CHƯƠNG 30: QUAY VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị yên tâm, cô ấy không nghĩ những chuyện này là thật đâu."

Anh ngồi bình tĩnh uống coffee rồi nghe điện thoại của quản lý. Dù hai người đang có hiểu lầm, giận dỗi, còn không thèm liên lạc với đối phương, nhưng cái cách cô hiểu anh thì anh có thể biết rõ mọi tâm tư của cô. Tại vì sao anh không nói mọi người là hai người chia tay, vẫn mặc định cô vẫn là bạn gái anh trước những người biết chuyện của hai người, vì anh hiểu rõ hơn ai hết tình cảm và tính cách của cô.

Nếu thật sự cô không còn ý định quay lại với anh chắc chắn cô đã nói chuyện rất rõ ràng, chắc chắn những cốc trà anh gửi đến đoàn phim cho cô, cô đều sẽ từ chối, những tin nhắn của anh cô cũng sẽ chặn lại chứ không im lặng để anh nhắn tin cho cô như vậy. Anh biết cô không bao giờ là người mập mờ trong chuyện tình cảm, chỉ là hai người quá ương bướng và đều chưa biết bắt đầu lại từ đâu để có thể giải quyết mọi khúc mắc trong lòng nhau mà thôi.

Nhưng cũng đến lúc anh cần giải quyết những chuyện này, anh với cô 2 tháng vừa qua cũng quá đủ để hiểu về tình cảm của nhau rồi, anh xa cô như vậy đủ rồi, nếu gọi là thử thách thì anh cũng chỉ định thử một lần, sẽ không có lần thứ hai. Dù sao cái hotsearch và mấy chiếc ảnh leak kia cũng là lý do hợp lý để anh đến tìm cô.

Hoành Điếm tối nay mưa rả rích, nhưng cô vẫn còn 2 cảnh quay dưới nước nữa, thời tiết vẫn còn se lạnh của mùa xuân chứ chưa vào hè. Đạo diễn nói cô cố gắng quay xong 2 cảnh dưới nước ngày mai rồi sẽ nghỉ để về Thượng Hải chụp ảnh poster cho phim luôn.

Hơn 9h tối cô đã quay xong những cảnh phim cuối cùng dưới nước, cả người cũng đã nhiễm lạnh nên nhanh chóng thay trang phục rồi trở về Thượng Hải.

Khi cô ra đến xe để của mình thì thấy chiếc xe cá nhân của anh đang đỗ gần đấy, trời đã tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra chiếc xe đó. Cô lên xe nhưng bảo lái xe đừng di chuyển vội, cô ngồi trong xe quan sát một lúc, không ngoài dự đoán của cô, điện thoại cô rung lên:

"Em lên xe, anh đưa em về Thượng Hải, anh có chuyện cần nói."

Lần này cô cũng không từ chối cuộc gọi của anh nữa, từ lúc nhìn thấy chiếc xe của anh đỗ ở đấy là cô biết mình hôm nay không còn cơ hội để trốn chạy chuyện này nữa rồi:

"Sao anh biết hôm nay em về Thượng Hải?"

"Có những câu hỏi không cần thiết trong thời điểm này. Em cho xe di chuyển một chút đến cổng sau anh đợi ở đó."

Nói rồi anh cúp máy lái xe ra phía đằng cổng phía sau của phim trường, thường cổng này chỉ mở cho diễn viên ra vào mỗi khi muốn tránh cánh săn tin, dù sao ở một phim trường như này thì không thể bảo mật 100% được, nhưng muốn thì cũng không phải không có cách. Cổng sau là một nơi khá tối, ko để nhiều ánh điện, phải liên hệ trước mới có người chuẩn bị để mở cổng, nên anh đã phải liên hệ từ trước.

Cô bước xuống xe, bước lên xe anh trong ánh đèn lờ mờ của đêm tối. Vừa lên đến xe anh đã đưa cô một ly nước ấm:

"Không kịp pha trà cho em vì anh cũng quay xong muộn, uống nước ấm đi, lát về nhà anh pha cho em trà sau."

"Về nhà?" - Cô định hỏi anh là nhà nào, nhưng lại thôi, không nói gì lặng lẽ uống nước.

"Anh mai không cần quay phim à?"

"Có, chiều mai anh mới có cảnh quay, sáng ngủ dậy sẽ xuống lại Hoành Điếm."

Cô cũng tiện mà hỏi thêm:

"Anh lôi em đi cùng anh có việc gì?"

"Anh định dùng lý do giải thích với em chuyện hotsearch nhưng lại có phần hơi miễn cưỡng, và nghĩ đi nghĩ lại lý do như vậy cũng hơi đánh giá thấp em, nên hiện giờ anh không nghĩ ra lý do nào để trả lời câu hỏi này của em. Anh có thể nói thật không?"

"Nói thật chuyện gì?"

"Vì anh nhớ em!"

Cô và anh đều im lặng không nói gì nữa, cô bị nhiễm nước lạnh nên hắt hơi và ho nhẹ, tay cầm cốc nước ấm uống thêm một chút rồi định ngủ một chút, nhưng xe chạy chậm rồi từ từ đỗ lại:

"Anh đỗ xe lại làm gì vậy?"

"Lát lên cao tốc sẽ không đỗ xe được nữa."

Anh nói rồi quay sang cô, kéo cô lại định hôn cô thì bị cô đẩy ra:

"Em hình như chưa nói sẽ làm hòa với anh đúng không?"

Anh không nhịn được phì cười:

"Thế giờ anh hôn em trước rồi em nói hay em nói xong rồi anh hôn?"

Cô không nói gì nữa, anh cũng không trêu cô nữa kéo cô lại gần mình hơn rồi lại hôn cô thật nhẹ nhàng, cô không nghĩ anh lại hôn cô nhẹ nhàng đến vậy, cứ nghĩ cãi nhau lâu như vậy anh sẽ hôn cô mạnh mẽ hơn.

"Anh cần tập chung lái xe."

Anh nói rồi tiếp tục cho xe chạy về phía thành phố hoa lệ, nơi bắt đầu câu chuyện của hai người, cũng chứng kiến rất nhiều cảm xúc của hai người họ.

Về đến hầm gửi xe nhà cô, cô cũng đã ngủ được một chút.

"Nhiệt Ba đến nơi rồi, lên nhà rồi ngủ tiếp."

Cô mở mắt mơ màng:

"Về nhà em sao?"

"Ừ, mai em từ đây đi sang bên chụp ảnh tiện hơn, từ chỗ anh sẽ tắc đường phải dậy sớm hơn."

Người đàn ông lo lắng cho cô từng chút quay lại rồi, đúng là chỉ cần ở bên cạnh anh những chuyện nhỏ hay to anh đều lo được cho cô hết.

Anh nắm tay cô vào khu cửa vào của cư dân:

"Em đổi mật khẩu rồi, anh đến tìm mà không vào được nhà, lúc đó anh đã cảm giác bị đuổi ra khỏi nhà đấy."

Cô nhìn anh thắc mắc người đàn ông hơn 30 tuổi này ngoài những lúc suy nghĩ chu toàn, việc gì cũng có thể nghĩ thay cô, lo thay cô thì cơ bản vẫn là một đứa trẻ lớn xác mà thôi. Cô nắm chặt tay anh rồi nói:

"Em đổi lại mật khẩu là ngày sinh của anh, anh thử đi!"

Anh bấm thử dãy số ngày sinh của anh, đúng là cô đã đổi thật, cảm thấy anh giờ như một đứa trẻ vừa được tặng một món quà lớn, anh liền ôm chặt cô đi vào nhà.

Bước vào nhà, lại ngoài dự đoán của cô, anh không hề vội vàng với cô mà bảo cô rửa mặt đợi anh pha trà gừng uống. Anh mang cốc trà vào tận giường, ngồi bên cạnh đợi cô uống hết cốc trà rồi lại bảo cô nằm xuống cẩn thận, đắp chăn cho cô rồi đi vào nhà tắm lấy đồ đi tắm.

Cô cũng giống anh, đồ của anh ở đây cô vẫn giữ nguyên không hề xê dịch, thậm chí trong lúc giận nhau cô đã kịp mua thêm mấy chiếc áo mới treo vào tủ đồ của anh. Anh mở tủ thấy mấy chiếc áo nam mới, mỉm cười ngọt ngào rồi lấy một chiếc ra mặc.

Anh tắm xong bước vào phòng ngủ thì vẫn thấy cô đang nằm xem điện thoại, anh đến bên chỗ trống cạnh cô, lấy điện thoại của cô tắt đi:

"Em không ngủ đi, không mệt hả mà còn nghịch điện thoại."

Cô quay sang, chui vào trong lòng anh:

"Hôm nay sẽ không ngủ quên làm anh khó ngủ nữa đâu."

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, nhìn cô thật lâu. Đã bao lâu rồi anh không nhìn cô ở khoảng cách gần như này, đã bao lâu rồi anh không được cô ôm chặt như này, đã bao lâu không được cảm nhận hơi thở của cô ngay cạnh anh như này. Anh nhất định sẽ chỉ cho cô giận dỗi lần này như vậy thôi:

"Nhiệt Ba, sẽ không có lần sau xa nhau lâu như này nữa, anh mọi chuyện đều nghe em!"

Anh nói rồi cúi xuống hôn cô, lần này anh đã hôn cô thật sâu, hôn thật lâu, vừa hôn cô vừa kéo những thứ vải thừa thãi trên người họ ra khỏi chăn rồi ném xuống sàn nhà. Khi cô dời môi anh ra cũng là lúc cô không còn mảnh vải nào trên người nữa.

"Em thật sự nhớ anh, Dương Dương!"

Cô nói nhẹ vào tai anh, ôm chặt lấy eo anh. Giới hạn của anh cuối cùng cũng bị giọng nói ngọt ngào, nũng nịu của cô làm cho tan biến hết.

Anh không cần biết mấy ngày qua đã xảy ra những gì, không còn suy nghĩ sẽ công khai hay giấu kín chuyện tình cảm này. Chỉ quan tâm hiện tại người con gái bé nhỏ ở bên cạnh anh đang thuộc về anh, toàn tâm toàn ý là của anh. Đêm nay anh và cô đều cần như vậy là đủ, xóa bỏ hết những ngày vừa qua, sẽ không còn những ngày như vậy nữa, không để cô gái của anh nói câu nhớ anh đến đau lòng như vậy nữa!

"Nhiệt Ba, anh yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro