CHƯƠNG 26: VƯƠNG MIỆN!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm hội Ánh Sao đêm nay anh sẽ mặc màu gì?"

"Em đang chọn đồ rồi đấy à? Có nhãn hàng gửi đồ đến rồi, chủ yếu là vest đen, anh cũng chưa để ý lắm!"

"Em sẽ mặc bộ này và bộ này. Anh xem có phải rất có cảm giác công chúa, rất có cảm giác như bước ra từ thế giới cổ tích bước ra không?"

Anh xem ảnh chiếc váy từ phòng làm việc cô gửi cho cô, có thể phần nào tưởng tượng ra hình ảnh của cô trong chiếc váy này. Rồi cũng mở máy của mình xem đồ đã được gửi để chuẩn bị cho đêm hội thứ 7 tới.

Anh chọn một bộ vest trắng, vì váy của cô màu trắng!

Đêm hội Ánh Sao lớn nhất năm của giới giải trí diễn ra vào cuối năm, năm nay hai người họ sẽ cùng nhau xuất hiện là những gương mặt tiêu biểu nhất của năm, người có những đóng góp nổi bật của nền giải trí. Hôm nay họ sẽ cùng nhau xuất hiện trước công chúng.

Hôm nay hai người không cùng nhau đi tới đêm hội vì anh còn có công việc ở phòng làm việc riêng nên sẽ tới sau cô.

"Em đang ở trong phòng chờ rồi, mấy giờ anh tới vậy?" - Cô nhắn tin cho anh.

"Anh đang đến rồi, 20 phút nữa gặp em, anh bảo người mang trà cho em rồi, lát trợ lý sẽ lấy cho em. Nhớ đừng cởi áo khoác ngoài cho đến khi đi thảm đỏ nhé, hôm nay lạnh lắm!"

"Em pha coffee cho anh rồi, tới sẽ có người đưa cho anh."

Yêu đương lén lút chính là như vậy, là vừa muốn cả thế giới biết mà lại vừa muốn che giấu cả thế giới! Dù không thể tự nhiên chỉnh giúp nhau chiếc áo khoác, không thể tự nhiên ngồi cùng nhau như ở trên phim trường nhưng những sự quan tâm nhỏ nhặt cho nhau là không thể thiếu. Dù không có gì to lớn nhưng từ từ nuôi dưỡng thành một tình yêu lớn trong mỗi người, đến một lúc sẽ không phải là yêu đương mà thành thói quen, thành cuộc sống của nhau.

Anh bước vào phòng chờ riêng dành cho một số nghệ sĩ quan trọng, hỏi quản lý của mình:

"Thứ tự đi thảm đỏ hôm nay là như nào vậy? Phòng chờ của cô ấy ở đâu?"

"Cậu định đi sang đó à? Không được đâu, hôm nay rất nhiều cánh báo chí ở đây săn tin, đừng manh động như thế!"

"Không em chỉ hỏi thôi, cho em mượn danh sách đi thảm đỏ ngày hôm nay."

Anh nói rồi tay với lấy chiếc ipad của quản lý nhìn một lượt lại lịch đi thảm đỏ rồi nhắn cô:

"Em đi gần thời gian với anh, chuẩn bị ra ngoài chưa?"

"Rồi, em đang chuẩn bị ra ngoài đây, anh đến nơi chưa?"

Anh không nhắn lại nữa, đứng dậy để stylist chỉnh lại trang phục đầu tóc rồi khoác lại áo khoác bên ngoài bước ra, nhưng anh không đi luôn mà đứng ở khu vực bên ngoài phòng chờ VIP.

Cô từ xa đang đi đến, có một ekip đi theo cô ngày hôm nay vì cô sử dụng chiếc váy khá to và cồng kềnh. Cô tiến lại ngày càng gần anh hơn. Càng lúc anh càng nhìn rõ cô hơn. Dù đã quá gần gũi với cô, đã cùng cô trải qua tất cả những khoảnh khắc đẹp nhất của tình yêu nhưng sắc đẹp hôm nay của cô làm anh thật sự kinh động rồi.

Dù khi nhìn thấy bộ váy cô sẽ mặc ngày hôm nay anh cũng biết sẽ là một bộ váy làm tăng vẻ yêu kiều của cô lên nhiều lần, nhưng anh không tưởng tượng ra được vẻ đẹp ngày hôm nay của cô. Bộ váy màu trắng, điểm kèm những bông hoa hồng thêu nổi màu đỏ, tất cả được hòa vào với nhau rất đẹp, rất hài hòa nhưng khi cô mặc vào người, lộ bờ vai trần thì chiếc váy lại mang trên mình một vẻ đẹp hoa lệ hơn rất nhiều.

Nhưng hôm đó anh không ngờ nhất là mái tóc bới cao của cô lại đội thêm một chiếc vương miện đá quý màu đỏ, chiếc vương miệng như sinh ra để dành cho cô, nàng công chúa trong cổ tích của anh xuất hiện rồi. Anh chỉ biết đứng đấy ngắm nhìn vẻ đẹp của cô, nhìn cô đi qua cười tươi với mình rồi cũng đi đằng sau cô cùng nhau ra bên ngoài khu vực thảm đỏ. Vừa muốn cô xuất hiện trước đám đông mang vẻ đẹp này để người hâm mộ càng thêm yêu mến cô, vừa muốn ngay lập tức mang cô về để cất giấu như một bảo vật mà riêng anh được ngắm nhìn.

Một lần nữa sự xuất hiện của cô lại trở thành chủ đề bàn tán hot nhất trên mạng ngày hôm nay.

Tối muộn trên đường cùng nhau về nhà, anh lái xe đến thẳng nhà anh ở Bắc Kinh. Đó là một căn nhà lớn trong thành phố, thuộc khu dành cho các cán bộ trong quân đội. Cô thắc mắc nhìn anh:

"Sao lại về đây?"

"Đây là nhà anh ở Bắc Kinh, à thật ra là nhà của ba mẹ, nhưng khi tới Bắc Kinh thì anh thường xuyên ở đây vì an ninh và bảo mật rất tốt, ở đây em có thể nghỉ ngơi thoải mái, đi dạo cũng không sợ cánh nhà báo, chỉ cần chú ý chút không để người hâm mộ nhìn thấy là được."

Cô không nói gì nữa mà theo anh vào nhà. Trong nhà có người ra mở cửa cho anh:

"Đây là dì Mai, dì làm ở nhà những lúc anh không có ở đây."

Cô cười tươi chào người phụ nữ trung niên trước mặt mình.

"Đã nghe Tiểu Dương nói sẽ mang bạn gái về ở mấy ngày, nhưng không ngờ lại xinh đẹp thế này. Vào nhà đi, dì chuẩn bị cháo rồi, hai đứa vào ăn đi cho đỡ mệt. Vất vả quá!"

Cô bước vào căn nhà, tuy không lớn như căn biệt thự của ba mẹ anh ở Thượng Hải nhưng lại rất ấm cúng. Từng đồ đạc được bày trí rất hơp lý, những hình ảnh ngày nhỏ của anh cũng được treo ở ngay phòng khách một phần, có vẻ ba mẹ rất tự hào về anh.

Anh dẫn cô vào phòng ăn, lấy cho cô bát cháo mà dì Mai đã chuẩn bị sẵn từ trước đó, còn bảo dì cứ đi nghỉ trước không cần đợi họ ăn xong sẽ tự dọn.

"Anh sẽ ở Bắc Kinh mấy ngày à? Sao em thấy lịch trình của anh ngày mai ở Quảng Châu có sự kiện?"

"Ừ, sáng mai anh bay về Quảng Châu, tối mai sẽ quay lại Bắc Kinh, em chỉ cần nghỉ ngơi ở đây thôi, anh đi sẽ về. Quản lý nói em nghỉ ngơi 1 tuần, vốn định sẽ cùng em đi du lịch nhưng anh còn mấy lịch trình không hoãn được nên đành vậy, sang năm sẽ tính!"

"Ờ, cũng không hẳn là nghỉ 1 tuần, 2 hôm nữa em vẫn phải quay 1 đoạn quảng cáo ngắn cho nhãn hàng, ở Bắc Kinh nên cũng không cần di chuyển nhiều!"

"Ừ, ngày kia sẽ báo lái xe đón em đi. Mai em có thể gọi bạn tới cùng em, anh sẽ đi từ sáng sớm tới tối khuya, sợ em ở một mình buồn!"

'Thôi, mai em muốn ngủ một ngày, họ ồn ào lắm."

"Cũng nên vậy, tối nay dù sao cũng không ngủ!"

Cô nhìn anh đầy mùi ám muội.

Đêm hôm đó thật sự anh đã không để cô ngủ ngon, từng chút từng chút một trút hết mọi yêu đương nồng nhiệt lên người cô, mọi chỗ trên da thịt cô đều có dấu vết của anh. Đến lúc cơn buồn ngủ không tha cho cô nữa cô mới bắt anh dừng lại để cho cô đi ngủ, nếu không chắc anh sẽ không bao giờ tha cho cô dễ dàng như vậy.

Ngày hôm sau anh đi từ sáng, từ lúc mà cô còn không mở nổi mắt dậy. Hôm nay là một ngày bận rộn với anh, cả ngày chỉ buổi trưa mới gọi điện cho cô được một chút. Nghe giọng nói ngọt ngào của cô trong điện thoại, anh lại càng thêm nhớ nhung cô nhiều hơn.

Làm việc chăm chỉ một chút còn về sớm với cô!

Tối hôm đó cô đợi anh đến hơn 11h mới thấy tiếng xe của anh về.

Mở của đợi anh rồi lập tức ôm chặt lấy anh, anh cũng thuận đà mà ôm nhấc bổng cô lên.

Tối hôm đó trước khi đi ngủ anh đưa cô một chiếc hộp màu đen khá to:

"Gì vậy? Quà cho em sao?"- Cô cười híp mắt nhìn anh.

"Gọi là quà cũng được, hoặc là một món đồ vốn dĩ thuộc về em nên mang nó về cho em thôi."

Cô mở hộp quà ra, vô cùng bất ngờ, ngạc nhiên đến mức tròn mắt nhìn anh không nói lên lời. Chiếc vương miện mà nhãn hàng gửi cho cô sử dụng trong đêm hội ngày hôm qua, anh đã mua từ lúc nào mà cô không hề hay biết.
Anh nắm chặt tay cô:

"Ngày hôm qua khi nhìn thấy em đeo chiếc vương miện này ở sự kiện anh đã biết nó sinh ra là để dành cho em rồi. Biết em vẫn luôn thích công chúa, thích những câu chuyện thần tiên ở Disney. Em có thể không phải là một nàng công chúa trong cổ tích bước ra, nhưng anh sẽ cố gắng tạo ra một thế giới cổ tích cho riêng em!"

Cô không nói gì nữa, lập tức ôm chặt lấy anh rồi chủ động hôn anh thật sâu, cô không khóc chỉ là có những giọt nước mắt đã rơi vì cảm động, vì anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro