Chương 7: Cậu có làm nũng cũng không có tác dụng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng cậu ấy trèo tường vào.

"Cậu là chỗ dựa vững chắc à?" Kiến Hạ nhẹ giọng hỏi.

Lý Nhiên tức sôi máu: "Vững cái đầu nhà cậu!"

Mặc dù Lý Nhiên luôn dùng lời lẽ thô thiển để trả lời câu hỏi, Kiến Hạ cho rằng đây là câu trả lời phủ định nhưng thật ra trong lòng cảm thấy được an ủi rất nhiều.

Được lắm, thì ra vẫn có thể nói lí lẽ, đúng không nhỉ?

"Lát nữa mọi người đều đi ăn cơm, cậu mà không đi nhanh thì sẽ bị người khác nói tớ che giấu cậu đấy. Cậu không quen tớ, ngay từ đầu đã không quen tớ rồi, đi nhanh đi."

Trần Kiến Hạ dứt lời, Lý Nhiên liền soi cổ mình qua hình ảnh phản quang qua điện thoại, dường như không để ý Kiến Hạ nói gì, biểu hiện trên mặt ngày càng đáng ghét.

"Trần Kiến Hạ, cậu nhìn xem, cậu khiến cái cổ của tớ giống như bị treo lên đây này. Cậu nhìn cái dấu vết trên cổ tớ đây nàyyy!"

Mặt của Lý Nhiên gí sát lại gần, chỉ trỏ vào cổ mình kêu gào, Kiến Hạ cực kì lo lắng người khác nghe thấy.

"Cậu có làm nũng cũng không có tác dụng, mau đi nhanh!" Cô thấp giọng quở trách.

"Tớ...làm....nũng?!"

Lý Nhiên dựng ngược lông mày, trống ngực Kiến Hạ đập thình thịch.

Xong rồi, cường quyền muốn giết người.

Khi Trần Kiến Hạ ngồi khóc cùng Lý Nhiên trong quán ăn, y như bộ dạng con thỏ đang sợ sệt.

"Cậu có ăn kiêng không?" Lý Nhiên vô cùng hưng phấn, vừa ngồi xuống đã thích thú mở menu.

"Cậu ăn cái gì thì tớ không ăn cái đấy." Trần Kiến Hạ buồn buồn nói.

"Ô, không có phải không?" Lý Nhiên cúi đầu mở thực đơn, hoàn toàn không nghe thấy Kiến Hạ nói gì: "Ông chủ ông chủ, quán bác có những món gì ạ?"

Ông chủ nói giọng tỉnh Tứ Xuyên: "Hoa não!"

"Cậu ăn không?" Lý Nhiên quan tâm hỏi.

"Cậu ăn đi, thiếu gì bổ nấy." Trần Kiến Hạ chẳng có tâm trạng để nói chuyện.

"Ông chủ, hai phần hoa não!"

Không nhìn Lý Nhiên, Trần Kiến Hạ hết giận luôn.

Cô vừa mới chém gió với Lý Nhiên ở ký túc xá, hoặc có thể nói, bị uy hiếp nói chuyện với cậu ta, và trơ mắt nhìn cậu ta dùng dây thép cạy khóa, mở toang cánh cửa phòng giáo viên trong ký túc, trộm đĩa CD "Fantasy" từ trong đó.

CD "Fantasy", phải. Vào giây phút đó Trần Kiến Hạ không kìm nổi chửi thầm trong lòng.

Đm Châu Kiệt Luân, cậu xong chưa vậy hả?

Lúc Kiến Hạ ở bên ngoài nơm nớp lo sợ đợi Lý Nhiên, sợ hãi đến nỗi làm cô thầm chí bắt dầu xuất hiện ảo giác, từ trong ảo giác hiểu được rất nhiều triết lý cuộc đời.

Nếu buổi sáng cô ăn nhiều chút thì sẽ không đói ngất xỉu, sẽ không phải vào phòng y tế, cũng sẽ không gặp cậu ấy.

Cho nên ăn sáng rất quan trọng.

"Cậu nhớ nhà à?" Lý Nhiên đang đắm chìm trong vui sướng.

"Chẳng mấy chốc tớ sẽ bị đuổi học về nhà!"

"Yên tâm đi! Trong ký túc xá không có quản chế, không sao đâu."

"Cậu thì biết cái gì!" Kiến Hạ kích động: "Trong tòa nhà này chỉ có mấy học sinh bọn tớ, xảy ra chuyện gì thì giáo viên nhất định sẽ tra ra. Một khi đã điều tra thì sẽ điều tra đến bọn tớ. Trịnh Gia và các bạn nữ khác cùng đi ăn cơm với nhau, chỉ có mình tớ không có mặt tại hiện trường khi đó, mà khi họ đén tìm tớ thì tớ lại biểu hiện rất lạ. Có quản chế hay không thì chắc chắn tớ cũng chết chắc rồi, cậu có hiểu không hả?"

Kiến Hạ trước mặt Lý Nhiên luôn đỏ mặt khép nép nói được một nửa liền nghẹn lại, lần này cuối cùng tức giận đến mức nhướn người gào lên với Lý Nhiên rồi.

Lý Nhiên hé miệng, Kiến Hạ nói xong liền thở hổn hển, cậu ta không hề phản bác.

Sau đó liền đập bàn cười lớn.

"Ha ha ha, Kiến Hạ tớ phục cậu cứng đầu thật đấy. Không có mặt tại hiện trường cậu cũng nói ra được, ha ha ha..."

Lý Nhiên cười đến mức khiến gân xanh thái dương Kiến Hạ giật giật, xem ra Kiến Hạ đã tức giận đến mức đỏ cả mặt, anh chàng liền ngưng cười, ngồi thẳng người bày ra cái vẻ mặt nghiêm túc an ủi: "Bạn thân mến ơi, nếu loạn đến mức ấy thì tớ sẽ đi thú nhận, cùng lắm thì trường sẽ đuổi học tớ, dù sao tớ cũng không muốn đi học. Tóm lại, tớ sẽ không khai cậu ra đâu. Với lại, đĩa CD này vốn là của tớ mà, dựa vào cái gì mà thu của tớ, còn không phải là để bản thân nghe à!"

Nhận được sự đảm bảo của Lý Nhiên, sắc mặt của Kiến Hạ cũng dịu đi nhiều, ngẫm nghĩ lại liền đổi chủ đề: "Thầy cô cũng là muốn tốt cho cậu, cậu phải nghe bài trong giờ học chứ!"

"Cậu có biết từ nhỏ đến lớn những đồ bị tịch thu và những vật hối lộ không được cầm đều bị thầy giáo mang về nhà dùng không?! Đây chính là biểu hiện không tôn trọng tài sản cá nhân đấy!"

Trần Kiến Hạ lười chẳng muốn tranh luận với cậu ta. Cả ngày nay cô đã trải qua rất nhiều chuyện, não bộ chẳng thể suy nghĩ thêm nữa, có nên bổ sung chút hoa não không nhỉ?

Đúng lúc ông chủ bưng hai bát hoa não lên, mỡ đỏ, mang theo hương vị tỏi và rau thơm, bụng Kiến Hạ cũng bắt đầu kêu ùng ục.

"Ha ha ha, ăn đi, tớ mời. Cho ngài đỡ sợ." Lý Nhiên đưa cho Kiến Hạ đôi đũa dùng một lần, lại bảo ông chủ cần hai thìa inox.

"Thế thì không được, tớ trả cho cậu phần của tớ." Kiến Hạ lại khôi phục lại tình trạng nhỏ giọng lầm bầm.

"Tại sao?" Lý Nhiên không tức giận, nhìn cô đầy hứng thú.

"Bởi vì không muốn quá thân thiết với cậu."

"Tại sao?"

"Bởi vì cậu rất phiền." Giọng Kiến Hạ ngày càng yếu.

"Tại sao?" Lý Nhiên bắt đầu cười.

"Tại sao cái gì, tại cậu luôn gây họa cho tớ chứ sao!"

"Tớ gây họa gì cho cậu chứ!"

"Chính là việc máy CD, cậu đã gây họa cho tớ cả ngày trời."

"Ừ, cậu trả lại cho tớ đi!"

"Trả thì trả." Kiến Hạ vừa nói vừa cúi thấp đầu, dùng thìa inox xúc một miếng hoa não nuốt vào, bị cay tới mức đỏ cả mặt, liên tục ho khan. Miếng hoa não mềm mềm bị sặc ra, rơi trúng vào giày Lý Nhiên.

Lý Nhiên đi giày thể thao nhưng là kiểu dáng Kiến Hạ không biết, từng miếng da ghép lại đều là da lộn màu đen, một miếng hoa não bắn vào, lau thế nào cũng không sạch.

Lý Nhiên lặng lẽ lấy giấy ăn trên bàn, cúi người gạt miếng hoa não ra.

Trái tim Kiến Hạ run rẩy.

Đôi giày này xem ra rất đắt.

Lý Nhiên ngẩng đầu, cười híp mắt nhìn Kiến Hạ.

"Đôi giày này trị giá 1500 tệ."

"Tớ lau cho cậu."

"1500 tệ."

Không biết là bị dọa hay là cay tới mức nghẹn lại, Kiến Hạ rưng rưng khóe mắt.

Thật là đen đủi.

Cô cúi đầu suy nghĩ thật lâu, cắn răng.

"Tớ đền cho bạn."

Lý Nhiên cười như bị trúng gió.

Trần Kiến Hạ cúi đầu ăn từng miếng tứng miếng hoa não, bên tai luôn nghe thấy tiếng Lý Nhiên cười đến mức không thở ra hơi.

"Tớ đền cho cậu!" Cậu ta bắt chước giọng nói Kiến Hạ: "Chẳng phải 1500 à, tớ đến cho cậu!"

Kiến Hạ tức đến mức ngón tay cái dùng lực suýt nữa biểu diễn màn dùng siêu năng lực bẻ cong cán thìa trước mặt cậu ta.

"Tớ hỏi cậu, luôn phải lo lắng như thế mà không thấy mệt à?"Lý Nhiên nhìn về phía Kiến Hạ thăm dò, dáng vẻ nghiêm túc nghiên cứu vấn đề khiến Kiến Hạ càng khó xử. Cô nhanh chóng vùi đầu vào trong bát, nóng lòng muốn thoát khỏi tình cảnh tồi tệ, liền gượng gạo chuyển chủ đề: "Máy CD kia, tại sao cậu lại nói dối là của chị cậu?"

Lý Nhiên thật sự không cười nữa.


Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro