Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


。。♡。

Chẳng ai yêu cuộc sống bị giam cầm

Em cũng vậy, nhưng tôi muốn em yêu tôi.

Chúng ta đã từng là bạn thân nhất

Rồi em có người bạn thân thứ hai

Tôi mỉm cười và học cách chấp nhận

Nhưng biết gì không? Tôi dần nhận ra

Rằng mình không thể níu kéo em trong lớp vỏ bọc ấy

Ba thằng bạn thân, hai anh em chí cốt

Em để tôi một mình lẻ loi

Sẽ ổn thôi, bao lần tôi tự nhủ thế

Khi phải đối mặt với bốn bức tường mà không có em

Để bóng tối gặm nhấm một chút đố kỵ chớm nở

Nực cười không nếu tôi nói tôi ghen



Khi mặt tôi thể hiện sự khó chịu sau lưng em

Chị hai lười biếng chống cằm hỏi "chuyện gì vậy?"

Tôi có thể nói sao?

Nói rằng tôi đã buồn bã thế nào

Khi nhìn em tan học em khoác vai, cùng người kia sánh bước

Khi chúng ta đi hết đoạn đường chung,

Bạn thân và bạn của bạn thân tôi cùng rẽ lối riêng là lẽ thường?

Người kia thì ôm eo em, hai người đùn đẩy, cò cưa và cười rộn rã.

Em đã quên mất tôi rồi sao?

Chỗ ở bên cạnh em vốn là của tôi mà

Mười hai năm qua chuyện vẫn thế

Cớ sao giờ đẩy tôi lẻ loi.

Em có biết không, thiếu vắng em là cô đơn tột cùng

Sự xa cách trong mắt em khiến tôi chùng bước

Số ngày được xung phong cùng trực lớp với em thành quá khứ tủi hờn

Tôi gục xuống bàn lấp ló nhìn gã cầm giẻ lau bảng, đứng cạnh là em.

Vò đầu, tôi rầu rĩ, ai sẽ gọi tôi dậy sớm cho phiên trực sáng mai đây?

Nếu không phải là em?

Đã hai ngày hộp thư của tôi trống rỗng...

Tắt nguồn và không, hiển thị hai trạng thái như nhau.

"Reng reng..." chị hai đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng

Nhưng cơn ác mộng là chính bản thân tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro