CHƯƠNG 24: ĐÓNG MÁY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phim trường cũng đã có rất nhiều người cảm giác được sự khác biệt trong thái độ của nam chính và nữ chính mà họ làm việc. Cũng phải thôi, làm gì có chuyện những kẻ mới yêu đương, vẫn còn đang trong trạng thái nồng nhiệt có thể che giấu nổi tâm trạng của bản thân mình.

Ngày hôm nay hai người chủ yếu quay cảnh riêng tại nhà của nam chính và bổ sung mấy cảnh đôi cùng nhau cho đủ, cô và anh có giờ quay khác nhau, nhưng cả hai đều đến phim trường cùng lúc. Cho dù chưa đến cảnh quay của anh thì vẫn thấy anh đến từ sáng sớm, mọi người trong đoàn đều cảm thấy anh quá kính nghiệp, quả là danh bất hư truyền, đạo diễn cũng rất hài lòng về thái độ làm việc của anh.

Cứ mỗi lần quay xong cảnh phim của mình thì cô lại lập tức chạy ra chỗ đạo diễn, anh luôn đứng đấy xem cô diễn, chỉ khi có việc gì mới ra chỗ khác nghe điện thoại, rồi lại ngay lập tức quay lại chỗ đạo diễn để theo dõi cô, chỉ cần cô diễn xong lập tức nhìn trợ lý của cô để chuẩn bị áo khoác cho cô. Cô gái của anh mỏng manh, gầy gò đến đau lòng như vậy, anh không muốn cô bị ốm một chút nào.

Anh đã xem những tấm ảnh ngày cô chưa ép cân gầy đến như này, những tấm ảnh tràn đầy sức sống đó của cô làm anh thấy cô của bây giờ, của sức ép dư luận, của hình tượng minh tinh thật sự quá nặng nề với cô. Anh đã đọc lại rất nhiều những thông tin và những sự kiện từ trước của cô, hiểu hơn cô đã từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn đến thế nào, cô đã biến mình thành một cái cây xù xì gai góc để đối chọi một mình với những nham hiểm trong giới. Hiện giờ cô như một cái cây cổ thụ cô độc vậy, đứng vững vàng, có tán lá to rộng che chở cho người khác nhưng bản thân càng vươn cao lại càng cô độc, càng vươn cao gió lại càng lớn nhưng lại càng trở nên mạnh mẽ. Nhìn lại những gì cô đã trải qua, anh chưa lúc nào cảm thấy ngừng xót xa. Anh yêu thương cô như vậy, chắc chắn sẽ không để cô phải cô đơn một mình ở giới giải trí đầy mưu mô danh lợi này nữa, chỉ cần anh ở đây anh sẽ bảo hộ cô thật tốt trong phạm vi mình có thể làm được.

Buổi chiều nay chủ yếu là cảnh diễn của anh, cô cũng không ra về mà nán lại đoàn làm phim cùng mọi người, nay cô có gọi bánh ngọt buổi chiều để mọi người cùng ăn, anh rất thích ăn bánh chocolate và uống coffee vào buổi chiều. Mọi thứ về anh cô đều ghi nhớ, mỗi khi đồ cô gọi giao đến cô luôn tự tay lấy đồ cô đã gọi cho anh để riêng, nếu tiện thì sẽ tận tay đưa cho anh hoặc cùng anh ngồi ăn bánh. Cô đối với anh chính là cảm giác muốn chăm sóc, muốn cảm ơn, muốn ở bên. Từ ngày ở bên anh, cô có thể tìm lại người con gái yếu đuối tưởng như không bao giờ xuất hiện lại trong cô nữa, cô tưởng mình như mình có thể tự mình mạnh mẽ trước mọi sóng gió, cuộc đời này có gì mà cô chưa từng tự mình trải qua, có gì mà chưa tự mình cố gắng chứ. Người ta nói cô bất chấp thủ đoạn, nói cô dùng nhan sắc để trèo cao cô cũng không còn quan tâm nữa. Nhưng hóa ra đến khi gặp anh, cô lại muốn dựa vào anh, muốn ỉ lại anh, muốn sống một cuộc sống êm đềm vì có anh. Cô đã gặp đúng người, người mà khiến cô có thể rũ bỏ những chiếc gai xù xì để sống như một nàng công chúa!

"Tốt lắm, chúng ta đã hoàn thiện được 90% những cảnh quay trong phim, chắc chắn chúng ta sẽ có thể đóng máy trong tuần tới đúng như dự kiến."

Tiếng của đạo diễn làm cắt đi mạch suy nghĩ của hai người, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ và vỗ tay tán thưởng, chỉ có hai người tâm trạng trùng xuống, cảm thấy nở nụ cười cũng có đôi chút không tự nhiên.

Tối hôm anh về dự bữa tiệc sinh nhật ba anh, khi anh vừa mở cửa vào đến nhà thì ba mẹ anh đã ngồi đấy đợi anh, hai người nhìn thấy anh về một mình, không ai nói gì với anh đều đứng dậy và quay đi vào bàn ăn:

"Ba mẹ sao vậy? Có cần phản ứng như vậy không?"

"Ba mẹ thật sự có chuyện muốn hỏi con?"

Anh nghiêm túc nhìn hai người chờ đợi câu hỏi, tiện tay cầm cốc nước trên bàn ăn uống một ngụm:

"Con có yêu phụ nữ không vậy?"

Mẹ anh vừa kết thúc câu hỏi cũng là lúc anh ho sặc sụa buông cốc nước xuống:

"Mẹ à, mẹ nói gì vậy?"

"Người ta ca ngợi mẹ có con trai đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng, nhưng thật sự mẹ chỉ mong được như người ta, lúc này được thấy con trai dẫn bạn gái về nhà, tài giỏi hay đẹp trai mà tán mãi một cô gái không thành công thì có nghĩa lý gì chứ?"

"Mẹ à, con mới cô ấy yêu nhau gần 2 tháng, cô ấy vẫn còn ngại, từ từ con sẽ mang cô ấy về sớm. Mẹ yên tâm!"

Ba anh lúc này mới từ từ rót ly rượu cho mẹ anh và nói:

"Thôi, dù sao cũng là con trai mình chưa làm người ta tin tưởng thôi. Uống đi bà, rượu tôi đặt riêng loại bà thích đó!"

Cơ bản trong gia đình anh gần như không có giá trị, nhất là những bữa chúc mừng như này chủ yếu vẫn là ngồi xem ba mẹ anh diễn phim tình cảm chứ anh không mấy khi xen vào được giữa hai người.

Buổi tối sau khi ăn uống xong, anh lên phòng nằm gọi điện cho cô:

"Hôm nay ba mẹ anh đã nghi ngờ giới tính của anh, vì em không chịu về theo anh."

Cô cười to trên điện thoại:

"Thật sao?? Haha đáng đời anh."

"Em vẫn còn cười được sao? Không phải là cô minh tinh của chúng ta quá khó tính hay sao??"

"Không phải em khó tính, sớm quá anh hiểu mà, chúng ta cần thêm thời gian, em ko muốn người lớn mất thời gian hoặc phải suy nghĩ đến chuyện của chúng ta nếu sau này chúng không thành."

"Chúng ta không thành là không thành như nào? Anh không có gì là không thành với em cả."

Anh nghiêm túc nói với cô:

"Mọi chuyện còn quá sớm, em cũng không muốn nói trước, thôi anh ngủ đi, em ngủ đây!"

"Ngủ ngon!"

Anh nói rồi cúp máy nặng nề, anh luôn tin vào tình cảm của anh và cô, cũng không nghĩ đến bất cứ một thay đổi nào trong tương lai, nhưng có lẽ cô không giống anh chuyện này, cô vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Từ ngày hôm sau đến tận ngày đóng máy anh đã không cho cô tự đến phim trường nữa, ngày nào cũng là anh đón cô đến phim trường rồi lại đưa cô về. Cũng đã có một vài lần có người nhìn thấy việc cô lên xuống xe của anh, nhưng tất nhiên những chuyện này ở đoàn làm phim đều được bảo mật rất tốt, họ cũng chỉ đoán mò vài chuyện, rồi đăng một vài dưa trên mạng kiếm lượt đọc, những chuyện này nhiều như cơm bữa, anh và cô cũng không quá quan tâm.

Cuối cùng thì ngày đóng máy bộ phim cũng đến, cảnh đóng máy cũng là cảnh nam chính và nữ chính chia tay nhau tạm thời để nữ chính đi đóng phim. Khi đạo diễn hô "CUT" cũng là lúc mọi người đều vỗ tay và sôi nổi chúc mừng đóng máy, thật nhiều những bó hoa đã được gửi tới dành tặng cho tất cả mọi người trong đoàn phim. Ngày hôm nay mọi người sẽ cùng nhau ăn bữa cơm chia tay tại một quán ăn nổi tiếng ở Thượng Hải.

Ngược lại với tâm trạng của mọi người trong đoàn, tâm trạng hôm nay của hai người đều trùng xuống khá nhiều. Anh cũng không có tâm trạng đùa vui với mọi người như thường ngày, cô cũng không thấy nở nụ cười tinh nghịch hay làm trò trêu anh nữa. Cô và anh đều đang cảm thấy hụt hẫng và mất mát trong lòng. Từ ngày mai hai người sẽ kết thúc công việc ở bên cạnh nhau, hằng ngày cũng không phải dễ dàng mà ở bên nhau nữa, sẽ có những khoảng thời gian sẽ phải xa nhau khá lâu. Đang quen với việc ở bên nhau mấy tháng, ngày ngày nhìn thấy nhau, chăm sóc nhau, ai mà chẳng cảm thấy nuối tiếc những ngày tháng này.

Mọi người liên hoan đến tận nửa đêm, cô cũng bảo trợ lý về trước không cần đợi cô, lát nữa sau khi mọi người về hết cô sẽ về cùng với anh:

"Em cứ đứng ở cổng nhà hàng đợi anh, anh đi lấy xe, mọi người về hết thì anh đón em."

Anh nhắn tin cho cô trong lúc ra ngoài lấy xe.

Nhưng mọi người còn chưa về hết, anh đã kéo cô ra bãi để xe riêng rồi nhanh chóng đưa cô lên xe.

"Ôi, có người nhìn thấy thì sao? Anh cẩn thận chút!"

"Ngoài trời gió lạnh, em đứng đấy ốm mất, vừa nãy thấy em uống chút rượu."

"Anh không ngồi cạnh em mà cũng biết à?"

Khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng nhẹ lên vì một chút rượu vang càng làm sắc đẹp của cô thêm lay động lòng người:

"Ừ, anh đã chọn chỗ ngồi dễ nhìn thấy em nhất, muốn nhìn em nhiều hơn một chút!"

Cô không nói gì nữa, lặng yên để anh lái xe. Về đến nhà cô cũng không ngăn cản việc anh đưa cô lên nhà, còn bảo anh vào nhà pha trà cho cô uống, hôm nay cô muốn uống trà do anh pha.

Trong lúc anh pha trà, cô đi tắm thay đồ, ra đến bên ngoài thấy anh cũng đang cầm ly rượu vang đứng nhìn ra ngoài ban công. Cô tiến lại gần anh ôm anh từ phía sau:

"Sao lúc nãy anh không uống rượu mà giờ lại uống thế?"

"Lúc nãy anh còn phải lái xe đưa em về, không thể uống được."

"Giờ anh không phải lái xe về nhà sao?"

"Không chắc, nếu phải về sẽ đi taxi về!"

Cô không nói gì nữa, cứ đứng vậy ôm anh.

"Nhiệt Ba, hôm nay anh rất buồn!"

Anh quay người lại, một tay ôm chặt lấy đầu cô để cô tựa vào ngực mình:

"Anh làm như chúng ta chia tay nhau đi xa vậy, chỉ là không đóng phim cùng nhau nữa thôi, anh có cần phải xúc động vậy không?"

Cô tuy nói vậy để an ủi anh nhưng giọng nói cũng có đôi phần run run. Anh buông cô ra, cầm tay cô đến bên bàn uống nước, cất ly rượu vang xuống còn tiện tay lấy cô cốc trà anh vừa pha. Cô uống một ngụm trà:

"Hơi ngọt rồi!"

"Để anh thử xem!"

Anh nói rồi bất ngờ lại hôn nhẹ lên môi cô:

"Ừ hơi ngọt thật"

Cô cười nhìn anh, để cốc trà xuống bàn, hai tay vòng lên cổ anh nũng nịu:

"Sau này đóng những bộ phim tiếp theo, liệu anh có cảm tình với nữ chính nào như em không nhỉ?"

"Anh đâu phải lần đầu đóng phim có nữ chính, em quên bộ khiến anh một bước thành sao rồi à?"

Anh nói giọng đầy ý cười với cô.

"Cũng đúng, dù sao em cũng rất đặc biệt!" - Cô cũng không ngại mà trêu lại anh.

Nói dứt câu anh lại tiếp tục ôm chặt rồi hôn cô, nụ hôn ngọt ngào có chút dư âm của rượi vang, một chút mùi hoa cúc thoang thoảng của cốc trà cô vừa uống. Cứ dần dần nụ hôn càng lúc càng trở lên mãnh liệt hơn. Anh không dừng lại ở đôi môi của cô mà di chuyển sang bên tai cô làm cô hơi nhột nhưng cũng cảm thấy toàn thân nóng lên:

"Nhiệt Ba" anh khẽ gọi bên tai cô, đôi tay không còn ngoan ngoãn ôm sau lưng cô nữa.

Cô cũng không từ chối nụ hôn của anh, cũng không ngần ngại ngồi hẳn lên đùi anh tiếp tục hôn anh những nụ hôn dài. Bỗng nhiên anh ngừng lại, bế cô lên, rồi đạp cửa phòng ngủ của cô đi thẳng vào trong. Vào đến trong phòng, xác định được vị trí giường ngủ của cô anh nhẹ nhàng đặt cô lên giường:

"Em đợt chút anh đi tắm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro