CHƯƠNG 22: BẮC KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì anh liên hệ lại bên luật sư Hà làm lại giấy tờ chiếc xe ở Bắc Kinh đấy? Em nghĩ mọi người cũng đã dần quên mất việc đó rồi."

Cô lười biếng nằm dài trên sofa tay cầm quyển truyện tranh vừa hỏi anh. Anh từ bếp đi đến đưa cô cốc trà nóng rồi nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.

"Không phải anh đã nói em rồi sao, chiếc xe đó anh cũng không thể dùng lại để người ta nhìn thấy nữa, cũng không cần chuyển lại, em đến Bắc Kinh thì cứ dùng nó di chuyển thôi."

"Xì, em cũng có xe mà."

"Thế giữ lại đi, kỉ niệm lần đầu chúng ta chung xe."

Cô cũng không buồn nhìn anh đang cười cợt nữa, cô càng ngày càng phát hiện ra cái hình tượng nam thần cao lãnh chỉ sử dụng trong phim thôi, từ ngày ở bên nhau cô thấy anh cợt nhả với cô nhiều hơn là những lúc nói chuyện tử tế, chỉ cần cô có ý kiến gì đó là kiểu gì anh cũng sẽ phải trêu đùa một hai câu mới thấy yên lòng.

Hai người họ một người ngồi, một người nằm bên đùi người bên cạnh cùng nhau tận hưởng một buổi sáng nghỉ hiếm hoi trong thời gian quay phim cuối cùng. Chiều nay họ sẽ đi chụp poster cho phim, chắc là cũng phải tối muộn mới xong.

Cùng nhau đi ra khỏi thang máy để xuống dưới hầm để xe, tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô, miệng lại càu nhàu:

"Tại sao em lại gọi lái xe đến đón? Anh có thể đưa em đi được. Mật độ giao thông hiện giờ ở Thượng Hải rất cao, có phải em làm như vậy là góp phần vào việc tắc đường của thành phố này không?"

Cô quay sang nhìn anh cũng cạn lời, cơ bản là một người hoạt ngôn như cô ở bên anh cũng không mấy khi có thể nói lại những lý luận của anh. Giống như cái việc sau khi yêu nhau 1 tuần, cuối cùng không có chỗ nào hẹn hò cho cặp đôi nổi tiếng họ đành phải chọn căn hộ riêng của cô hoặc anh để ở bên nhau những lúc rảnh dỗi. Tất cả là nhờ khả năng thuyết phục và lải nhải của anh suốt 1 tiếng đồng hồ về việc "không thể kỉ niệm tình yêu là phòng VIP của những quán ăn được, nếu họ cứ hẹn hò nhau ở đấy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện ra thôi".

Vậy là từ đấy anh thuận lợi lên được căn chung cư của cô, và cô cũng biết luôn cả mật khẩu căn hộ của anh. Tất nhiên có thể đôi lúc hơi cợt nhả và lắm trò, nhưng anh lại là một người đàn ông rất đáng tin cậy và luôn giữ đúng lời hứa với cô: "Hai người sẽ chỉ vượt quá giới hạn khi cô cho phép."

Mỗi người lên một chiếc xe riêng cùng nhau di chuyển ra studio chụp hình. Bộ poster họ chụp hôm nay sẽ rất lãng mạn và ngọt ngào. Vì trang phục và make up không cầu kì nên cô và anh cũng rất nhanh bước vào buổi chụp. Nhiếp ảnh gia chụp cho họ ngày hôm nay cũng rất có tiếng trong giới, đã chụp rất nhiều poster phim cho những phim nổi tiếng trước đó, mọi người đều tập chung làm việc không ai làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc một chút nào.

Bộ ảnh hoàn thành sớm hơn dự kiến, hơn 6h tối mọi người đã đang chuẩn bị ra về. Bên dưới hầm để xe của studio lại có 2 người thì thầm to nhỏ với nhau:

"Anh không cảm thấy là anh quá dính người rồi không?"

"Anh không dính người, anh dính em."

"Thôi, chúng ta hôm nay ai về nhà người đó, sáng mai gặp lại."

"Vậy cũng được, sáng mai anh đón em."

"Anh không sợ chụp được nhưng em sợ."

"Anh đón em bằng cách đến đó đi chung xe của em đến phim trường, vậy được không?"

"Được rồi, được rồi, Dương tổng, em không đồng ý thì sáng mai anh cũng sẽ có mặt ở nhà em thôi đúng không?"

Cô cười rồi tạm biệt anh lên xe, có chút không nỡ, nhưng vẫn phải dời nhau rồi.

Bắc Kinh hôm nay lạnh đến âm 1 độ, cái lạnh thấu xương. Hôm nay cô phải tham dự một sự kiện quảng bá cho bộ phim mới công chiếu của mình, cô đã xin phép đoàn phim nghỉ 2 ngày để bay lại Bắc Kinh.

Trên khán đài cô mặc một chiếc váy dạ hội, trang điểm lộng lẫy, xinh đẹp như một nữ thần vậy. Xung quanh cô mọi lời khen ngợi của người hâm mộ đều tập chung vào sắc đẹp của cô, vào sự đáng yêu của cô trên sân khấu. Cô tương tác với nam diễn viên kia cũng rất tự nhiên khiến khán đài càng lúc càng nóng lên, mọi thứ đều thật hoàn hảo cho một buổi giao lưu quảng bá 2 tiếng.

Sau khi kết thúc buổi giao lưu cả đoàn cùng nhau đi ăn nhưng cô đã từ chối khéo do khá mệt vì phải di chuyển nhiều trong ngày, cô muốn về nhà nghỉ ngơi, muốn về gọi điện cho anh. Khi cô vừa bước lên xe, ở trong xe anh đã ngồi đó đợi cô từ lúc nào, ánh mắt ấm áp đó nhìn cô khiến cô không ngại quản lý hay trợ lý nữa mà lập tức lao vào ôm anh thật chặt.

Quản lý và trợ lý của họ biết ý đã tự mình gọi xe khác về, để hai người họ riêng tư với nhau.

"Anh đến đây từ bao giờ thế?? Cô vẫn không chịu buông anh ra mà ôm chặt lấy anh."

"Anh đã xin đạo diễn sáng quay sớm, quay thông buổi trưa để kịp bay về Bắc Kinh với em. Nhiệt Ba, anh nhớ em!"

Cô cảm thấy người đàn ông này quá đơn thuần, quá chân thật rồi. Vì anh nhớ cô nên anh sẽ cố gắng hoàn thành cảnh quay của mình sớm để bay đến với cô. Nghĩ vậy cô lại ôm anh chặt hơn một chút nữa, thực sự cô cũng nhớ anh chết đi được.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường, hai người lại về căn hộ của cô thì cũng vừa lúc quản lý của cô đã đợi ở bên dưới:

"Hai người lên nhà, tôi có chuyện muốn nói."

Mặt Minh Tuệ nghiêm trọng làm họ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết anh vẫn nắm tay cô không dời một phút nào từ lúc hai người họ gặp nhau đến giờ.

Lên đến căn hộ của mình, hai người lập tức ra sofa ngồi đợi Minh Tuệ lên tiếng:

"Hai người yêu đương là nghiêm túc hay chỉ định tìm hiểu thôi??"

"Tại sao chị hỏi vậy?" - Cô nhăn mặt khó hiểu nhìn người quản lý của mình.

"Vì hai người thật sự dọa chết tôi rồi, trong buổi tuyên truyền bộ phim mới ngày hôm nay mà người yêu em cũng dám đến, đúng là chỉ sợ người ta không phát hiện ra đúng không?"

"Thì cũng đâu có ai phát hiện ra đâu chị? Dương Dương chỉ ngồi trong xe đợi em thôi mà." - Cô vẫn liên tiếp bênh vực anh.

"Thế nhỡ bị chụp được, bị phát hiện thì sao?" - Minh Tuệ đã cảm thấy hơi mất kiên nhẫn rồi.

"Thì em sẽ công khai." - Lúc này Dương Dương mới từ từ lên tiếng.

"Chuyện tình cảm của em tất nhiên em sẽ chịu trách nhiệm rồi, nếu bị phát hiện thì cứ coi như hai người bình thường yêu nhau thôi. Chị không cần lo lắng đâu, ít nhất thì trước khi bộ này chiếu bên em cũng sẽ chịu trách nhiệm dìm mọi thông tin. Dù sao thì bây giờ cũng chưa là lúc thích hợp, điều đó em biết, không tốt cho sự nghiệp của Nhiệt Ba."

"Hay em không đi đóng phim nữa, anh nuôi em nhé?" - Cô quay sang nhìn anh cười nói.

"Đại minh tinh à, với tài sản của em hiện giờ, dù không cần đóng phim thì cũng đâu cần anh nuôi. Nếu nói đúng hơn chỉ là em quản lý tiền của anh thôi." - Anh quay sang cô ôm vai cô kéo sát vào lòng mình.

Minh Tuệ cảm thấy mình không nên ở đây thêm nữa, thật sự là quá sức chịu đựng của mình rồi, cô xách túi đứng dậy không muốn nhìn thêm hai con người này nữa.

Khi Minh Tuệ vừa đóng cửa nhà bước ra ngoài, cũng là lúc anh đã chiếm lấy toàn bộ môi cô, hai tay ôm chặt đôi eo bé nhỏ của cô, tham lam chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cô thật lâu, anh càng hôn càng không muốn dừng lại, cô cũng thuận theo mà ôm chặt anh hơn, để anh tự do thể hiện kĩ năng hôn của mình cũng không có ý định dời anh. Hai người họ lúc bắt đầu là cùng nhau ngồi ở ghế sofa, nhưng một lúc sau đã là cảnh tượng cô nằm bên dưới ghế còn anh ở phía trên cô mà quấn lấy nhau. Khi môi anh trượt khỏi môi cô, di chuyển một chút xuống cổ, tay anh đã không còn chỉ ở bên ngoài ôm eo cô nữa rồi:

"Dương Dương, dừng lại!"

Cô nhẹ nhàng nói với anh, hôm nay cô vẫn chưa thật sự sẵn sàng. Anh cũng ngay lập tức dừng lại, đôi môi vẫn lưu luyến lại đôi môi cô một chút rồi đứng dậy, không quên đỡ cô ngồi dậy. Anh tiến ra phía nhà bếp, mở tủ lạnh hỏi cô:

"Có nước lạnh không em?"

"Không có, lâu rồi em ko về đây nên không để sẵn, anh khát nước sao? Có chai nước suối bên ngoài đó."

"Không, anh muốn uống nước lạnh. Cần giảm nhiệt độ cơ thể gấp!"

Cô đỏ mặt không quan tâm đến anh nữa ngồi co ro trên sofa xem điện thoại:

"Dương Dương tối nay chúng ta ăn gì?"

Ting Ting Ting... chưa kịp trả lời cô thì có tiếng bấm chuông, anh quay ra nhìn cô:

"Chị Minh Tuệ đó, chắc chị ấy cần dặn dò thêm gì, anh mở cửa giúp em đi."

Vừa mở cửa, Dương Dương đứng hình mất mấy giây: "Ngạc nhiên chưa?"

Anh sững người nhìn hai người con gái tay xách nách mang đồ ở phía trước mặt, còn hai người kia nhìn anh như nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên nào đó, miệng không nói lên lời, lại quay lại nhìn số nhà mình vừa bấm chuông rồi lại nhìn anh.

"Vào nhà đi, đúng là nhà mình." - Cô lên tiếng phá vỡ khung cảnh kì dị trước mặt mình.

Dương Dương cũng cười thật tươi, mở của to hơn để hai người đó bước vào, còn tiện tay đỡ hộ họ đồ họ đang cầm ở tay. Cửa nhà vừa đóng, anh cũng vừa mang được mấy túi đồ vào trong nhà thì một tiếng hét làm anh giật mình:

"Dương Dương, là anh thật sao?? Dương Dương, hôm nay được nhìn tận mắt nam thần của đời tôi rồi."

Đang nói dở thì bị Nhiệt Ba bịp miệng lôi ra ghế sofa. Một người còn lại còn thê thảm hơn, chân tay thừa thãi, miệng cũng cứng đơ nhìn anh. Nhiệt Ba lại phải ra bên cạnh nhéo khẽ vào má và lôi người bạn thứ hai ném ra sofa, rồi đỡ đồ giúp anh để trên bàn. Cô ra ngoài đứng trước hai người bạn đang ngây ngốc của mình, còn anh đang lấy bình đun nước để pha trà, sau khi anh bê 4 cốc trà mà không cần chủ nhân hướng dẫn ra ngoài phòng khách thì cũng là lúc Nhiệt Ba lên tiếng:

"Tiểu Mễ, Đường Thi Thi, bạn thân của em."

Cô quay sang anh, nhìn thấy bộ dạng chủ nhà của anh không nén nổi cười, tay đỡ tách trà xuống đưa cho hai người bạn của mình:

"Bình tĩnh uống trà đi. Đây là bạn trai của tớ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro