Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh Tuấn sinh viên năm nhất, đây là lần đầu tiên anh chuyển đến thành phố S. Rời xa thành phố mà cậu từng sinh sống. Quên đi tất tần tật về chuyện của quá khứ giờ đây Dương Anh Tuấn là một người hoàn toàn khác. Anh quyết tâm lên đây lập nghiệp từ hai bàn tay trắng.

     _"Hờm địa chỉ này đúng không vậy sao nãy giờ tìm không được vậy nè!"

      Anh Tuấn đi mấy tiếng đồng hồ vòng quanh thành phố. Anh mắc chứng mù đường đi một chốc là lạc mất phương hướng. Vì thế đối với anh việc tìm đường là thứ mà anh vô cùng ghét.

     Trời bắt đầu mưa, mưa dần nặng hạt. Trời cũng sập tối dòng người chen chút đổ xô nhau hối hả tìm nơi trú. Dòng xe cộ tấp nập thành phố quả là nơi nhộn nhịp, ồn ào khiến anh nhớ đến bố mẹ ở dưới quê. Tuy cuộc sống không mấy dư giả nhưng lại rất đầm ấm, hạnh phúc tràn đầy.

_"Bố mẹ à! Con sẽ cố gắng kiếm đủ tiền để trả nợ giúp gia đình mình!"

   Anh Tuấn bắt chiếc taxi. Chiếc taxi tới anh liền lên xe và nhờ người tài xế đưa tới địa chỉ này. Chiếc xe lăn bánh chạy vào trung tâm thành phố.

     Đúng như với sự nổi tiếng của thành phố S. Có rất nhiều cửa hàng ở đây chỉ dành cho giới thượng lưu. Nhìn dàn những siêu xe xếp trên bãi đổ đi mấy chiếc xe hàng trăm tỉ. Có mơ anh cũng không thể có được 1 chiếc với đồng tiền lương ít ỏi của mình.  Nhìn những toà nhà độ sộ kia anh không khỏi chóng mặt. Ở đây thật rộng lớn, đông đúc nhiều người qua lại nhưng cảm giác thật cô đơn, lạc lõng. Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư nhìn cũng khá cũ nhưng đối với anh vậy là tốt rồi.

     Anh xách hành lí bước vào trong. Chủ chung cư đây là một bà thím vô cùng mập bà ta hun hăng liếc nhìn anh nở nụ cười gượng gạo nói.

    _"Chung cư của chúng tôi có nhiều quy định làm ơn cậu hãy đọc kĩ và đặt cọc trước tiền nhà!"

     Bà ta vừa nói vừa chỉ tay về phía cái bảng trước chung cư.

   _"Phiền phức thật...!"- cậu nghĩ thầm

     Sau một hồi lằng nhằng trò chuyện cùng bà chủ chung cư. Cuối cùng anh cũng được "trao trả" về phòng. Căn phong tuy nhỏ nhưng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Đặt biệt là phòng của Tuấn ở trên tầng nên phong cảnh vô cùng đẹp khi về đêm.

    _"Hừm...nên tìm việc làm thôi không thể ngồi không thế được!"

      Anh lấy trong hành lí ra cái laptop thân yêu. Bắt đầu lên các trang wed tìm việc làm bán thời gian. Tìm mãi nhưng vẫn chưa tìm được công việc ưng ý. Đồng hồ cũng đã chỉ 8h cái bụng đói meo của anh đang rống lên.

     Anh muốn mua một ít thức ăn nhưng vẫn chưa quen thuộc đường ở đây. Làm sao đây? Thôi thì đi hỏi vậy...

     Khu chung cư này tuy cũ nhưng có một điểm đặc biệt là lối đi ra cổng chính lại phải đi qua một khu vườn, nó được cắt tỉa vô cùng gọn gàng, trồng vô số hoa hồng, các loại hoa khác nhau, nhìn vô cùng đẹp.

     _"Không khí dễ chịu thật công nhận bà chủ chung cư cũng tâm lí phết!"

     Việc kiếm ra một nơi yên tĩnh và gần gũi với thiên nhiên là một điều không hề dễ. Anh dừng lại vài giây nhìn về phía khu vườn. Ngắm nhìn khu vườn này. Anh bỗng nghe thấy tiếng violong phát ra. Tiếng kéo đàn du dương, da diết mang một nỗi buồn. Hợp tâm trạng phết...!

  _"Giờ này còn ai đàn violong ở đây?"

      Tuấn men theo những tường rào mọc rêu xanh trên tường rẽ lối vào trong. Không ngờ bên trong lại lại có một hồ nước nhỏ với vài chú cá vàng, xung quanh đặt những băng ghế đá dài. Quả thực không ngờ đằng sau khu vườn lại có một nơi bí mật như vậy.

      Tuấn nheo mắt nhìn kĩ về phía hình bóng đang đứng tay cầm violong tay gãy đàn. Khí chất người này toát lên sự đơn độc nhưng lại rất có thần. Dáng hình ung dung, thanh thoát. Hay thật anh muốn nghe tiếng đàn này mãi. Có lẽ do sự hiện diện không mời mà tới của Anh Tuấn khiến người nọ dừng lại.

       Người nọ tiến lại gần anh, khuôn mặt bắt đầu lộ diện. Cậu ta cũng tầm hai mấy tuổi, nước da trắng hồng mịn màng như con gái khiến biết bao cô gái khác không khỏi ghen tỵ . Nhìn khuôn mặt ngũ quan tổng thể rất đẹp. Nhưng Tuấn đã bị ấn tượng bởi đôi mắt hai màu của cậu.

     Bên trái màu xanh biếc như viên ngọc, tĩnh lặng như mặt nước. Mắt phải màu đen to tròn vô cùng sắc xảo.
Tóm lại ngoại hình cậu ta không có  chỗ nào để chê. Chắc hẳn đã có nhiều cô gái chết mê chết mệt cậu ta.

     _"E..hèm..Anh là ai vậy? Bộ mặt tôi dính gì à?" _Cậu ta hỏi.

    _"A...xin lỗi tôi không cố ý làm phiền tại tôi nghe tiếng đàn hay quá nên chỉ định đến gần nghe thôi...!"

   Cậu ta để chiếc violong đặt vào hộp, cách cậu ta làm rất cẩn thận chứng tỏ cậu ta không chỉ am hiểu về âm nhạc mà còn rất trân trọng nó.

  _"Anh mới tới đây à? Trước nay chưa từng gặp qua?" _Cậu ta hỏi mắt khẽ nhìn cậu từ trên xuống dưới.

  _"Tôi mới chuyển đến đây sống. Xin chào tôi tên Dương Anh Tuấn. Còn cậu?" _Anh Tuấn cười tươi tỏ vẻ thân thiện.

  _"Trương Thiệu Phong!" -Cậu ta lạnh lùng đáp, từng chữ phát ra rất chậm rãi như cố ý nhấn mạnh.

   _"Tôi gọi cậu là Phong được chứ?"

   _"Được!" Thiệu Phong đáp tay cầm chiếc hộp violong định rời đi.

   _"Khoan đã....Cho tôi hỏi có cửa hàng nào gần đây không, tôi mua một số đồ cá nhân và một ít thức ăn!"

   _"Đường này đi thẳng 500m rẽ trái rồi đến ngã tư lớn kia thì rẽ phải sau đó....bla..bla" -Phong phắn ra một tràn khiến Tuấn đau não.

  _"À...Hay là anh đưa tôi đi được chứ?" -Tuấn xoa đầu.

  _"...."

  _"Tôi....tự  đi cũng được!" -Anh Tuấn chần chừ giây lát rồi bước đi ra ngoài.

    Anh Tuấn bắt đầu tra google map. Chậc...dù sao thì có tra đi chăng nữa, đầu óc anh vẫn quay cuồng sau câu nói của Phong, không biết đi hướng nào cho đúng. Haizzz...mặc ý trời anh cứ đi. Ai biểu anh mù đường làm gì!

      Đi một hồi lâu, vẫn không thấy một cửa hàng nào cả. Tuấn quyết định quay về chung cư. Nhưng đường về ở hướng nào? Anh ngờ ngợ nhận ra....lạc thật rồi. Kêu cứu ai bây giờ lục tìm trong danh bạ hồi lâu để nhờ người tới cứu. Anh chợt nhớ ra mình chẳng có quen ai ở đây làm sao có số...!

    _"Anh Tuấn à....Mày lạc thật rồi tính sao đây?" -Tuấn bối rối nhìn xung quanh đợi chờ một người lái xe tốt bụng nào đó cho anh quá giang.

     Con đường này khá vắng, từ nãy đến giờ vẫn không có một chiếc xe chạy qua. Đáng ghét biết thế thà đói meo nằm ở trong phòng còn tốt hơn ở ngoài này vừa lạnh vừa đói. Anh Tuấn ắt xì liên tục, trên người anh chỉ có bộ quần áo thun mỏng.

       Từ phía xa anh thấy có tiếng xe chạy tới gần. Hừm....nói đúng hơn là một chiếc môtô đang chạy với tốc độ rất nhanh tới. Nó dừng lại chỗ Tuấn.

   _"Lên xe!"

   _"Cảm ơn.......Phong!"

      Tạ ơn trời đất Tuấn không muốn chết cóng ở chỗ này đâu. May mà có Phong tới. Phong đưa nón cho Tuấn. Khi Tuấn đã lên xe Phong nói lớn.

    _"Ôm chặc tôi vào!"

   _"Ôm?" -Tuấn thoáng đỏ mặt.

  _"Ừ" -Phong đáp ngắn gọn.

  _"Nhưng hai người đàn ông ôm nhau nhìn rất kì lạ!" -Tuấn bình tĩnh, trấn an bản thân nói.

_"Đừng nói nhiều...ôm vào!"

       Nói xong Thiệu Phong bắt đầu lên ga. Tiếng xe gầm lên như một con mãnh thú nghe rất đã tai. Chiếc xe chạy vút trên con đường vắng. Tuấn sợ hãi ôm chắc lấy eo Phong. Chẳng mấy chốc xe đã ra tới đường cao tốc hướng vào trung tâm thành phố.

       Càng lúc chiếc xe càng tăng tốc nhanh. Tuấn vội bấu chắc vào eo Phong không rời. Chiếc xe phóng nhanh qua những chiếc xe lớn. Phong nhấn ga chạy tạt qua con đường làng ngược lại. Vừa tới nơi, chân Tuấn run lẩy bẩy anh đã nhìn Phong bằng một con mắt khác. Phong à cậu thật không tầm thường.

    _"Anh chạy nhanh quá rồi đấy!"

    _"Tôi quen chạy thế rồi!"

    _"Hừ...anh đợi đây đi, tôi vào trong mua ít đồ" -Tuấn bước vào trong cửa hàng.

       Thiệu Phong đứng trầm ngâm hồi lâu. Rút một chiếu thuốc châm ngòi lên. Ánh mắt anh đăm chiêu nhìn xa xăm. Phong mệt mỏi xoa xoa thái dương. Bất chợt bắt gặp ánh mắt của những người xung quanh.

    _"Nhìn kìa đôi mắt anh ta thật kì lạ"

    _"Trông thật kinh tởm"

       Những tiếng xì xầm to nhỏ của người qua đường. Họ bàn tán vô cùng náo nhiệt, chợt thấy ánh mắt lạnh sống lưng kia liên im bật.

   _"Phiền phức...!" -Phong lẩm bẩm trong miệng.

        Cảm giác mát lạnh bỗng truyền tới Phong. Anh giật mình quay lại thì thấy Tuấn đang cầm hai lon  nước áp vào má mình.

    _"Sao vậy có chuyện gì à?"

       Tuấn ngồi xuống bên cạnh Phong. Cậu bật nắp lon ra đưa cho Phong.

   _"Không...chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ"

  _"Đừng buồn anh đã từng nghe ai nói rằng đôi mắt anh rất đẹp không?"

      Tuấn cười hì hì nhìn Phong.

   _"Chưa....!"

      Phong hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của anh thoáng chút buồn.

   _"Anh có đôi mắt thật đẹp nó cứ như những vì sao lấp lánh trên bầu trời, toả sáng giữa màn đêm ưu tối, không biết tại sao nhưng tôi lại muốn nhìn nó thật nhiều...!"

       Tuấn vừa nói vừa ngước nhìn lên bầu trời. Phong nhìn theo ánh mắt Tuấn. Các ngôi sao thật toả sáng, nhưng chỉ trong chốc lát. Rồi ngày sẽ thay đêm nó sẽ thay bằng ánh mặt trời rực rỡ. Thật sự nó chỉ góp một phần nhỏ bé để tạo nên bầu trời đêm lung linh như vậy.

   _"...."-Phong im lặng.

   _"Anh đừng nghĩ nhiều....! Nếu nó đã là quá khứ hãy để nó qua đi đừng cố níu kéo lại!"

      Tuấn đứng dậy, chìa tay về phía Phong.

   _"Có việc gì cứ tìm đến tôi tuy chúng ta mới quen biết nhau nhưng tôi sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ anh!"

     Phong cười, cơ mặt giản ra đôi chút dường như anh đã cảm thấy tốt hơn. Bắt lấy tay Phong đứng dậy.

   _"Cảm ơn anh rất nhiều!"

   _"Tôi sống ở chung cư XX, phòng 105, tầng 3 cứ tới đó gặp tôi khi cần..."

   _"....Tôi 106, tầng 3...."

      Tuấn nheo mắt, ngạc nhiên.

   _"Woa...trùng hợp thật...anh sống phòng bên...!?!"

  _"Thật sự rất trùng hợp..."

      Phong cầm chiếc nón đưa cho Tuấn.

   _"Lên đi! Tôi đưa anh về!"

       Suốt dọc đường hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Khung cảnh hài hoà hiếm có. Tuấn và Phong đã trao đổi số điện thoại với nhau.

      Có lẽ đây là khởi đầu tốt của Tuấn, ngày đầu đã thích nghi tốt ở nơi đây. Anh mệt mỏi lết vào phòng, ngã lưng lên chiếc giường êm ái. Tuấn quên luôn cả cơn đói mà ngủ thiết đi.

       Ở phòng bên Phong ngã người lên ghế sofa. Ánh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại.

    _"Dương Anh Tuấn ư?" -Phong cười, nụ cười đầy huyền bí.
______________________________________
   Cỏ: Đọc xong cho mình chút ý kiến nhá =3 Cảm ơn đã đọc truyện này!

   

      

    

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro