CHƯƠNG 11: NHẬP ĐOÀN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải một chiều cuối hè, ánh nắng cũng dịu nhẹ hơn rất nhiều những ngày oi ả trong hè.
Đã 2 tháng kể từ ngày giải quyết xong mọi chuyện họ mới gặp lại nhau. Hôm nay là ngày bắt đầu nhập đoàn để quay bộ phim hợp tác chung của hai người. Thông tin hôm nay đoàn phim bắt đầu đọc kịch bản, thử tạo hình được tung ra đã thu hút rất nhiều cánh nhà báo và những người chuyên săn tin quan tâm, nhưng thật may mọi thứ đều được bảo mật rất tốt, sau khi biết mình sẽ không thu hoạch được thêm gì họ đành rút lui.

Bộ phim được quay tại Thượng Hải là chủ yếu nên việc di chuyển của diễn viên chính cũng đơn giản hơn rất nhiều. Chiều nay anh gặp lại cô, nhìn cô đơn giản và vẫn rực rỡ như những lần trước, sau khi chào hỏi cả đoàn và để chuẩn bị cho việc quay phim sắp tới, việc đầu tiên của họ là thử tạo hình. Với một bộ phim hiện đại như này thì tạo hình đơn giản hơn những bộ phim cổ trang rất nhiều, họ chỉ mất một buổi chiều để quyết định tạo hình của một cô minh tinh và một chàng kĩ sư hàng không đơn giản.

Mọi sự hợp tác và trao đổi giữa họ vừa chừng mực nhưng lại rất ăn ý, anh rất thích hợp tác với nữ giới có chính kiến và những quyết định của riêng mình chứ không thích những cô gái chỉ chăm chăm vào việc làm sao để giữ được hình ảnh xinh đẹp ngây thơ, hoặc không muốn nhân vật của mình có những tạo hình hoặc cảnh quay mới lạ. Anh cảm thấy cô thật sự nghiêm túc và chỉn chu hơn anh nghĩ rất nhiều. Có những lúc anh còn phải rất chăm chú mới theo kịp tiến độ công việc và sự nhanh nhạy trong việc tiếp xúc kịch bản của cô.

Tối nay họ đọc thoại đến tận khuya mới về, ra đến bên ngoài phim trường anh nhìn thấy chiếc xe của Ngô Lộ Lộ đứng trước cửa đỗ xe của đoàn làm phim nhưng không quan tâm lắm tới những chuyện này, không hiểu sao từ đâu cô ta chạy tới bên phía anh rồi chào hỏi với anh phía bên cửa xe:

"Anh Dương nghe nói hôm nay anh đọc thoại ở đây, vì không gặp được anh ở công ty nên em muốn hỏi anh tại sao lại không đồng ý nhận bộ sau này cùng với em mà lại yêu cầu thay nữ chính?"

"Cô Ngô hình như cô có chút nhầm lẫn gì đó, tôi không yêu cầu thay nữ chính, đối với tôi bộ phim hay bạn diễn nào tôi cũng đều sẽ hết sức cố gắng để hợp tác một cách vui vẻ nhất có thể, nếu cô không được chọn làm nữ chính thì cô nên đi hỏi đạo diễn sau khi cast chứ không phải chạy đi tìm nam chính là tôi. Với lại tôi thật sự rất không thích thái độ không chuyên nghiệp như này của cô."

Anh và Tiểu Tư đang nói chuyện thì Nhiệt Ba ở phía trong đi ra, anh không nhìn thấy nhưng Tiểu Tư thì nhìn thấy rất rõ, rất nhanh cô ta mắt rưng rưng nước mắt hét lên nhè nhẹ nhưng đủ để cho một vài người quanh đấy nghe thấy mà chú ý, trong đó có cả cô:

"Dù sao anh cũng phải chịu trách nhiệm, em sẽ không quên đâu."

Dương Dương còn chưa kịp phản ứng gì thì cô ta chạy một mạch về xe của mình và đi mất, như một phản xạ tự nhiên anh nhìn theo khoảng mấy giây rồi cũng lên xe của mình ra về. Thật may là cũng đã nửa đêm người ở quanh đây không còn ai ngoài đoàn đội của anh và người của đoàn làm phim nếu không cô ta lại gây chuyện lớn rồi, từ mai phải dặn vệ sĩ chú ý hơn người này khi đến gần đoàn phim, Dương Dương thầm nghĩ.

Chiếc xe sang trọng đen bóng lăn bánh vội vã trong đêm, cô từ từ bước ra xe của mình, cô không nghe được hết đoạn hội thoại ban đầu của 2 người, nhưng có thấy cô người yêu bé nhỏ của anh giận dỗi mà bỏ đi với đôi mắt đỏ rưng rưng, không nhịn được mà cảm thán một câu:

"Ai yêu đương vào cũng thật là đáng thương, nửa đêm rồi còn đợi người yêu tan làm để cãi nhau. Ôi thật đau đầu."

Sáng hôm sau, họ vẫn tiếp tục đọc kịch bản với nhau, hôm nay các diễn viên phụ cũng bắt đầu nhập đoàn để chuẩn bị cho ngày mai sẽ làm lễ khai máy. Hôm nay anh đến phim trường rất sớm và đã chuẩn bị cho mọi người coffee. Cô đến muộn hơn một chút và ngồi cạnh anh như một thói quen, hiện giờ đạo diễn yêu cầu hai người họ phải thân mật và tiếp xúc với nhau nhiều hơn để chuẩn bị quay phim cho thật tốt. Đối với cô, việc anh đã có người yêu không ảnh hưởng đến việc cô phải hoàn thành thật tốt những cảnh quay và bộ phim này của mình.

"Thật may người yêu anh là người cùng giới nên chắc sẽ hiểu và thông cảm, nếu không bộ phim này đến ngày được công chiếu thì những hình ảnh tình tứ trong phim phần nào cũng làm buồn lòng người yêu anh ta" - Cô thầm nghĩ như vậy trong lúc ngồi xuống và đợi trợ lý mang nước ép đến:

"Tôi có mua coffee cho mọi người, em muốn uống vị gì?" - Anh quay sang hỏi cô.

"Em không uống coffee buổi sáng, lát trợ lý của em sẽ mang nước ép tới cho em."

"Ồ, tôi không biết." - Anh nói rồi tay với chai nước lọc, lấy tay mở sẵn rồi đưa cho cô đúng lúc trợ lý của cô chạy vào đưa cô chai nước:

"Nhiệt Ba nước ép cà rốt của chị đây."

"Cảm ơn em." - Cô cười và nói với trợ lý:

"Hôm nay em đi khám bệnh đi, không cần ở đây với chị đâu, hôm nay chị vẫn đọc kịch bản cũng không cần hỗ trợ gì nhiều, sức khỏe quan trọng hơn, em nên đi khám đi, chuẩn bị khai máy rồi em sẽ không có thời gian nghỉ đâu."

"Không được đâu chị, nhỡ có việc gì cần hỗ trợ thì biết sao, em sẽ lựa đi khám sau, chị yên tâm." 

"Chị nói em cứ đi đi, chị đã 30 tuổi rồi, chị có thể tự làm được." - Cô gắt lên với cô bé trợ lý ngang bướng của mình.

Dương Dương ở bên cạnh từ từ lên tiếng:

"Cô cứ đi đi, ở đây có trợ lý của tôi nữa, cậu ấy rất nhanh nhẹn và được việc tôi sẽ bảo cậu ấy giúp cô việc ngày hôm nay."

"Vậy, vậy không được đâu..." - Cô trợ lý định nói gì nữa thì thấy ánh mắt cương quyết của Nhiệt Ba đành dừng lại: 

"Vâng, vậy cảm ơn anh Dương Dương nhiều lắm, em sẽ quay về sớm nhất có thể. Nhiệt Ba chị nhớ sau bữa trưa là uống thuốc cùng nước ấm, chị nhớ phải đeo khăn nhỏ giữ ấm cổ họng nữa đấy, từ sáng em thấy chị đã bắt đầu đau họng rồi."

"Chị tự lo được mà, em đi đi."

Cô nhìn thấy trợ lý chịu đi khỏi mới yên tâm mở kịch bản ra và tiếp tục trao đổi với Dương Dương. Vì trong phim có mấy phân cảnh chơi game nên họ có chơi game thật với nhau ngoài đời luôn, cuối cùng cả buổi sáng vừa đọc thoại vừa chơi game loạn như một quán net của học sinh cấp 3 vậy, làm đạo diễn cũng có đôi ba phần bất lực. Nam nữ chính chia team chơi game cùng các diễn viên phụ ầm ĩ cả buổi sáng, nhập vai như vậy có phần làm đạo diễn hơi lo sợ những ngày sắp tới trong đoàn phim của mình.

Bữa trưa của đoàn phim thật khó ăn, một phần vì đồ không hợp miệng cô, một phần do cô cảm thấy hơi rát họng. Ăn được một lúc thì cô ngừng lại, tay mở túi kiếm thuốc để uống. Đang ngó lên bàn kiếm chai nước lọc thì Dương Dương từ đằng sau đưa cô một cốc nước ấm:

"Phải uống nước ấm, em quên lời trợ lý của mình rồi sao?"

"À, cũng không quan trọng lắm đâu, cảm ơn anh nhé."

"Bảo sao trợ lý của em không yên tâm để em ở lại đây một mình, anh vừa nói vừa tiện tay đưa cô chiếc khăn mỏng đeo cổ."

"Ơ, anh kiếm đâu chiếc khăn này vậy? Thật sự là không cần đến khăn đâu."

"Tôi vừa bảo trợ lý của tôi mua, em đeo vào đi đừng để đến ngày quay phim lại mất tiếng."

Cô cũng không nói gì hay từ chối mà đeo chiếc khăn lụa mỏng vào cổ mình, cũng để ý chiếc khăn nhỏ này là của một thương hiệu nổi tiếng cô đang làm đại sứ. Trong lòng bỗng muốn cười thật nhẹ nhàng. Chiếc khăn cũng cứ thế ở trên cổ cô cho đến tối khi trở về nhà.

Khi bạn gặp đúng người, đàn ông dù khô khan cũng sẽ hóa dịu dàng, phụ nữ dù mạnh mẽ cũng trở lên mong manh. Họ vì bạn mà dụng tâm, bạn vì họ mà thay đổi. Trên đời không có người nào không biết yêu, mà chỉ là họ chưa gặp được đúng người để họ trân trọng và yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro