Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Happy reading!! Chap mới ~~ <3

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ nhỏ đến lớn, sở trường của tôi là ghi nhớ các mã vùng và bưu chính của các tiểu bang hay địa điểm cụ thể. Hồi còn bé, bố được thừa hưởng công ti từ tay ông, bố đã nổ lực mở rộng chi nhánh hoạt động và liên kết kí hợp đồng giao dịch với nhiều công ti lớn nhỏ, mời gọi các vốn cổ đông có tiềm năng đầu tư vào tập đoàn. Trong nhà tôi khi đó tràn ngập giấy tờ, những tờ báo kinh tế, thị trường chứng khoán mà bố tôi sưu tầm, những khách sạn có tiếng của San Diego, Los Angeles hay Washington D.C thời đó được ghi chú trên giấy trắng mực xanh một cách rõ ràng. Vốn hiếu động và thích du ngoạn, Vanessa tôi phiên bản cũ là hình ảnh thu nhỏ của fan cuồng series siêu nhân nhện hay anh hùng cứu trái đất. Tôi mê robot, mô hình máy móc điều khiển từ xa, các mê cung thu nhỏ trên máy điện tử hay đặc biệt là các số liệu, bảng mã, biểu đồ doanh thu. Vì thế, cứ mỗi lần bố đi vắng, tôi luôn dành hàng giờ miệt mài "nghiên cứu" hàng tá giấy tờ trên bàn làm việc. Lên 12 tuổi, tôi bắt đầu chuyển sang yêu thích những cây bút máy mà bố dùng để kí cam kết thường được móc vào túi áo sơ mi, những cuốn sổ đỏ với những ghi chép chi tiết về các công ti thương mại có vốn đầu tư lớn. Thêm một tuổi, tôi học cách ghi nhớ những mã code của các bang. Một phần muốn tìm hiểu, một phần để hoạt động trên các trang mạng xã hội, khi nói chuyện với những cậu bạn ở vùng Orlando hay được ngỏ lời bởi những anh chàng ở Pennsylvania, tôi đều thay mã code tương xứng để tiện tìm kiếm. Mánh khóe ấy không ngờ lại giúp tôi một lần nữa cho một công việc quan trọng hơn cả. Trước khi rời khỏi nhà đến shop hàng Bell như đã bàn, tôi vội vàng xé mảnh giấy ghi chú lại những gì đã được viết trong đó rồi bỏ vội vào túi áo. Xách ba lô ra khỏi cửa, tôi ném người qua khung cửa về phía cổng hướng ra những xa lộ tấp nập....

Highstreet tấp nập, những shop hàng đầy màu sắc, đính hoa văn lấp lánh phủ hết cả khung cửa kính, nhuộm màu sáng. Yimin hướng ánh mắt về những chiếc kính chống nắng trong khi Linda lại xà người vào những chiếc áo len màu đỏ đô thời thượng. Nhìn thấy tôi, các cô gái trông có vẻ hớn hở, vẫy tay không ngừng ra hiệu. Bước dần về phía hội bạn, tôi bâng quơ nhìn quanh những quán cà phê khu phố Pháp bên đường, cặp mắt mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt. Bởi ngay tại thời điểm hiện tại, tâm trạng vui vẻ nhất thời của tôi không cánh mà bay mất.

- Đợi cậu ở cà phê khu phố Pháp bên kia đường, gặp sau

- Ok, gặp cậu ở đấy_ Mary tươi cười vẫy vẫy tay theo trong khi những nàng còn lại thì chạy quanh các shop hàng. Đấy, sở dĩ tôi chẳng muốn phá vỡ cái không khí hạnh phúc mà tụi nó đang thở chỉ bằng một câu nói đâu.

Nói thức uống mang mùi đặc trưng Pháp thì không đúng, tuy nhiên cách bày trí hay tạo hình thì không khác gì một quầy hàng lưu niệm ở Paris vậy. Tôi lén nhìn quanh, từ ông bà già đến các cặp đôi trẻ tuổi đều say đắm hướng ánh mắt về phía đối phương. Đây là địa điểm hẹn hò khá lí tưởng, tôi cam đoan. Tôi chỉ biết con đường này từ khi vào Maddison, nhưng mùi vị và đặc trưng của nó để lại cho con người ta ấn tượng sâu sắc.

- Xin hỏi quý cô đây gọi đồ uống gì?_ Cô gái phục vụ mắt xám nhìn tôi hỏi. Tôi đáp lễ lật từng trang menu và gọi đồ uống với giá vừa phải. Lôi trong balo chiếc máy laptop trắng, tôi tự tặng mình tách cà phê nóng cùng một số bài luận đang tiến hành để nộp vào tuần tới. Tiếng chuông điện thoại trong ngăn kéo cặp sách bất ngờ rung lên, tin nhắn từ bố. Mọi thắc mắc và cảm xúc trong tôi lại trào đến, từ lớn đến giờ tôi chưa bao giờ hoài nghi điều gì về bố mình, mỗi tin nhắn và câu nói của ông là động lực và cuộc sống của tôi. Tôi sống bằng thứ tình cảm thiêng liêng ấy mỗi ngày, nhưng sao tôi có cảm giác trái ngược hoàn toàn, cái cảm giác lừa dối khó tả ấy đang thực sự che mờ con mắt tôi...

"Van, tối nay bố có công việc quan trọng nên có thể sẽ không về. Đi chơi nhớ về sớm nghe con. Bố của con."

"Vâng. Con của bố, Vane"

Chuyện này không lạ gì với con người luôn bận rộn như bố. Cứ một tháng một lần, bố lại có hàng tá công việc ngập đầu ở cơ quan. Cứ mỗi lần như thế, tôi lại được mời sang ăn tối cùng gia đình Harrison nhà đối diện, tuy nhiên lần nào cũng viện cớ từ chối.

- Này, sao suy tư thế? Van xem tụi tớ tậu về những gì này

Tình hình là các cô gái của tôi đã mua sắm trở về, hí hửng giới thiệu từng em cún của mình. Thường mỗi tuần như thế, tôi là chuyên gia nhận xét chuyên sâu về độ bền và thẩm mỹ của từng sản phẩm nhưng hôm nay thì không. Ánh mắt tôi đăm chiêu nhìn về khoảng không phía trước, không cảm xúc. Tôi không rõ mình đang nghĩ về điều gì, có lẽ tất cả nhưng gì tôi cảm nhận trong thời gian qua...

- Này, hôm nay cậu sao vậy? cậu nhìn như người thất tình ấy_ Linda ngán ngẩm nói.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi với vẻ quan tâm, Mary vừa vọc túi đồ vủa giương mắt nhìn. Yimin thì cuộn chiếc khăn quàng quanh cô, tay húc nhẹ vào sườn tôi.

- Này, từ đây đến Cali bao xa?

Sự kinh ngạc hướng về phía tôi như tia lửa dồn dập, tính tôi thường rất kín đáo và bí mật. Hầu như không có khái niệm dựa dẫm, tôi học cách tự lập tuyệt đối cả về vấn đề học tập và đời sống. Bởi vì tôi biết rằng lấy của người ta cái này sẽ phải đền đáp bằng những thứ khác. Cái gì có qua có lại thì mới toàn vẹn được, chẳng ai cho không thứ gì, về bản thân tôi cũng đồng ý với điều này. Nhưng bây giờ, tôi thực sự cần sự giúp đỡ.

- Nếu đi máy bay thì không vấn đề gì nhưng bằng xe ô tô thì cả một vấn đề đấy. Cậu đâu thể thay cho mình một chiếc Lamborgini suốt chặng đường được.

- ... Thôi, tụi mình về đi, Linda cậu chở tớ về nhé_ một tin khá vui cho ngày hôm nay, Linda vừa nhận được bằng lái. Tháng tới đến sinh nhật nó, mẹ nó mua cho chiếc xe mới, tiện cả đôi đường.

- Ok, mà cậu cũng nên lấy bằng lái sớm đi. Đừng để bố chở hàng ngày nữa, bố cậu không thể quản cậu suốt đời được đâu_ Linda nháy mắt tinh nghịch.

Chia tay nhau sau buổi mua sắm, Linda nhấn khóa xe chở tôi về nhà. Tôi cũng phải công nhận tay nghề của nó cao hơn tôi gấp hai lần.

- Đến nhà tớ ngủ lại một đêm không? Bố cậu không về mà_ Linda hỏi. Điều này khá là thường xuyên, cứ mỗi lần bố vắng nhà, tôi luôn đến nhà nó ngủ sau khi được nó dẫn đi vài bữa tiệc cần sa quái gở.

- Tối nay tớ phải ăn tối cùng với nhà Harrison, hôm khác đi_ tôi phớt lờ

- Ơ, từ khi nào cậu có hứng thú ăn tối cùng với chị em nhà Harri vậy? Nhìn nó thôi tớ cũng cảm thấy đau đầu_ Lind tỏ vẻ ngán ngẩm. Xe đổ trước garage nhà tôi, tội vội vàng đáp lời trước khi ném cặp qua vai chạy thẳng vào nhà:

- Hôm khác nói chuyện, thế nhé. Về an toàn

Lind vẫy tay rồi chạy thẳng một mạch mất hút. Vào đến nhà, tội chạy thẳng một mạch vào phòng mình, nằm ngủ thiếp đi. Tiếng chuông cửa vang làm tôi giật mình tỉnh giấc. Có vẻ như tôi đang ví mình như nàng công chúa ngủ trong rừng. Nhưng ôi không, trong lúc ngủ, tôi đã lăn xuống nền nhà từ bao giờ. Toàn thân nhức mỏi, vẫn còn nguyên bộ váy đồng phục với cà vạt đỏ, tôi vội vàng chạy xuống lầu, mở của chính. Bác John đang đứng trước cửa lịch thiệp, tay cầm thiệp cứng màu hồng mà tôi cho là thiệp mời theo nghi thức của Harrison. Lễ phép cuối đầu chào bác, tôi nhận tấm thiệp hồng.

- Ông bà rất vinh hạnh nếu cháu tham gia bữa ăn cùng gia đình vào tối nay.

- Vâng, cảm ơn bác. Cháu sẽ đến đúng giờ.

Còn đúng 2 tiếng đồng hồ trước khi buổi ăn tối bắt đầu. Bước lên lầu, tiếng chuông điện thoại reo, tôi vội nhấc máy.

- A lô?

- Van phải không? Tommist đây._ Âm thanh trầm trầm vang lên từ phía đầu dây.

- Chào, sao cậu biết số tớ?

- Linda cho tớ số_ Tommist cười khoái chí. Cái con Linda đó, tôi sẽ trị nó vào ngày mai.

- À ừm, cậu gọi có chuyện gì không?

- Sáng mai tan học, tụi tớ chờ cậu ở đó. Tụi mình sẽ đi tham dự tiệc mà tớ mời cậu. Cậu có thể ngồi xe của tớ, thế nhé._ Đầu dây bên kia tiếp tục với giọng nói trầm ấm.

- Được thôi, tớ đồng ý_ Tôi đã đồng ý ngay lập tức thay vì chắc chắn sẽ bác bỏ ngay những cuộc hành trình chu du bốn phương với những lũ ghita điện như trước đây.

- Tớ rất mong chờ tới ngày mai để gặp cậu_ Tom cười lém lỉnh. Đôi khi cảm giác thật lạ, chỉ cần một cuộc gọi, câu nói, con người có thể ở trên thiên đường hay rơi thẳng xuống địa ngục. Tâm trạng tốt hẳn lên, tôi vào ngâm mình trong bồn nước nóng. Cái cảm giác mát dịu, nhẹ nhàng nâng niu cơ thể tôi trong làn nước.

***

Bữa ăn tối nhà Harrison sang trọng ngoài tưởng tượng, mọi thứ hoàn hảo từ đầu đến ngọn với những bức tường khắc đá cẩm thạch. Suy đi tính lại, chiếc áo sơ mi sọc khoác ngoài chiếc áo bun hồng cùng quần shorts là sự lầm lỡ nhất mà tôi phạm phải.

Mọi thứ được chuẩn bị hoàn tất và chỉnh chu, ông bà Harrison nhìn tôi với cặp mắt thật khó tả, âu yếm một cách lạ lùng. Hai chị em nhà Harris bước xuống gửi tôi một đôi mắt lạ lẫm. Chẳng lạ gì, chị em tụi nó chẳng muốn biết một chút gì về hàng xóm của mình cả, nhất là những đứa con gái chẳng nổi tiếng hay thời thượng gì. Căn nhà này đôi lúc thật lạ, khi ăn người ta chẳng nói với nhau một tiếng nào. Lúc ăn, chẳng phát ra một thứ tiếng nào. So với tôi và bố, bữa ăn nào cũng là một cuộc bình luận "tung hỏa mù" về những trận bóng chày hay ho mà bố thường dẫn tôi đi xe vào cuối tuần. Bữa ăn khá tuyệt, mùi vị đặc trưng phương Tây một cách đặc sắc. Sheila nắm tay dẫn tôi lên thăm phòng. Nó có vẻ quý tôi, hỏi han mọi thứ. Bước vào căn phòng, màu trắng kết hợp với những bức rèm hoa tuyệt đẹp, trông không khác gì một căn phòng dành riêng cho công chúa nhỏ. Chúng tôi đặt nhẹ người lên giường.

- Bố cậu công việc nhiều thật đấy, cứ mỗi tháng lại phải đi xa như vậy sao?_ Sheila tò mò hỏi

- Nhiều việc thật, nhưng ông chỉ đến công ti làm việc và ngủ lại thôi. Xa gì đâu chứ_ tôi nheo mắt.

- Thế sao? bố mẹ tớ thì bảo bố cậu có kí kết kinh doanh quan trọng ở California, phải đến hàng tháng chứ!

Cái quái gì vậy? mắt tôi mở to, nhìn thẳng nó:

- Không đúng, bố đâu bảo với tớ như thế!

- Thôi mà, bố sợ cậu lo. Bố mẹ tớ bảo không được nói cho Vane vì con bé sẽ lo lắng cho bố nó lắm. Không sao đâu, Vanessa. Ông ấy ổn mà_ Sheila giải thích

Giả bộ đưa ánh mắt hài lòng, tâm can tôi như xé ra từng mảnh. Bố nói dối tôi, trong suốt bao nhiêu tháng qua, tôi lại thản nhiên tin lời bố. Có điều gì đặc biệt ở California vậy? Tôi đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Sheila bước nhẹ theo tôi.

- Này, Sheila, có chuyện gì về bố tớ thì nói bí mật với tớ có được không? Đừng nói cho ai về việc cậu kể cho tớ nhé, kể cả ông bà Harrison_ Tôi nhìn Sheila tin tưởng

Sheila nhìn tôi thoáng lo âu:

- Ok, tin tưởng ở tớ. Từ nay về sau, tớ sẽ là gián điệp cho cậu... với điều kiện là...

- Haizz, điều kiện gì...cậu nói đi_ Cái con bé này...

- Cậu cho tớ xin số anh em sinh đôi nhà Frank ấy, cùng lớp kinh tế với cậu ấy..._ Sheila ngượng ngịu.

- Haha, không to tát gì. Thế nhé! _Mỉm cười nhẹ, tôi chạy nhanh xuống lầu, kính chào bác John và ông bà Harri rồi vội vã ra về.....

Lấy chiếc vali tím trong phòng thay đồ, tôi vội vàng chuẩn bị áo quần và hành trang, dụng cụ cần thiết. Tất cả để chuẩn bị cho cuộc hành trình đến California vào sáng ngày mai... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro