Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rào rạt tung bọt trắng xóa, bao trọn trời biển trong cơn thịnh nộ xám xịt. Xa xa, đám mây dông dữ tợn đen kịt ùng ùng kéo tới, chốc chốc lưỡi sét đánh xẹt qua chớp lóa, trông xấu xí như những cái đầu dài ngoằng của Hydra. Lũ quái thú ấy đang ngùn ngụt vọt đến ngọn đá lở trước mắt chúng - giữa khung cảnh khủng khiếp ấy, ngọn đá lở sừng sững như một cánh cửa khổng lồ, ngăn cách khoảnh nước nhỏ bé ở sau lưng với sóng biển đang gào thét.

Bỗng dưới chân ngọn đá xù xì thấp thoáng hình dạng bự con của một chú cá. Chú đâm mình vào gờ đá dưới nước, một, hai, ba lần, khiến ngọn đá gầm lên âm thanh ì ầm phẫn nộ. Chú cá voi nọ cũng kêu vang như van vỉ những vị thần. Kìa, lẽ nào chú muốn lao mình ra ấy! Lẽ nào chú chẳng hay biết lũ quái vật ngoài kia sao?

Giữa lúc giằng co ấy, lời van vỉ của chú cá voi xanh nọ dần chợp tắt. Chú kiệt sức rồi. Màu sắc trước mắt chú dần nhòa đi thành màu xám như mây bão ngoài khơi. Vây chú - chiếc vây tội nghiệp tông vào gờ đá mãi - giờ bỏng rát như phải lửa, nhưng cảm giác kinh khủng ấy rồi cũng tan đi, tan đi nhường chỗ cho sự tê tái như màn đêm. 

Tình yêu của ta, có lẽ ta cũng sẽ như chiếc vây đây, lao vào vòng tay của Hades chứ nào phải của người.

Mưa quật ồ ạt vào bọt sóng, rửa trôi đi sự vùng vẫy của nàng nếu có chừng còn lại. Chợt, lạ lùng chưa! Thứ mưa mang mùi dương mằn mặn tỉ tê vào tai chú cá voi xanh một câu chuyện cổ tích.

Ngày xửa ngày xưa có một nàng cá voi xanh nọ. Nàng xưng Calypso, và Calypso chẳng thấy mình có gì đặc biệt cả, ồ có chăng thì nàng là chú cá voi xanh tên Calypso duy nhất nàng biết. Vậy đấy, nên khi lũ cá lạ nước hỏi nàng là ai, Calypso sẽ trả lời:

- Tôi là Calypso.

Và nếu hôm ấy hoa chuông dại bung cánh tinh khôi như bọt nước, nàng sẽ rất vui lòng đế thêm:

- Tôi là cá voi xanh Calypso duy nhất trong vùng nước này đấy!

Vùng nước nàng sống là một chiếc hồ trong vắt xinh đẹp. Mặt hồ mang sắc biếc óng ánh rực rỡ như nhuộm thẫm những tầng trời lộng gió, vời lọn nắng râm ran trên triền sóng lả lơi êm ả tựa nước mắt người tình. Ngày gợn mây, bầu trời hợm hĩnh vỡ ra thành ngàn mảnh dập dìu - mảnh nhỏ mảnh to, rơi lả tả trước mũi Calypso mang theo mùi cỏ bên kia núi. Những khi ấy, chú-cá-voi-xanh-Calypso táo bạo hơn hẳn. Nàng trộm phứt một lát thời gian giấu vào bụng, chỉ để thơ thẩn về ngày bỏ trốn đến vùng nước lạ lùng trong tiềm thức.

Nơi ấy rất đẹp. Calypso nghĩ. Đẹp và mênh mông, mênh mông đến độ chẳng còn được thấy hoa chuông dại mấy khi ấm trời nữa. Nhưng ta yêu nó, ơ kìa, dù ta chẳng một lần đặt đuôi đến, hay biết chăng lũ cá lạ có bịp ta không? 

Calypso chỉ là Calypso mà thôi, nàng nào thông thái như lão Gerou đã trông nàng từ bé. Vì thế Calypso không biết. Nàng không biết, nhưng nàng tin vào giọng nói vọng từ tim ấy. Tất cả chúng ta đều thế mà, nhỉ?

Chợt tiếng quẫy nước oàm oạp vang lên sát bên khiến Calypso tuột khỏi dòng mơ tưởng. Nàng liếc sang và nhận ra thân cá sặc sỡ nhỏ tí teo ấy ngay tắp lự. Có ai khác ngoài  và lão cá hề Gerou thân thương của nàng đâu nào!

- Thật là một hôm nước đằm, bác Gerou kính mến ạ. - Calypso mở lời.

Song lão chẳng đáp. Lặng thinh lăn tăn giữa khoảng nước nơi hai bác cháu làm Calypso bỗng thấy vây mình râm ran như nắng đốt. Có gì đó đang lan tràn trong ngày hồ đẹp thế này - thứ gì đó lãng đãng mà trần trụi tựa một chiều đứng gió giữa đợt dông, rồi bão nổi và những mảng trời xanh của nàng sẽ bị nghiền sạch. 

Lạ kỳ làm sao giữa sắc biếc Calypso hằng ngắm, nàng thấy mình đang mơ cơn mơ tỉnh. 

Kìa Calypso yêu biển cả, khi nàng mở mắt ra lần nữa, nàng thèm muốn một sắc màu chi?

- Dương.

Calypso giật thót. Vây nàng bơi hụt luôn một nhịp. Chợt nhận ra âm ngân khàn đục ấy chẳng thể của ai khác trừ lão cá hề nọ, thế là nàng ọt ra một đống bóng khí cóc thèm nể nang chi. Gerou thấy thế bèn bật cười sang sảng:

- Ôi cá nhỏ, ta dọa con sao! Xin lỗi. - Đoạn tiếng cười tắt phựt, lão thở dài - Calypso, ta có một tin xấu. Ta e rằng... con sẽ không được ngắm hoa chuông dại bên bờ hồ nữa. Chúng ta phải đi, ngay lập tức! Chúng ta phải rời khỏi hồ nước này!

- Sao cơ? - Calypso lúng búng. - Nhưng vì sao ạ? Ý bác là sao - chúng ta phải đi? Đi đâu? Và vì sao?

Nàng phải đi đâu? Và vì sao?

Lão Gerou lại không đáp. Lão quẫy chiếc đuôi sọc ngắn cũn đính đây đó lũ sẹo-huy-chương, bơi qua bơi lại trước mũi nàng rồi chốc chốc, lão thở dài thêm vài lượt nữa. Song Calypso chẳng buồn hối thúc: nàng đang chờ đợi.

- Sẽ có bão, con ạ, một cơn ác mộng! Con có thấy mây đang dần kéo tới? Con có hay hồ nước đang tức tưởi? Con có biết chim chẳng thèm chúng ta? - Lão Gerou trả lời, ánh u hoài chờn rờn trong mắt lão. Màu sọc cam trắng rừng rực giữa ngàn xanh, tạo những đường tương phản đốp chát ấm lạnh như nước mặt và nước đáy.

Calypso vẫn đang chờ đợi. Có phải nàng đợi khoang ngực ùng ùng yên ắng đi?

Lão Gerou nói tiếp:

- Nhưng không, hỡi ôi thần biển! Đó đã là điều tệ nhất đâu! Điều khủng khiếp nhất - Calypso, hãy nhìn đằng bờ đông con có thấy - những tảng những ngọn đá chất chồng, hung tợn như quái thú ngủ say. Cơn bão kia sẽ đánh thức chúng dậy! Ai trong chúng ta sẽ sống sót, nếu chúng lao những gờ cạnh xuống đây! - Gerou thốt lên kinh hoàng - Chưa hết! Sau trận tàn sát ấy, thân thể cục mịch của chúng sẽ làm vẩn nơi xinh đẹp này, còn đâu...

Calypso bồn chồn quạt đuôi. Đôi mắt nhỏ tí của nàng trông sùm sụp buồn bã. Và nàng đợi - nàng đợi tiếng loảng xoảng từ cơn mơ biếc kia biến mất. Hay chăng sau đó mọi thứ vẫn như cũ? Nàng có cả khoảng trời, cả mong ước, thẩn thơ. Chú cá voi xanh đã quýnh cả lên rồi: nàng sợ. Liệu chờ nàng có là mảnh trời xanh vụt tắt?

Nàng đợi.

Và cứ thế, giữa muôn trùng ánh biếc, chú cá hề nhỏ bé già nua cùng chú cá voi xanh khổng lồ non dại bơi câm lặng bên nhau. Tựa đàn cá hồi vừa vượt thác, họ thành kính ngắm nghía vụn thiên đường chỉ còn lung linh vài ngày nữa, dẫu hai vây bơi tràn hoang hoải: Mai họ sẽ lên đường.

Và ấy là một đêm yên ả. 

Hồ chìm vào huyền hoặc với những vệt lắng đọng lấp lánh của ánh trăng trên mặt nước. Cởi đi chiếc áo biếc sớm hôm, hồ nước hòa tan màu dương thẫm trời khuya, nghe giá lạnh mà mênh mông cùng tận. Calypso nằm cạnh Gerou thân mến giữa sắc nước tĩnh mịch, bỗng thấy buồn thương chẳng bám rễ lên tim. Trong khi đáng lẽ nàng phải thấy giận dữ! Đáng lẽ nàng phải luyến tiếc xiết bao những ngày sẽ mất. Đáng lẽ nàng phải u sầu chứ?

Nhưng không, nàng chỉ thấy bứt rứt khôn tả - hệt như hồi nàng còn bé, có lần tò mò nọ nàng lẻn đến khe hở chỗ bờ đông. Lúc bơi trước kẽ hở sâu hoắm hun hút ấy, nghe tiếng ù ù rợn cá khi nước hồ bị hút qua cái kẽ ấy, Calypso cũng có cảm giác lạ lùng thế này. 

Đi thôi. Đi đi thôi. Cái bứt rứt ấy gào vào tai nàng như thế. Đi thôi Calypso! Đi đi thôi! Đến đây với ta...

Phải, cứ như nó đang gọi nàng vậy. 

Ôi Calypso tội nghiệp chẳng hiểu nổi mình nữa! Nàng chẳng biết nàng đương thổn thức là vì đâu, vì ai, hay vì điều gì cả. Hay chăng ánh nước đêm làm nàng si dại?

Calypso nào hay: nàng còn quá trẻ. Nàng đành gọi lão cá hề già:

- Bác Gerou ơi?

- Ta đây. Nói với ta đi, con yêu. - Lão nhìn vào mắt nàng rồi trìu mến đáp - Điều gì làm con trăn trở đến nhường này vậy, vào cái đêm trước ngày đi xa?

Cổ họng nàng bỗng nóng ran, tắc nghẹn. Chẳng hiểu sao nữa, trước chú cá đã trông nàng từ bé, chuyện trò cùng nàng, nhìn nàng từ một bé cá non lớn gấp năm lần lão phổng phao thành một chú cá voi xanh lớn gấp hai mươi lần, Calypso thấy buồn loang đầy mắt. Nàng chẳng mở lời nổi nữa, và Calypso phun ra một đống bọt.

Nàng thấy sao mà buồn, sao mà buồn thật. Calypso thấy giận chính nàng.

Lúc ấy, lão Gerou lại phá ra cười:

- Ôi cá nhỏ của ta! - Lão nói - Con muốn đi con đường của chính mình. Con muốn về đại dương xanh thẳm! Con muốn nói lời tỏ tình với biển khơi!

Calypso lặng lẽ quạt hai vây thay một câu đồng ý. Gerou bật thốt:

- Calypso, phải chăng con điên rồi.

- Con chẳng biết, Gerou thân mến ạ. - Calypso mỉm cười đáp - Con nghe thấy nó đang gọi con đấy, hối thúc con đuổi theo tình yêu của đời con. Nó vô hình, con không biết nó là ai cả, nhưng nó vẫn luôn gọi con.

Dừng một lát để phả thêm một chùm bong bóng nữa, Calypso nói tiếp:

- Giọng nó gọi luôn giằng xé tim con, bác Gerou ạ, từ lần đầu tiên con nghe câu chuyện về mảng dương cùng khắp. Đôi lúc trực giác của con quả quyết rằng nó nói đúng, nhưng sau đó, khi con nhìn ngắm ánh biếc trên mặt hồ ngày trời đẹp, con lại thấy nó sai mất rồi. Con luôn cảm thấy mình chỉ là một chú cá voi xanh bình thường như mọi chú cá khác - con thích nước trong, thích lũ nhuyễn thể béo béo ngon lành, song đôi lúc - Calypso bật cười rồi nhắm tịt mắt lại - khi nó ngân nga những lời rù quến vào tai con, con thấy con đặc biệt hơn cả.

- Ôi con yêu... - Lão Gerou âu yếm phe phẩy chiếc vây nhỏ xíu qua mắt nàng, rồi nói - Con đâu cần phải phi thường mới thực hiện được ước mơ.

Calypso mỉm cười lần nữa. Nụ cười của nàng rơi tõm vào vùng đáy thẳm sâu, mất hút. Nàng bỗng trông thật bình yên - bình yên và lặng lẽ - với những đường nét vây đuôi tan dần trong dương thẳm. Nàng chẳng buồn thở ra bong bóng nữa. Cứ thế mãi đến sớm mai, hay chăng nàng sẽ được hòa tan vào làn nước vĩnh viễn?

Lão cá hề bỗng tông thẳng vào bên má nàng. Lão thét gọi:

- Calypso! Con có muốn nghe một câu chuyện không?

Ngày xửa ngày xưa có một chú cá voi xanh xưng danh Calypso. Nàng sống tại một vịnh biển xanh biếc xinh đẹp tựa lát cát thiên đường khuất sau ngọn đá lở sừng sững. Calypso vẫn thường mơ về biển lớn, mơ về sắc dương thẳm huyền hoặc đâu đó dưới triền sóng bạc đầu. Rồi đến một ngày nọ, khi bão sắp càn quét đến vùng nước xinh đẹp ấy, khi mọi cá đều bỏ đi và chỉ còn mình nàng ở lại, chú cá voi xanh điên rồ tông mình vào kẽ hở giữa những gờ đá lởm chởm ở ngọn đông, hy vọng rằng đó sẽ là lối về lại đại dương.

Mảng dương ấy là tình yêu của đời nàng, tình yêu tuyệt vọng của cá điên hoặc một tình yêu được Poseidon dẫn lối - mà dù gì thì nó cũng như nhau. Dẫu sao, Calypso tin vào vế trước hơn, vì nàng nghĩ nàng đã điên rồi - khi lão Gerou bảo Calypso vốn là một đứa con trôi dạt từ biển cả, nàng tin lời lão ngay tắp lự. Rồi khi lão bảo ngọn đông ấy do một con cá voi khác - có thể là mẹ nàng nhỉ - tông vào vách núi kề bên, khiến nó sạt lở rồi bịt kín luôn lối vào vịnh, Calypso đâm ra hy vọng vào mối tình của nàng.

Hỡi ôi Calypso, nàng nào hay câu chuyện ấy hão huyền đến mấy, buồn cười đến mấy! Rằng câu chuyện chỉ là một thần thoại được lão cá già kể lại, và có thể, có thể lắm chứ, nó sẽ kết thúc sinh mệnh nàng như cái cách đỉnh Othrys sụp đổ.

Làn mưa đã thì thầm vào tai chú cá voi xanh điên rồ nọ như thế. 

Âm thanh ì ùng của cơn bão đan quyện cùng tiếng kể lể da diết của nó thành một bản violoncelle dông gió buồn thương, như mỉa mai, như than thở cho thứ vụn lấp lánh sót lại từ ước mơ vỡ nát của chú cá. Chú cá voi xanh bỗng phẫn nộ. Chú mở choàng đôi mắt nhòe nhoẹt của mình và gào lên:

- Tại sao? Tại sao ước mơ khiến ta tuyệt vọng đến vậy? 

Nói đoạn, chú lại quăng mình vào kẽ đá, một lần, hai lần, ba lần,... Ngọn đông càng rít lên dữ dội, còn cái vây đáng thương của chú đã vỡ nát hết cả. Phía trên cao, giông bão vần vũ như muốn khuấy tan bầu trời vào cái lỗ xoáy đen ngòm của nó. Lũ quái thú ấy xoay tròn, xoay tròn, múa may ngây ngất theo điệu nhạc điên cuồng của Zeus, quật thốc mặt vịnh như muốn xé nát từng cơn sóng.

Chú cá voi xanh điên rồ gào thét theo cơn ác mộng đang bủa vây chú. Chú chẳng màng câu trả lời là chi nữa. Chú chẳng còn muốn ngắm nhìn gì nữa - thiên đường tàn lụi hay mảng trời xanh biếc. Chú cá voi xanh chỉ còn nhớ màu dương huyền ảo. Chú thì thầm lời tỏ tình đến biển khơi kia, hàng trăm lần, hàng nghìn lần, chất chồng thành cơn si dại lấp lánh trước mắt chú cá voi xanh trong khi chú lao mình vào ngọn đá.

Một lần, hai lần, ba lần.

Tôi yêu người. Tôi yêu người. Tôi yêu người.

Rồi bão qua, gió ngừng, mưa mang câu chuyện thần thoại của nó đi xa. Nó kể, ngày xửa ngày xưa có một nàng cá voi xanh tên Calypso...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro