lang dài dẫn tới cánh cửa hội trường. Chúng tôi vội vã bước đi và đứng khựng lại khi nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thầm thì. Chúng quay đầu lại chạy tới đứng trước thang máy, sẵn sàng rời đi khi bọn Mèo ập đến. Tiếng bước chân rõ dần, và ba tuyển thủ từ trong một ngã rẽ bước ra, đều là Chuột. Trông thấy tôi, tuyển thủ số 3 với cặp kính tròn vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi lại gần. Chúng tôi chạy tới, nhưng vẫn dặn mình phải cảnh giác.

"Chào" - Số 3 nói khi chúng tôi chạy tới - "Các cậu cũng vào Hội trường à?"

"Lũ này vẫn còn sống cơ à?" Tuyển thủ số 10 với cái đầu cạo trọc cười khẩy.

"Đừng nói chuyện với chúng nó, anh trai" - Tuyển thủ số 12 nói, một cô gái cao kều với mái tóc đuôi ngựa - "Không chắc tin được chúng nó đâu"

"Bọn tao cũng đâu thể tin được chúng mày" - Cô gái tóc ngắn nói, trong khi tôi nhìn chằm chằm vào tuyển thủ số 10. Hắn ta quay ngoắt đi khi chạm phải ánh mắt của tôi.

"Thôi mọi người ơi" - Tuyển thủ số 3 cất lời, rồi quay sang chúng tôi - "Chúng tớ rất muốn cùng hợp tác với các cậu. Đồng đội chúng tớ đều đã chạy trốn hoặc đã bỏ mạng, nên giờ những người còn lại chúng tớ phải hợp lực với nhau. Nếu các cậu đi cùng chúng tớ, thì năm người chúng ta có thể cùng tìm miếng pho mát ấy và cùng nhau chiến thắng. Các cậu đồng ý không?"

Tôi và cô nhìn nhau, hơi lưỡng lự. Suy cho cùng thì cũng chẳng thể tin được ai trong trò chơi này. Nhưng nghĩ tới những điều bọn Mèo kia có thể là, và sẽ làm, có lẽ đã đến lúc cần có đồng minh. Tôi gật đầu, và cả năm người chúng tôi tiến vào hội trường.

Hội trường này rộng đến mức choáng ngợp. Hàng ngàn chiếc ghế đệm màu ghi được xếp theo từng hàng, từng khu, tất cả đều hướng lên một màn hình khổng lồ phía trên sân khấu.

Chúng tôi tản nhau ra và bắt đầu tìm kiếm. Chúng tôi tìm kiếm từng hàng ghế, nhưng vẫn chẳng thấy một manh mối nào, cho tới hàng ghế cuối cùng. Dưới gầm của ghế ngồi cuối cùng ở hàng ghế cuối cùng là một chiếc hộp màu bạc. Vừa cầm chiếc hộp trên tay, tôi bỗng nghe một tiếng hét lớn. Tôi quay lại và thấy tuyển thủ số 10 đang nằm trên sàn với một cái giáo dựng đứng trên lưng. Tôi thấy tuyển thủ số 12 gào lên và chạy tới, cô quỳ xuống khóc lớn và ôm lấy số 10. Cô gái tóc ngắn lao tới chỗ một con Mèo đang tiến tới chỗ 10 và 12, nhào vào người hắn khiến hắn văng ra xa. Tôi và số 3 chạy tới chỗ số 12.

"Chúng mình phải ra khỏi đây" - số 3 nói. Số 12 vẫn úp mặt vào số 10, cô hét lên những tiếng đau đớn. Chúng tôi nhấc người cô dậy, cô vùng vằng cố ôm lấy số 10. Chúng tôi cố gắng hết sức, và sau một hồi, cô buông cái xác ra và để chúng tôi mang cô đi. Chúng tôi chạy thẳng tới cửa. Cánh cửa bỗng bật mở, và ba con Mèo nữa chạy tới chặn đường chúng tôi.

"Tao hạ chúng nó. Chúng mày thừa cơ chạy đi" - Số 12 nói. Đôi mắt cô giờ rực cháy một nỗi hận thù. Tôi trông thấy cô dúi một vật gì đó cho số 3. Cô rút cây giáo dựng đứng trên lưng anh trai cô ra và lao tới lũ Mèo. Cô tung những đòn đánh nhanh như chớp và rất điêu luyện, giống như một võ sĩ chuyên nghiệp. Tất cả bọn chúng cứ lao vào rồi lại bật ra, liên tục như vậy. Chúng tôi nhân lúc bọn chúng đang yếu, chạy ngay tới cửa phòng, rồi lại lao tới chỗ thang máy. Khi vừa vào trong thang máy, tôi quay lại và trông thấy bọn chúng đang giữ tay 12. Một con Mèo giơ con dao lên cao, và ngay khi hắn xuống ra tay, cánh cửa thang máy đóng lại. Tôi ngồi thụp xuống đất, cảm giác buồn nôn lại hiện hữu. Tuyển thủ số 3 và cô gái tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Cậu có sao không?" - Số 3 hỏi.

Một cảm giác đau đớn chảy trong huyết mạch tôi. Tôi cảm thấy như bị một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt. Tôi nhắm mắt lại và túm chặt lấy tóc mình. Tim tôi như sắp nổ tung, cơ thể tôi như bị thiêu đốt trên lửa. Không gian quanh tôi như đang vỡ vụn, và tôi thấy màu đỏ, đỏ khắp mọi nơi.

"Bọn chúng đã làm gì họ vậy?" - Tôi nói - "Bọn chúng đang làm gì chúng ta vậy?"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.

"Sẽ kết thúc sớm thôi" - Cô gái tóc ngắn nói. Tôi mở mắt ngước nhìn cô. Tim tôi đập chậm lại, tôi hít một hơi thật sâu và thở ra chầm chậm. Sẽ sớm kết thúc thôi, phải không?

Ra khỏi thang máy, chúng tôi bước vào phòng họp. Một bàn làm việc dài sừng sững ngay giữa phòng, và ở giữa bàn làm việc lại là một cỗ máy lớn hình tròn giống như một cái đĩa. Số 3 tiến tới và chạm tay vào một trong những nút trên cỗ máy ấy. Một mô hình vũ trụ hiện lên, với một Mặt Trời ở chính giữa và những hành tinh nhỏ rải rác xung quanh.

Ngoài cái bàn làm việc ở giữa phòng và những cái ghế xếp xung quanh đó thì trong căn phòng này chẳng có nhiều nơi để giấu đồ, vậy mà chúng tôi vẫn tìm được gì đó. Cô gái tóc ngắn nhặt được một chiếc hộp màu bạc nữa dưới gầm bàn. Chúng tôi nhìn quanh một lượt cuối và khi chắc chắn rằng không còn đồ vật gì giá trị nữa, chúng tôi quyết định rời khỏi nơi này thật nhanh, vì thời gian còn lại không nhiều. Nhưng vừa tiến gần tới cửa, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm, bóng tối bao trùm chúng tôi. Tôi chạm tay vào hình chữ nhật cạnh cửa, cánh cửa không nhúc nhích.

"Hệ thống điện gặp sự cố, chúng tôi sẽ khắc phục ngay. Xin hãy giữ bình tĩnh" - Một giọng nói thông báo vang lên.

"Chậc, vậy là kẹt ở đây rồi" - Số 3 lên tiếng. Chúng tôi ngồi xuống ghế, và một khoảng lặng bao trùm không gian.

"Thôi được rồi" - Số 3 nhìn đồng hồ đeo tay, rồi cất lời phá vỡ sự im lặng - "Có thể chúng ta vẫn chưa tin tưởng nhau, nhưng trong tình huống này, tớ không nghĩ chúng ta làm được gì khác. Ta chỉ còn 30 phút để tìm miếng pho mát, nên có lẽ chúng ta phải giải câu đố ngay bây giờ"

Cậu ta rút hai viên thuốc trong túi áo mình ra "Đây là hai manh mối mà tớ và số 12 đã tìm được. Tớ đọc cái của tớ rồi nhưng chưa đọc của 12" Rồi cậu ra đưa cả hai viên thuốc cho chúng tôi "Tớ tin các cậu"

Chúng tôi bất ngờ nhìn cậu ta, rồi nhận lấy viên thuốc. "Cảm ơn" - cô gái tóc ngắn nói.

"Còn nữa" - Cậu ta rút trong túi ra một vật hình tròn với một nút bấm - "Tớ tìm được cái này trong một chiếc hộp màu bạc. Một tấm thẻ trong đó nói rằng đây là một quả bom. Các cậu có thể giữ nó"

"Không cần đâu" - Cô gái tóc ngắn nói - "Cậu cứ cầm lấy nó. Nhưng hãy dùng nó cẩn thận"

Chúng tôi mở hai viên thuốc ra. Một lá kim loại nhỏ vắt ngang hai nửa viên thuốc, và một dòng chữ xanh dương sáng lên trên lá kim loại:

"Ngươi thường thấy ta khi ta cười"

Trong viên thuốc còn lại ghi:

"Khi ở giữa, ta mở to con mắt"

"Chẳng hiểu gì cả" - Số 3 nhăn mặt nhìn hai dòng chữ.

Tôi rút viên thuốc trong túi mình ra.

"Chúng tôi cũng tin cậu" - Tôi nói với số 3 - "Mình cùng xem". Cậu ta tiến lại gần khi tôi mở viên thuốc ra.

"Nước mắt của ta sáng long lanh giữa biển đen vô tận"

Tôi mở tiếp cái hộp màu bạc ra mà tôi tìm thấy hồi nãy. Một vật hình tròn với đường viền lấp lánh những hạt cườm. Tôi cầm nó lên và lật lại. Một mặt gương. Cô gái tóc ngắn mở cái hộp cô vừa tìm được. Một chiếc tua vít nằm gọn trong hộp.

"Sao chơi khó vậy?" - Số 3 cằn nhằn - "Sao mấy câu này lại liên quan đến nhau được nhỉ?"

Căn phòng vẫn cứ tối đen. Chúng tôi hết ngồi xuống rồi lại đứng lên, cố vắt óc tìm cho ra lời giải. Số 3 cứ lẩm bẩm liên hồi những giả thuyết vô nghĩa, còn cô gái tóc ngắn trầm tư suy nghĩ. Tôi cầm cái gương có vành lấp lánh lên, hi vọng nó sẽ khơi gợi một ý nghĩ nào đó hữu ích. Tôi giơ nó lên rồi lại hạ xuống, ngắm nhìn nó từ mọi góc độ. Tôi ngắm nó giữa vũ trụ sâu thẳm ngoài cửa kính, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại những manh mối. Trông nó thật đẹp. Tinh tế, duyên dáng nhưng tuyệt diệu đến mức mọi người đều phải trầm trồ. Nó giống như...

"Mặt trăng" - Tôi khẽ thốt lên

"Sao cơ?" - Số 3 hỏi tôi

"Mặt trăng. Đúng rồi! Là MẶT TRĂNG!"

"Cái gì là mặt trăng?"

"Đáp án của câu đố! Là Mặt Trăng! "Ngươi thường thấy ta khi ta cười" là khi trăng khuyết, hình dạng giống một cái miệng cười!"

"Vậy "Khi ở giữa, ta mở to con mắt" Cô gái tóc ngắn nói "là khi trăng tròn, ở giữa những tháng âm lịch!"

"Và có lẽ "Nước mắt của ta sáng long lanh giữa biển đen vô tận" là để ám chỉ vũ trụ, với những vì sao!" - Số 3 thốt lên.

Vừa lúc ấy, đèn trong phòng bật sáng.

"Chúng ta phải nhanh lên!" - Số 3 hối thúc - "Không còn nhiều thời gian nữa!"

"Nhưng làm sao để tìm được mặt trăng?" cô gái tóc ngắn hỏi

Tôi tiến tới chỗ cỗ máy và chạm tay vào cái nút lúc trước. Mô không gian vũ trụ hiện lên. Tôi chỉ vào Mặt Trăng trên hình chiếu.

"Mặt Trăng đang ở ngay trước tàu vũ trụ!" - Số 3 thốt lên khi trông thấy tàu vũ trụ trên mô hình đang hướng tới Mặt Trăng. Tôi mở bản đồ ra. Nơi có thể nhìn thấy Mặt Trăng rõ nhất chính là buồng lái. Cả ba chúng tôi lao thẳng tới thang máy, và chạm tay vào nút "Buồng lái".

Tôi chạm tay vào hình chữ nhạt phát sáng bên cạnh cửa Buồng lái. Cánh cửa lướt sang ngang, và cảnh tượng hiện ra trước mặt khiến cả ba người chúng tôi đều ngỡ ngàng. Mặt trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trước mặt chúng tôi, lộng lẫy và hiền hòa như một nữ hoàng. Chúng tôi bước vào buồng lái sau một hồi ngắm nhìn. Trong buồng lái là rất nhiều những màn hình cảm ứng, mỗi màn hình dành cho một chức năng khác nhau, cái thì hiển thị bản đồ, cái thì toàn những nút bấm, cái thì dày đặc những sơ đồ bảng biểu.... Ở giữa buồng lái, một cây cột kim loại dựng thẳng đứng, trên cây cột là một cái rãnh nằm chéo. Tôi lục túi áo, lấy chiếc gương ra và đặt lên cái rãnh ấy. Tấm gương phản chiếu ánh sáng của mặt lên trăng một tấm kim loại trên tường. Tôi chạy tới gõ vào tấm kim loại, và nhờ vào âm thanh mà tôi đoán được có khoảng trống đằng sau nó.

"Để tao" - Cô gái tóc ngắn nói, rút cái tua vít ra. Trên tấm kim loại chẳng có con ốc nào, nhưng lại có những khe hở nhỏ. Cô cố đưa tua vít vào những khe hở để cậy tấm kim loại ra. Cô cậy hết cạnh này lại đến cạnh kia, hết khe hở này đến khe hở khác. Bao nỗ lực của cô không hề vô ích, vì tấm kim loại đang dần lỏng ra. Cô vẫn đang hì hục cậy thì cánh cửa buồng lái đột ngột bật mở, và một mũi tên phóng thẳng vào lưng số 3. Số 3 ngã xuống sàn rên rỉ, sau lưng cậu ta là tuyển thủ số 6 và rất nhiều những con Mèo khác. Số 6 giơ tay lên định rút một mũi tên, nhưng ống tên của hắn ta trống rỗng. Hắn vứt cây cung xuống đất rồi giật lấy con dao của con Mèo bên cạnh, lao tới chỗ chúng tôi.

"Cậy tiếp đi" - Cô đưa tôi cái tua vít rồi lao tới chặn số 6 lại. Tôi cố gắng cậy, thậm chí đâm vào những cái rãnh. Tôi thọc cái tua vít vào, một cú bẩy cuối cùng, và tấm kim loại đã bung ra. Một khối hộp màu vàng tỏa sáng lung linh nằm gọn trong một cái hộc sắt, giống như ánh sáng của vàng bạc châu báu khi một chiếc rương vừa mới được mở. Tôi chưa kịp chạm tay vào khối hộp thì cánh tay tôi đã bị túm từ đằng sau. Con dao đang kề bên cổ cô gái tóc ngắn, và lũ Mèo giờ đã tóm được tôi. Tôi vùng vằng cố gắng thoát ra, nhưng bọn chúng ngày càng giữ chặt.

Bất giác, số 3 bật dậy và móc quả bom trong túi mình ra. Cậu ta ấn nút rồi ném thẳng tới chỗ cửa kính. Quả bom sáng lên và tạo ra một vụ nổ đinh tai. Cửa kính vỡ tan tành, và một lực hút khổng lồ cuốn tất cả chúng tôi ra ngoài. Tay phải của tôi nhanh chóng bám vào một cạnh của cửa kính, và khi thấy cô đang bị hút ra, tôi lấy tay trái tóm lấy tay phải của cô. Khối hộp trượt dần ra khỏi cái hộc sắt và văng ra ngoài, và lao trúng bàn tay trái của cô khi cô giơ tay ra bắt.

"Thả tay ra!" - Cô hét lên. Tôi liền buông tay khỏi cạnh của kính, và hai chúng tôi văng ra giữa vũ trụ tối tăm. Tôi vươn tay mình về phía khối hộp, còn cô đưa khối hộp lại gần phía tôi. Tôi chạm tay phải vào khối hộp và, một cách đồng điệu đến kì lạ, cả hai chúng tôi cùng nhau vặn khối hộp. Khối hộp bừng sáng lên rực rỡ, và không gian xung quanh chúng tôi trở nên tối đen. Không thấy bóng dáng tàu vũ trụ, các thiên thạch hay lũ Mèo đâu nữa, giờ đây mọi thứ chỉ là một màu đen trống rỗng. Khuôn mặt khổng lồ của người dẫn chương trình hiện lên sáng chói trước mặt chúng tôi, chỉ một khuôn mặt lơ lửng giữa không trung mà chẳng thấy thân người đâu cả. Cô ta cất cái giọng giả tạo như thường lệ:

"Xin chúc mừng! Hai bạn chính là những người chiến thắng trong trò chơi cuối cùng - Mèo đuổi Chuột! Cảm ơn các bạn vì đã tham gia Đấu trường Đuổi và Bắt năm nay! Chúc các bạn sẽ có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!"

Cái đầu lơ lửng của cô ta biến mất. Chúng tôi bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân mình. Cảnh vật xung quanh chúng tôi từ từ hiện ra trong bóng tối, và khi mọi thứ đã rõ tỏ, chúng tôi thấy mình đứng trên vỉa hè một con phố tối tăm. Đèn đường chiếu sáng ảm đạm, những hàng quán đang lục đục sáng đèn. Không khí quanh chúng tôi lạnh buốt, mưa phùn nhè nhẹ như rắc bột lên những con đường. Tôi ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh. Rồi tôi nhìn cô. Cô vẫn ở đó, người đã cùng tôi đi qua tất cả những hỗn độn này. Một cảm giác ấm áp tràn vào trái tim tôi, nhẹ nhàng chiếm giữ nó và khiến nó trở nên mềm mại như một khóm hoa. Nước mắt đầy ắp đôi mi, tôi ôm chầm lấy cô và khóc như một đứa trẻ.

"Giờ sao?" - Tôi cất lời khi nước mắt đã ngừng rơi.

"Chẳng biết nữa" - Cô đáp - "Hay là mình đi đâu đó đi"

"Đi đâu?"

"Chẳng biết. Cứ đi thôi. À... còn lời hứa"

Tôi gật đầu. Và thế là chúng tôi bước đi. Bước đi và trò chuyện, để những cơn gió mùa đông buốt giá lướt qua từng kẽ tóc. Giống như đã hứa, tôi kể với cô về tất cả những điều đã khiến đầu óc tôi quay cuồng mấy ngày nay. Nhiều trong số chúng dường như chẳng có nghĩa gì, nhưng có lẽ chúng vẫn xứng đáng được lắng nghe. Chúng tôi cứ bước đi như vậy đến khi đèn đường tắt, phố xá lưa thưa bóng người và bình minh vàng rực rỡ...

HẾT?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro