Chương 2: Mang thai....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác cơ thể đã bớt đau, cậu khẽ ngồi dậy, nhìn người kế bên đang ngủ say, cậu nhẹ nhàng từng bước run rẩy đi vào phòng tắm, nơi nào từng hôn, nơi nào từng chạm qua cậu đều kì cọ một cách mạnh bạo, thân thể đã đỏ sắp chảy máu, cậu cảm nhận cậu đau thế nào nhưng sự thật vẫn như vậy, cố lau đi những giọt nước mắt, cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc lại quần áo, cuối xuống nhặt đống giấy tờ rồi lẳng lặng tiến về phía cửa, trước khi rời đi cậu ngoái lại phía giường nhìn người đang ngủ, cậu hận không thể đánh chết anh ta, nếu không thể phục thù thì cậu mong đời này không gặp anh ta thêm một lần nào nữa, nhưng cậu lại không ngờ rằng, ngay từ lúc cậu bước vào và lúc cậu bước ra khỏi cánh cửa đó thì số mệnh và cuộc sống của cậu đã bị thay đổi hoàn toàn.

Người đàn ông trên giường vẫn ngủ say, sau trận "đại hồng thủy" triền miên kia thì anh ta cũng đã cạn sức lực, thuốc cũng đã được giải, khi anh ta tỉnh dậy thì trời cũng đã tờ mờ sáng, khẽ cựa mình tỉnh giấc, anh bất giác nhớ lại đêm hôm qua, quay đầu nhìn sang chỗ kế bên, chẳng còn người đó nữa, sờ vào chỗ bên cạnh, hơi ấm cũng chẳng còn, có lẽ người đó đã đi từ sớm, trong đầu anh hiện lên khung cảnh đêm qua, người ấy ở dưới thân anh không ngừng khóc lóc rên la, toàn thân bị anh kiểm soát, anh còn chẳng nhớ anh hành người ta bao nhiêu lần, chỉ biết khi hành sự lần cuối, anh hung hãn bắn hết một lượng tinh dịch ấm nóng ấy vào người của người đó xong thì cũng gục đi, chẳng còn hay biết gì cả, đến cả khuôn mặt cũng chẳng nhớ.

Khẽ thở dài, dù biết trên thương trường có rất nhiều thủ đoạn, anh biết chiêu hạ thuốc này từ lâu cũng tránh được vài lần, chỉ là không ngờ người lập mưu lại là một người đàn ông, tối qua anh không biết mối quan hệ của tên giám đốc đó với cô gái kia là gì nhưng chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, cũng may khi anh phát hiện bản thân bị trúng thuốc liền không ngại ném cô ta ra ngoài, tên giám đốc đã đi từ sớm để cho cô ta dễ hành động, ấy vậy mà sức của một cô gái ẻo lả sao mà chống lại sức một người đàn ông cao lớn, bị ném ra ngoài đến trầy cả người, cô ta bực tức rời đi mà đâu biết anh là người không thích động vào phụ nữ, mà cái loại phụ nữ có tâm địa không sạch sẽ anh lại càng không động đến, thậm chí là ghét ra mặt, cô ta được anh liệt vào danh sách đen và đương nhiên, cái hợp đồng năm tỷ kia anh cũng chẳng cần phải hợp tác nữa.

Ngồi dậy vén chăn định bước xuống thì anh thấy trên gra giường còn thấm vài vệt đỏ nhỏ trên giường kèm theo vài vệt trắng đục đã khô lại, anh biết thứ đó là gì nhưng chẳng bận tâm, dù có là lần đầu của người đó thì anh vẫn không có chút thiện cảm nào, người mà tên giám đốc đó đưa đến chắc chắn chẳng phải loại tốt lành gì, nếu không phải đêm qua anh bị trúng thuốc, bất đắc dĩ phải nhờ đến cậu ta thì anh cũng chẳng thèm động đến người cậu ta làm gì, bất quá chỉ xem là tình một đêm, nếu cậu ta không ở lại đợi cho đến khi anh tỉnh thì có lẽ anh đã đưa cho cậu ta một số tiền lớn xem như công cậu ta giúp mình rồi, có lẽ sợ bị phát giác nên mới lẻn trốn đi mất, đợi sau này anh gặp lại nhất định sẽ đưa tiền cho người đó, xem như cắt đứt quan hệ, không ai nợ ai.

6 giờ 30 phút, tại công ty

Jungkook mệt mỏi lê thân đến công ty, cậu từng bước khó nhọc đi lên tầng ba, sắc mặt vô cùng khó coi, vừa vào phòng mọi người nhìn thấy cậu thì hốt hoảng chạy lại hỏi thăm, cậu cũng chỉ biện lý do cho có rồi thôi, bản thân không muốn nhớ lại chuyện đó, lên chân đi đến bàn làm việc của mình, cậu vừa định ngồi xuống thì nghe thấy tiếng nói từ bên ngoài đi vào, gọi tên cậu:

" Này Jeon Jungkook, hôm qua tôi bảo cậu đem hồ sơ đến cho tôi sao cậu không đem? Cậu xem lời nói tôi như gió thoảng qua tai có phải không?".

Jungkook trong lòng đang có ngọn lửa dâng trào, nghe thấy vậy lửa trong lòng càng lớn, cậu cầm một cuốn sách mà cậu hay ngồi đọc mỗi khi rảnh, nó vừa dày vừa nặng, Jungkook không đáp lại, cậu chậm rãi đứng dậy, đi về phía ông ta, mọi người trong phòng vẫn nghĩ cậu sẽ lại mắng ông ta hoặc cãi lại ông ta như mọi ngày nhưng không, Jungkook không làm vậy, cậu đi đến trước mặt ông, nhìn thẳng vào mắt ông, sau đó không ngần ngại giơ quyển sách lên đánh thẳng vào đầu ông ta một cái thật mạnh khiến ông ta choáng váng ngã nhào xuống đất, mọi người hốt hoảng định chạy lại ngăn nhưng bị tiếng nói của Jungkook làm cho khựng lại:

" Không ai được qua đây, hôm nay tôi phải giải quyết rõ ràng với ông ta, ai xen vào tôi đều đánh hết".

Không một ai dám lên tiếng cũng như đi lại chỗ cậu nữa, tên giám đốc ôm đầu ngồi dưới đất, ánh mắt giận dữ nhìn cậu, quát:

" Jeon Jungkook cậu đang làm cái quái gì vậy hả? Cậu dám đánh tôi?".

"Sao tôi lại không thể đánh ông? Kang Chusik, ông giỏi lắm, ông ghét tôi nên ông bày trò hại tôi".

"Tôi...tôi hại gì cậu, cậu đừng có ở đó ngậm máu phun người".

"Tôi ngậm máu phun người? Ha, ông diễn giỏi thật, tối qua rõ ràng ông không đến khách sạn đó, cũng chẳng có vị doanh nhân lớn nào ở đó cả, chỉ có một tên vô sỉ lưu manh không biết từ đâu xuất hiện ở đó thôi, ông lừa tôi như vậy, có vui không?".

Bắt đầu có tiếng xì xào bàn tán, tên giám đốc có chút chột dạ, đúng là ông có ý định chơi khăm cậu, để vị kia mắng cậu ta một trận khiến cậu nghỉ việc, nhưng khi cậu nói trong phòng đó không có ai là doanh nhân mã chỉ có một tên vô lại thì ông lại thấy kì lạ, nếu là phòng 103 thì tất nhiên phải có người đàn ông kia và...

" Không trả lời được chứ gì? Tôi nói đúng quá mà, dùng thủ đoạn dơ bẩn hại người khác để bản thân được hưởng lợi, ông không phải người, ông là SÚC SINH".

" Cậu im miệng, tối qua tôi có ở đó, hợp đồng cũng bàn xong, tôi đợi tài liệu của cậu lâu quá nên mới xin phép trở về công ty lấy nhưng vì lo chuẩn bị nên chẳng nhớ gọi cho cậu, rõ ràng là cậu đi nhầm phòng mà còn quay sang đổ tội cho tôi, còn đánh tôi, Jungkook cậu điên rồi".

" Đúng vậy, tôi điên rồi, tôi điên nên mới nghe lời ông, ông nói tôi đi nhầm phòng hay ông nói nhầm phòng? Tôi đi vào phòng 103 thì là đúng hay sai? Lúc ông nói số phòng tất cả mọi người trong phòng này đều nghe thấy, ông còn muốn chối?".

Ông ta nhất thời cứng họng, hôm qua lỡ miệng nói trước mặt mọi người nên giờ không thể phản bác, mọi người bắt đầu chỉ trỏ bàn tán ông, Jungkook nhìn ông bằng cặp mắt căm ghét, cậu chẳng buồn mắng ông ta thêm câu nào nữa, vớ lấy một tờ giấy trên bàn rồi đi thẳng ra ngoài, không nhìn lấy ông ta một cái. Thấy mọi người vẫn bàn tán ông ta liền đứng dậy quát một cái, mọi người thấy ông ta đang thẹn quá hóa giận cũng chẳng nói gì thêm, dù không biết thực hư câu chuyện đêm qua ra sao nhưng trong lòng ai cũng biết người làm ra được chuyện đó chỉ có thể là ông ta mà thôi, họ tuy không quen Jungkook quá lâu nhưng họ biết tính cách cậu đơn thuần, không thích gây chuyện với ai, để cậu giận đến mức độ ra tay như thế chắc chắn không phải chuyện nhỏ, bây giờ cả phòng bức xúc cho cậu mà nhìn ông ta bằng một cặp mắt khác, cặp mắt đầy sự khinh thường.

Jungkook đi đến phòng chủ tịch của mình, kể hết cho ông ấy nghe, cậu còn bảo có thể xem camera ở khách sạn đêm hôm qua làm bằng chứng và sau đó là xin nghỉ việc, chủ tịch ban đầu cũng do dự, một phần vì cậu là nhân viên mới, một phần vì tên giám đốc kia bình thường làm việc cũng ổn, hơn nữa còn là nhân viên lâu năm, nhất thời không thể tin mỗi mình cậu, để đảm bảo sự công bằng, anh ta không duyệt cho cậu nghỉ mà bảo cậu làm hết tháng này, đợi cho anh ta điều tra rõ ngọn ngành sự việc rồi sẽ xử lý sau, trong thời gian đó anh ta đảm bảo sẽ không để ông ta đến gần cậu, còn nói nếu sự thật là như vậy thì anh ta sẽ xử phạt thật nặng tên giám đốc ấy rồi bồi thường tổn thất tinh thần cho cậu, đến lúc đó muốn nghỉ hay không đều tùy cậu.

Thấy chủ tịch nói cũng hợp lý, dù sao cũng là nhân viên thân cận của anh ta, nếu giờ chỉ tin vào mỗi cậu rồi phán xét cũng không đúng, thôi thì cứ làm đến hết tháng xem sao, nếu không ổn thì nghỉ, bản thân cậu đã phải chịu giày vò ấm ức đêm qua nên giờ cậu sẽ không để bản thân bị ức hiếp như vậy nữa.

Nói chuyện một lúc rồi cũng rời đi, tên giám đốc kia sau khi cậu đi cũng bị gọi lên phòng khiển trách, cậu trở về phòng với tâm trạng khó chịu chẳng muốn làm gì cả, mọi người thay nhau an ủi cậu, động viên cậu cũng như khuyên cậu hãy xem như mình xui xẻo gặp chuyện không may đi, cậu cũng chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, đối với cậu nếu chỉ là trêu chọc bình thường thì cậu cũng chẳng có lý do gì để giận lâu, nhưng đây là vấn đề nghiêm trọng làm tổn thương cả tâm lý lẫn cơ thể, cậu nhất định không để tên giám đốc kia sống ung dung như vậy, nếu chủ tịch không tra ra được vậy thì cậu sẽ đích thân giải quyết.

Hôm nay là ngày lễ tình nhân, mấy cặp đôi trong công ty cậu thậm chí đến mấy người đã lập gia đình đều mang tâm trạng vui vẻ đi làm, họ khoe khoang về gia đình nhỏ của họ, người thì hai con mà vợ vẫn xinh đẹp như lúc mới cưới, người thì có vợ chuẩn bị sinh đứa đầu lòng, họ đều có những cuộc hẹn lãng mạn dành cho người yêu của mình. Từ sáng đến giờ cậu nhìn thấy cảnh tượng như vậy vừa buồn cười vừa có chút chán nản, từ lúc tốt nghiệp đi làm đến giờ cậu còn chưa có mảnh tình nào, thấy người ta có đôi có cặp mà tủi thân.

Tính đến nay cũng đã sắp tròn một tháng, chủ tịch cậu lần trước tra ra mọi chuyện, anh ta đuổi thẳng cổ ông ta, dù có van xin mấy cũng không được, cô thư kí kia cũng chịu chung số phận, thôi thì xem như đó là quả báo, cậu cũng đã nhận được sự bồi thường chính đáng nên cũng chẳng muốn truy cứu nữa, xem như mình đen đủi gặp loại không ra gì đi. Thấp thoáng cũng đến xế chiều, Jungkook bận rộn làm việc, mãi đến giờ trưa sắp qua cũng quên bén đi, đến khi có một anh đồng nghiệp vừa đi ăn trưa về, biết cậu vẫn chưa ăn nên tốt bụng mua về cho cậu một phần cơm cá kho, đang lúc bụng đói nên cậu vui vẻ nhận lấy, còn lịch sự trả tiền cho anh, nhưng vừa mở phần cơm ra, mùi cá xộc thẳng vào mũi cậu, một cảm giác buồn nôn kéo đến, thế là cậu ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, cậu nhớ sáng nay cậu chẳng ăn gì nhiều vậy sao lại nôn như thế, lại còn nôn khan.

Cứ thế ở trong nhà vệ sinh tận mười lăm phút sau mới trở ra, anh đồng nghiệp lúc nãy nhìn sắc mặt cậu không tốt nên hỏi thăm, cậu chỉ cười xòa rồi bảo mình ăn bậy gì đó nên đi nôn, vừa nói còn chưa hết câu cơn buồn nôn lại ập đến, thế là lại chạy vào một lần nữa, vẫn là nôn khan, chẳng nôn ra được gì. Lần này cậu nghĩ chắc do dạ dày không tốt nên thế, định bụng lát về sẽ mua thuốc uống, nào ngờ vừa bước vào cậu nghe thấy anh đồng nghiệp kia nói với cậu một cậu khiến cậu sững người.

" Jungkook à, cậu thật sự không sao chứ? Sao cứ nôn mãi thế?".

"À, chắc do dạ dày bị đau nên thế, lát uống thuốc xong sẽ khỏi thôi".

Vị đồng nghiệp kia cũng gật đầu, tay lật tài liệu nhưng miệng vẫn nói:

" Vậy à, vậy thì tốt rồi, lúc nãy nhìn cậu nôn như thế tôi còn tưởng cậu mang thai rồi ấy chứ, nhớ uống thuốc đấy nhé?".

"Gì...gì cơ? Mang....mang thai sao? Sao lại có thể được, làm sao anh lại nghĩ đó là tôi mang thai?".

Anh đồng nghiệp vẫn nói với giọng nghiêm túc:

" Chồng nhỏ tôi cũng đang mang thai, sắp bốn tháng rồi, ngày đầu tiên phát hiện em ấy mang thai em ấy cũng nôn y như vậy, đi khám mới biết là mang thai rồi, nên lúc nãy nhìn thấy cậu như vậy tôi mới tưởng cậu mang thai thôi".

Jungkook chết sững, lời nói của anh như dòng điện chạy khắp người cậu, người cứ run nhẹ lên từng cơn, nếu như lời anh ta nói là thật vậy...

Jungkook nghĩ đến đây liền lắc đầu lia lịa, ép bản thân không được nghĩ đến chuyện đó:

" Không, không thể nào đâu, sao lại có chuyện như vậy được? Chỉ có đêm hôm đó...có...có một lần, không thể nào một phát trúng ngay được...chắc là nhầm thôi...nhầm thôi".






[Phần sau] Bỏ trốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro