Chương 5: Taeyoung đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã ba năm trôi qua qua, Jungkook giờ đây đã là một quản lý của quán cafe được nâng cấp lên thêm một chút, trong ba năm qua mọi người trong quán vẫn chăm chỉ làm việc, giúp quán tăng doanh thu, xây dựng lại quán lớn hơn một chút, nhìn sang hơn trước, ông chủ giờ đây cũng đã 60 tuổi, tuy giờ tuổi tác đã cao nhưng sức khỏe vẫn tốt lắm, vẫn còn nhanh nhẹn làm nhiều việc vặt, chỉ bù lại là cái tính càm ràm suốt, phải nói là từ lúc có Taeyoung, ông cứ cách một lúc lại hỏi cậu đã cho thằng nhỏ ăn chưa, uống chưa? Biết ông có ý tốt nhắc nhở cơ mà ông nhắc nhiều đến nỗi bất lực luôn.

Đang dọn dẹp những thứ trên bàn ăn thì cậu lại nghe tháng tiếng bước chân đi chầm chậm quen thuộc, dù không nhìn nhưng cậu vẫn biết đó là ai, vài phút sau một âm thanh truyền đến bên tai cậu:

"Này James, cậu đã cho Justin ăn chưa đấy? Thằng bé đâu rồi?".

Jungkook quay lại, vắt cái khăn lên vai, cậu nói với giọng bất lực:

"Chú à, chú đã hỏi hai lần rồi đấy, Justin nó ăn rồi, đang chơi với Rina ở trong phòng thay đồ ấy, chú vào chơi với nó đi".

Ông chủ nghe xong thì chẳng nói gì, quay đầu đi vào trong, cậu thở dài một hơi, từ khi có Taeyoung cậu cứ như người thừa vậy, bao nhiêu sự chú ý trong quán đều dồn hết về thằng bé.

" Biết thế khỏi sinh cho rồi, tự nhiên cái mình hắt hủi như thế, hajzz đau lòng quá đi...".

Mặc cho cậu than ngắn thở dài ở bên ngoài, trong phòng thay đồ được tân trang lại như một phòng ngủ nhỏ, Rina đang ngồi chơi với Taeyoung, vừa nhìn thấy nó ông liền mỉm cười gọi tên:

" Justin, xem ông mang gì cho cháu này".

Thằng bé nghe gọi thì ngước lên, chớp chớp đôi mắt to tròn đen láy nhìn ông, nó như biết ông tới chơi nên cũng lắc lư người như đòi bế.

"Ái chà Justin của ông, con đang muốn ông bế con sao? Nào con đi sang đây ông bế".

Nó như hiểu được lời ông, vừa cười vừa đi từng bước nhỏ khập khiễng về phía của ông, Rina nói:

"Hajzz, ông chủ ông xem, Justin giờ cũng đã ba tuổi rồi mà chẳng thấy ba ruột thằng bé đâu, ngay cả cái tên cũng không biết, James còn chẳng thèm nhắc đến người đó nữa, tội nó quá".

Ông thở dài, nhìn Taeyoung ngồi trong lòng mình gặm miếng bánh ăn dặm mà nao lòng, chuyện Jungkook làm sao mà mang thai thì ông không rõ, nhưng đến đây cũng đã bốn năm không thấy mặt ba của Taeyoung, cậu cũng chẳng thèm nhớ đến khiến ông như hiểu ra điều gì đó rồi, chỉ là không muốn nói re tránh cậu bị tổn thương, nghĩ đến đây ông lại nói:

"Kệ đi, lúc James mang thai còn chẳng thấy mặt mũi đâu, giờ thằng nhỏ đã ba tuổi rồi, không về thì xem như không có, chúng ta cũng không phải không nuôi nổi ba con thằng James, cứ để họ sống thế này đôi khi lại tốt, đúng không Justin của ông?".

Ông vừa nói lại vừa lắc lắc nó, nó như không đồng ý hay sao ấy mà cứ cựa quậy cái đầu mình, miệng vẫn nhai bánh.

"Thế cũng được, sang năm Justin có thể đi học rồi, không biết James đã chọn được trường chưa nữa".

" Để lát ta hỏi xem, cho nó đi học sớm cho có bạn bè, chứ cứ quanh quẩn trong cái phòng này cũng không tốt".

Một lát sau, ông bỏ thằng bé xuống để nó tự chơi, bước ra ngoài tìm Jungkook để hỏi về trường học cho Taeyoung, cậu cũng nói đã tìm được trường thích hợp, học phí cũng không quá cao, môi trường học cũng ổn, cậu dự định thứ hai tuần sau sẽ đưa nó đến trường làm quen, ông gật gù tỏ ý hài lòng.

Ba ngày sau, đầu tuần của ngày thứ hai hơi lạnh, trời mới vào xuân nên cái se lạnh của mùa đông vẫn chưa qua, vừa mới có 5 giờ sáng thôi mà sương mù đã trắng đến phủ đầy con đường, Jungkook từ trong nhà nhìn qua ô cửa sổ, thấm thoát đã bốn năm cậu sống ở đây, không khí lẫn con người ở nơi này cậu đã quá quen thuộc, nhưng đôi lúc cậu lại cảm thấy có gì đó trống vắng, đơn độc. Nhìn đứa nhỏ ngủ say trên giường, lòng cậu thoáng buồn, nó giờ đã ba tuổi, bắt đầu nhận thức được mọi thứ xung quanh mình, trong đầu tràn ngập nhiều câu hỏi trẻ con, Taeyoung từ nhỏ đã thông minh, ba tuổi đã biết nói muốn rành rọt, nó còn biết phân biệt nhiều thứ, cậu vừa làm vừa dạy nó nói tiếng Hàn Quốc, do sinh ra và lớn ở đây, sống với những người gốc Mỹ nên đôi lúc nó hay nói vài câu Tiếng Anh dù không hiểu nghĩa của nó, cậu lại phải dạy thêm tiếng Hàn để tránh nó bị mất gốc, cậu là người Hàn Quốc, con cậu cũng phải học tiếng Hàn Quốc trước, dù biết đối với một đứa trẻ ba tuổi như vậy là quá sức, nhưng đối với Taeyoung, học hai thứ tiếng cũng không làm khó nó.

Hôm nay là thứ hai, cậu chuẩn bị mọi thứ cho nó đến trường, đến 7 giờ thì gọi nó dậy, lúc đầu còn khóc inh ỏi không chịu đi, cậu phải dỗ một lúc mới ngoan ngoãn đi theo cậu ra ngoài, đến một ngôi trường trang trí khá đẹp, cậu ân cần nắm tay nó đi vào trong, giáo viên thấy cậu thì nhẹ nhàng chào hỏi rồi quay sang định dắt nó vào nhưng nó không chịu đi, cậu ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

"Con cứ vào chơi với bạn, khi nào ba đi làm xong thì đến đón con, được chứ?".

"Khi nào ạ?". - nó nói tiếng Hàn lơ lớ.

"5 giờ chiều, ba sẽ ở cổng trường đợi con, con nhớ phải ngoan, nghe lời cô giáo có biết chưa?".

Nó gật đầu, nắm lấy tay cô giáo bước vào trong, nó chẳng khóc cũng chẳng quay lại nhìn cậu, cứ thế mà đi vào, cậu cũng khá ngạc nhiên, không phải trẻ con nào khi lần đầu tiên đến trường đều sẽ khóc lóc đòi về hay sao? Sao có mỗi Taeyoung là im lặng vào học mà chẳng khóc tí nào cả, tuy ở nhà có khóc một chút, nhưng khi đến trường thì lại im re, thấy vậy cậu cũng an tâm một chút, nhìn nó đi khuất dần vào lớp thì cậu rời đi.

Ở trong lớp, Taeyoung được ngồi xung quanh với một dàn "mỹ nữ" nhỏ tuổi, vậy mà nó vẫn ngồi im chẳng nói chuyện với ai, đến khi có một cô bạn nhỏ đi lại ngồi cạnh, hỏi nó:

"Chào, bạn tên gì thế?".

" Justin".

"Justin? Tên bạn giống tên anh mình nè".

Nó quay sang nhìn cô bạn nhỏ rồi hỏi tỉnh bơ:

" Vậy anh Justin của bạn có đẹp trai như mình không?".

Cô bạn nhỏ ngây thơ đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi nói:

" Cũng đẹp trai, lại còn cao lắm, anh ấy to như vầy nè".

Vừa nói cô bé vừa tả lại cho nó xem, nó nhìn xong thì lắc đầu, đáp:

" Vậy sao? Nhưng vẫn là không đẹp trai bằng mình, ba mình, ông của mình, còn có dì Rina nữa, họ bảo mình là đẹp trai nhất, đẹp nhất rồi".

Cô bé tròn xoe mắt nhìn, Taeyoung tuy nói tiếng Hàn không chuẩn nhưng nói tiếng Anh lại rất thạo, nó biết nói sớm nên khi nói chẳng ai biết nó người Hàn dù nét đẹp của nó là nét đẹp truyền thống của Hàn Quốc, cô bạn nhìn nó một lúc lâu, sau đó gật gật cái đầu, cô bé nói:

"Ừ, cậu nói cũng đúng, cậu đẹp trai hơn anh mình".

Taeyoung cười, tất nhiên là vậy rồi, nói chuyện một lúc nó cũng cởi mở hơn với người bạn mới, nó cũng được biết tên của cô bé là Mina, con bé hơi tròn, nước da trắng, mắt xanh, tóc đen hơn xoăn có kẹp một cái nơ hồng trên đầu trông cũng rất xinh xắn, Taeyoung cũng có chút thiện cảm với cô bé từ khi mình được khen là đẹp trai, thế là ngày đầu tiên đi học nó được làm quen với một cô bạn cùng lớp, cùng bàn, không những thế, xung quanh cũng có rất nhiều bạn khác đi lại nói chuyện làm quen, cô giáo cũng để lũ trẻ tự nói chuyện với nhau cho quen dần sau đó mới vào buổi học đầu tiên của mình.

Ở quán, Jungkook vừa làm vừa lo lắng không biết con trai mình ngày đầu đi học có hòa đồng được với bạn bè không?, có ăn uống gì được không?, chỗ lạ có ngủ được không?, lòng cứ bồn chồn đến nỗi Rina phải ra an ủi:

" Đừng có lo quá, trẻ con trước sau đều phải đi học, ngày đầu có chút khó khăn khi lạ chỗ lại nhiều người, Justin nó cũng không phải đứa quá nhút nhát, để cho nó làm quen vài hôm là ổn thôi".

Cậu gật đầu, tiếp tục làm việc, đến tầm 5 giờ chiều, cậu lật đật chạy đi đón nó, lúc đến cổng trường đã nhìn thấy nó đứng chờ sẵn, thấy thế cậu liền gọi tên nó, vừa nghe đến tên mình, nó liền đảo mắt tìm kiếm, cô giáo thấy cậu liền dắt nó ra, sau đó chào tạm biệt với hai cha con.

"Ba đến đón con rất đúng giờ".

" Tất nhiên rồi, con trai ba đi học phải tranh thủ đến đón chứ, con đói chưa, chúng ta về quán ăn cơm nhé?".

"Dạ".

Nó theo cậu lên xe rồi đi về phía quán thân thuộc, vừa thấy nó về, cả quán chạy ra ôm nó cười cười nói nói, nó cũng cười tít cả mắt, ông chủ hỏi:

"Sao rồi, hôm nay cháu đi học có vui không? Có làm quen được nhiều bạn không?".

Taeyoung gật đầu, nó bảo:

"Dạ có, con quen được rất nhiều bạn".

"Thế con quen được bao nhiêu bạn?".

Nó xòe tay ra đếm rồi đưa cả hai bàn tay ra trước mặt ông, ông nói:

"Chà, mười bạn lận sao? Nhiều thế? Vậy mười bạn này là bạn trai hay bạn gái?".

"Dạ bạn gái". - nó hồn nhiên trả lời.

Cả quán cười lớn, nhìn thằng bé đang không hiểu chuyện gì, ông chỉ khen nó thêm vài câu rồi kéo nó vào trong, chắc là cho ăn bánh ngọt nữa rồi, Alex đứng bên cạnh huých vai cậu một cái rồi nói:

"Này, thằng bé có tố chất đào hoa đấy, mới ngày đầu tiên thôi mà đã có mười cô bạn gái, còn nhiều hơn cả mình".

Jungkook gõ vào trán anh một cái, giọng trách móc:

"Nó mới ba tuổi thôi, đừng có nghĩ lung tung, chẳng biết nó thừa hưởng cái tố chất đó của ai nhưng chắc chắn là không phải mình rồi".

Alex bị gõ lên trán thì lấy tay xoa xoa, vừa nói vừa cười:

"Còn giống ai nữa? Không giống cậu thì chắc chắn là người đã gieo giống vào người cậu rồi, cậu thì có để ý đến ai bao giờ, bảo sao con đã ba tuổi rồi mà chưa có ai ngỏ lời".

" Cậu nói ít thôi".

Jungkook hậm hực đi vào trong, Alex trêu xong cũng chạy theo cậu, tiếng cười nói trong quán lại vang lên, đã gần nửa ngày trôi qua, thời gian thấm thoát đã làm Taeyoung lớn thêm một chút, nó giờ đã quen với trường mới của mình, đi học cũng rất vui vẻ, học được chữ, đếm được số, rồi lại chẳng biết học từ ai cách mắng người khác, lúc Jungkook hỏi thì nó bảo là do Mina chỉ cho nó, bảo nó khi bị ai ức hiếp thì cứ chỉ thẳng vào mặt người đó rồi mắng "đồ bất lịch sự, đồ ngu...," khiến Jungkook chẳng biết nói gì, học cái gì không học lại đi học mấy cái từ ấy.

"Lần sau không được tùy tiện nói như vậy có biết chưa?".

"Tại sao ạ?".

"Tại nó không tốt, con không được học mấy cái từ này nữa, nếu lần sau con còn tự ý nói lung tung trước mặt người lớn, ba liền cắt tiền ăn bánh ngọt của con, nhớ chưa?".

"Dạ nhớ rồi ạ....".

Nó nghe đến không cho ăn bánh liền gật đầu đồng ý ngay, không học thì không học, sau này lớn học cũng được, dù sao lúc nó mắng bạn ở trường thì cậu cũng chẳng có ở đó, chỉ cần về nhà không nói là xong, đỡ bị cậu mắng.

Jungkook nói xong liền đi xuống bếp làm đồ ăn tối, Taeyoung ở phòng khách xem tivi, đang xem thì có tiếng chuông cửa vang lên, nó nhanh chân chạy ra chỗ camera quan sát ra bên ngoài, nó hỏi:

"Ai vậy ạ?".

"Tôi đến thu tiền điện tháng này".

Nó nghe vậy liền nói vọng vào trong bếp:

"Ba ơi, có người đi thu tiền điện nè ba".

Jungkook nghe thế thì sờ vào túi, hình như chiếc ví ở trên phòng rồi, cậu thấy vậy liền nói với nó:

"Ba không có tiền mặt ở đây, con bảo người ta đợi một chút, ba lên lấy tiền trả rồi hẵn về nhé?".

Nó có nghe cậu nói nhưng do cậu nói khá nhỏ mà nó lại đứng xa quá nên nghe được chữ có chữ không, nó quay vào camera, nói:

"Ba cháu không có tiền, chú về đi ạ".

"Hả? Cháu nói gì cơ?".


[Phần sau] Taeyoung sáu tuổi, làm báo thủ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro