CHƯƠNG 41: NÓI VỚI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh quay lại Bắc Kinh ngay sau khi tham dự xong sự kiện của mình, vốn dĩ vé máy bay này là từ Quảng Châu về Thượng Hải nhưng Thượng Hải không có cô, anh cũng đang trống một ngày sẽ quay về Bắc Kinh cùng cô thì hơn.

Thật ra anh cũng hiểu cô đến Bắc Kinh cũng có phần là muốn gặp anh. Dù hai người có những khúc mắc trong lòng với nhau, nhưng tình cảm, sự nhớ nhung dành cho nhau chỉ có hơn chứ không có kém, không vì một vài những hiểu lầm nho nhỏ mà có thể giận dỗi nhau quá lâu. Anh cũng không muốn để mọi chuyện đi xa hơn, cũng muốn gặp cô, chỉ cần ôm cô vào trong lòng chắc chắn mọi buồn phiền suy tư của anh cũng sẽ đều tan biến hết.

Anh đáp máy bay xuống sân bay cũng đã nửa buổi chiều, gọi điện nhưng không thấy cô bắt máy, gọi cho trợ lý của cô thì trợ lý của cô vẫn ở Thượng Hải không ở Bắc Kinh cùng cô. Anh đành trở về căn hộ của mình, định sẽ cất đồ rồi sẽ tới nhà cô tìm cô.

Vào tới nhà anh thấy cô đang ngủ cuộn tròn trên sofa nhà mình tay vẫn ôm con cừu bông anh hay để ở ghế sofa. Hóa ra là sang đây ngủ quên, anh thì lo lắng không yên còn cô thì nằm đây ngủ ngon lành. Cũng biết cách để hành hạ anh thật sự.

Anh cởi áo khoác ngoài rồi tiến lại gần sofa, không nhịn được mà hôn lên trán cô làm cô tỉnh dậy.

Cô mơ màng mở mắt thấy anh đang ở trước mặt mình, thấy hơi thở của anh rất gần mình. Trong một vài giây đầu cô vẫn nghĩ là mơ, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt anh đẹp đến không thốt lên lời. Anh nhìn cô, vẫn ánh mắt dịu dàng và ấm áp đó, tay đang đỡ cô ngồi dậy rồi lại tiện nhấc bổng cô lên đưa cô vào phòng ngủ:

"Sao ngốc vậy? Không vào trong ngủ em nằm đấy không biết lạnh sao?"

Cô không nói gì, cũng không muốn nói gì cả, đưa tay vòng vào cổ anh ôm chặt, đầu dựa vào vai anh để anh cứ thế bế cô vào tận giường ngủ, cứ thế đắp chăn cho cô cẩn thận:

"Em xem người lạnh như thế này, một lát nữa cảm thì sao?"

Anh vẫn vừa càu nhàu vừa tiện tay chỉnh lại nhiệt độ của phòng. Cô nhìn anh, vẫn dáng vẻ càu nhàu như một ông cụ non khi cô không vừa ý với cái thói quen qua loa của cô, vẫn không mấy khi hài lòng về cô mỗi lúc cô không tự mình chăm mình cho tử tế. Cô nhìn anh như vậy bỗng nhiên hiểu ra một điều.

Anh không phải là muốn kiểm soát cô, không phải là muốn xen vào cuộc sống tự do của cô, anh là vì không yên tâm với cái tính có đôi phần lơ đãng và qua loa với chính mình của cô. Cô nhớ lại ngay từ những ngày đầu cùng nhau đóng phim anh vẫn luôn từng chút từng chút một quan tâm tới cô, chuẩn bị mọi thứ trong khả năng có thể theo sở thích của cô. Anh biết cô hay bị viêm họng, đến hiện giờ số lượng khăn anh mua cho cô để cô sử dụng cho phù hợp với trang phục và thay đổi cô còn không nhớ hết. Anh là vì cô mà suy nghĩ quá nhiều nhưng cô lại nói anh muốn kiểm soát cô. Hình như cô đã phần nào hiểu những suy nghĩ trong lòng anh thời gian gần đây. Chắc anh đã nghĩ cô không hiểu anh, không muốn tâm sự cùng cô nữa, có khi nào không muốn yêu đương cùng cô nữa hay không?

Cô không nghĩ nhiều nữa, chính vì cô nghĩ quá nhiều nên có đôi khi làm câu chuyện của họ đi quá xa. Anh không nói gì mà mở cửa phòng đi ra ngoài, trong lòng cô bỗng thấy hụt hẫng. Đáng nhẽ xa nhau như vậy, hiểu lầm nhau như vậy anh phải lập tức ôm cô, hôn cô, thậm chí chưa lần nào anh bế cô lên giường mà lại tha cho cô nằm im không trêu chọc cô một lúc như lần này cả. Cô nhìn theo anh cho đến khi cánh của phòng đóng lại, giọt nước mắt tự nhiên trào ra. Là do cô quá nhạy cảm, hay là anh thật sự không còn muốn nói chuyện với cô nữa?

Cô chưa bao giờ từng nghĩ mình lại có thể dễ dàng tổn thương hay rơi nước mắt như vậy. Cô vốn từng trải qua rất nhiều những khoảnh khắc đen tối, có những lần khóc là do bị hiểu nhầm, có đôi khi khóc là do cảm thấy bản thân chưa đủ hoàn hảo chưa đủ tốt đẹp chưa đạt được những kì vọng mà bản thân mong muốn. Nhưng rất ít khi cô khóc không vì một lý do cụ thể nào như này, khóc vì một cái đóng cửa lạnh lùng của anh, chỉ là mấy giọt nước mắt nhưng cảm thấy cả tim đều nhói lên rất khó chịu.

Cô vẫn đang chưa ngừng rơi nước mắt vì thái độ của anh với mình thì cửa phòng lại mở ra, anh bước vào trên tay cầm con cừu bông mà cô vừa ôm ngoài phòng khách vì nhớ anh. Anh bước vào phòng, nhìn ngay sang chỗ cô nằm, nhìn thấy cô đã khóc đến hai môi cắn vào nhau thì sợ hãi chạy lại phía cô:

"Nhiệt Ba em sao vậy, em đau ở đâu à?"

Anh chạm tay lên người cô kiểm tra, khuôn mặt không ngừng lo lắng, tay còn có đôi chút run rẩy, anh hình như chưa lần nào thấy cô khóc đến như vậy.

Cô không nói, ngày hôm nay cô càng không muốn nói gì cả, anh hỏi han cô, cô lại không kìm chế được mà khóc nhiều hơn. Ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Anh không hỏi cô nữa, có lẽ đã hiểu được phần nào cảm xúc của cô, cũng không động đậy mà để cho cô ôm, tay anh cũng ôm chặt lấy cô một tay liên tục xoa đầu cô dỗ dành.

"Nhiệt Ba, em bình tĩnh chưa?"

Cô không nói gì, chỉ là ngừng khóc nhưng vẫn không muốn buông anh ra khỏi mình, vẫn ôm chặt lấy anh. Anh vẫn để cho cô ôm cứng như vậy một lúc mới từ từ kéo cô về phía đối diện anh.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô đẫm nước mắt, đôi mắt có chút sưng lên vì khóc. Anh chưa bao giờ cảm thấy một cảm xúc khó chịu như vậy len lỏi trong lòng mình, có một chút nhói lên từ trái tim, xung quanh cơ thể toàn bộ là cảm giác ngột ngại khó thở. Anh không nói gì lúc này nữa, từ lúc anh về cô chưa nói một lời nào với anh, nhưng ánh mắt và cảm xúc của cô anh đều hiểu tất cả. Là anh đã để cô ở đây một mình, là cô tới đây để tìm anh mà không nhận được sự vui vẻ từ anh, thậm chí còn không gặp được anh, anh còn lạnh nhạt với cô. Anh đã làm tổn thương cô mất rồi, anh làm cô đau lòng đến như này. Trái tim anh cũng không chịu nổi khi thấy cô như này, làm sao có thể để cô chịu đựng những cảm xúc như vậy bao nhiêu ngày qua chứ?

"Anh xin lỗi, em đừng khóc được không?"

Anh nói rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, hôn lên mắt cô, lúc anh hôn lên mắt cô những giọt nước mắt của cô lại trào ra. Anh không dừng lại, dùng toàn bộ nỗi nhớ nhung và cả nỗi xót xa của mình để hôn lên toàn khuôn mặt đẫm nước mắt của cô. Cuối cùng anh dừng ở môi cô, từ từ nâng niu từng chút một, hôn cô nhẹ nhàng.

Cô cũng đáp lại nụ hôn của anh, cũng dùng tất cả cảm xúc chân thật nhất của mình để hôn anh. Bắt đầu thì nhẹ nhàng nhưng sau đó nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, mãnh liệt hơn. Anh và cô hai người không cần nói quá nhiều đều có thể phối hợp trong từng suy nghĩ và động tác của đối phương.

Hai người trải qua một lần ân ái mà không hề có một câu nói hay một câu hỏi nào, anh chỉ lặng lẽ hôn cô, trân trọng cô chú ý từng phản ứng của cô để điều chỉnh mọi việc. Cô không nói gì, vẫn hoàn toàn giữ im lặng chỉ có những tiếng rất nhẹ từ cổ họng phát ra nhưng hoàn toàn phối hợp cùng anh cho đến khi cô mệt nhoài nằm gọn trong lòng anh ngủ một giấc ngon lành. Đã mấy ngày rồi cô không ngủ ngon như vậy, chỉ cần ở bên anh dường như những suy nghĩ, hờn giận không còn quan trọng nữa. Chỉ cần anh ôm cô như này cô sẽ luôn thấy hạnh phúc không phải như những ngày đầu, mà còn hơn rất nhiều những này đầu họ bên nhau.

Cô tỉnh ngủ đã đến lúc tối muộn rồi, anh chưa hề rời xa cô, chưa hề buông tay cô ra một phút nào, cô cũng vậy cứ rúc vào trong lòng anh ngủ ngon lành. Cô ngước lên nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn cô lấy tay che mắt anh lại. Anh cười rồi gạt tay cô ra, hôn lên trán cô:

"Dậy rồi à? Đói chưa? Đưa em đi ăn nhé!"

"Đói rồi, từ sáng em chưa ăn gì." Cô nũng nịu với anh.

"Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh rồi."

Anh nói nhẹ rồi ôm chặt cô lại phía anh một lúc mới buông cô ra.

"Thay đồ, anh đưa em đi ăn."

Cô vui vẻ ra khỏi chăn bước vào phòng thay đồ. Ở đây cũng có một ngăn quần áo của cô, là đồ cô tự mua và cả đồ anh tự bổ sung vào theo ý của anh.

Cô đang loay hoay chọn đồ để mặc thì anh bước vào, nhìn tủ quần áo của cô, tiện tay lấy cho cô chiếc váy len màu hồng nhạt đi đến bên cạnh rồi từ từ giúp cô thay quần áo. Chọn cẩn thận cho cô từ đôi tất đến chiếc áo khoác để cô mặc, rồi mới quay sang chọn đồ của mình.

Cô cũng chạy lại phía tủ đồ của anh, chọn cho anh một chiếc áo len cổ lọ màu ghi, lấy một chiếc áo măng tô đen cho anh, nhìn thấy anh mặc như vậy rồi mỉm cười nói:

"Được đó, đẹp trai lắm rồi."

Cô nói rồi cười tươi chỉnh lại vạt áo cho anh. Anh vẫn đang nhìn cô chằm chằm không dời. Khi cô định quay người ra ngoài, anh lấy tay kéo cô lại tiếp tục ôm cô thật chặt:

"Nhiệt Ba, em đừng khóc nữa nhé, em khóc như vậy anh sẽ không chịu nổi đâu. Anh đau lòng lắm."

"Không phải là tại anh sao? Em nghĩ anh sẽ không muốn yêu em nữa."

Anh ngừng ôm cô mà lập tức nhìn cô ngạc nhiên:

"Anh nghĩ cũng chưa từng nghĩ xa em một chút nào, em bị ngốc à?"

"Uh, bị ngốc mới yêu anh. Em đói rồi."

Anh dắt cô ra ngoài cùng nhau đi ăn ở một quán đồ Âu mà cô khá thích ở đây. Tuyết vẫn đang rơi trắng xóa bên ngoài, bên trong phòng ăn riêng có hai người đang vừa ăn vừa nói những câu chuyện vu vơ. Nói gì không quan trọng, quan trọng là còn nói với nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro