1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Bao giờ học xong?]

Choi Soobin cắn cắn đầu bút, liếc nhanh qua dòng tin nhắn vừa hiện lên bên ngoài màn hình khoá rồi lại trở về quay cuồng trong những con số trên trang giấy trắng.

Zzz. Zzz. Zzz.

Bộ não loài người tạm thời vứt định lí Fermat đi vài giây, nhường chỗ để xử lí chuỗi âm thanh rung bần bật dưới gầm bàn thành tiếng kêu than đói bụng. Điện thoại cứ rung lên từng đợt, tưởng như đang bật beat của một bài hát đang thịnh hành nào đó. Soobin ngấm ngầm đấu tranh với nó vài giây, cuối cùng đành tháo mắt kính xuống để đeo khẩu trang lên, sau đó giơ tay xin giáo sư cho phép về sớm bằng một trong hàng trăm những lí do quen thuộc.

Anh ấy quả thật là một bản giao hưởng làm từ xương thịt mà. Cậu chịu thua mà với tay mở điện thoại ngay sau khi đóng lại cánh cửa phòng, nhanh chóng chấm dứt chuỗi làm phiền đầy nghệ thuật.

[15 phút nữa, nhớ mở cửa cho em và teokkbokki.]

Rốt cuộc cánh cửa đã được mở ra sớm hơn tận năm phút.

"Hôm nay bé không có tiết?"

Soobin cúi người thay giày, trong giọng nói còn xen kẽ hơi thở gấp gáp. Cậu nâng bàn tay đang cầm túi bánh gạo cay còn nóng hổi lên cao khỏi đầu, nhưng đợi một lúc vẫn thấy nặng. Soobin đành ngẩng đầu lên nhìn cái con người tóc tai rối xù cùng khuôn mặt còn đang ngái ngủ kia.

"Gì đây hả?" Cậu bật cười có chút bất lực, "Bé làm thế nào nhắn tin cho em trong lúc ngủ vậy? Yeonjun-hyung?"

Yeonjun-hyung của cậu mơ màng nhìn xa xăm, rồi hé miệng đáp chậm rì rì:

"Tại nhớ. Muốn gọi tới ngủ với anh."

Dứt lời liền xoay người kéo Choi Soobin vào nhà.

"Vậy bây giờ mình đi ngủ nhé?"

"Không. Xem phim."

Choi Soobin loẹt quẹt đôi dép bông xù đã thay đi vào phòng bếp. Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, đổ bánh gạo ra đĩa. Dù hành động có hơi chậm chạp vì bị một cái đuôi nhỏ bám sau lưng khiến cậu không thể tập trung được.

"Bé vào phòng bật phim trước đi."

"Mm."

Tiếng đáp kéo dài ngâm ngâm, rồi dưới eo truyền lên xúc cảm bị ôm chặt.

Hành động này khiến Soobin chệch tay đổ nước sốt còn nóng hổi lên da thịt. Cậu xuýt xoa kêu lên, "Choi Yeonjunie!"

"Làm sao?"

Cái đầu nâu xù chui ra từ giữa khoảng tay phải, nhìn chằm chằm vào khoảng sốt đỏ đặc, trần ngâm không nói. Giọng của ai kia đã bắt đầu nhuốm mùi hờn dỗi, "Bé có đó không?"

Chẳng có tiếng trả lời. Vì Choi Yeonjun đã xác nhận sự tồn tại bằng việc thay thế đống đặc sệt trên mu bàn tay cậu bằng nước bọt của mình. Choi Soobin nhanh chóng cảm nhận được ráng hồng sắp xuất hiện trên da mặt, vội xoay người bưng cả bánh gạo cay và người đi vào phòng ngủ.

Bộ phim hôm nay Yeonjun muốn xem là The Pianist từ những năm 2000.

Sau khi anh từ chối ăn đĩa bánh gạo cay với lý do phim cổ điển thì chỉ đi cùng nước ngọt, hai người dựa đầu vào gối mềm cỡ lớn, nửa nằm trên chiếc giường đệm nước mới mua tuần trước, nhìn về màn hình máy chiếu trên tường đối diện đang phát ra giai điệu đầu phim.

"Anh để dành bộ này từ lâu rồi," Choi Yeonjun nghiêng người tựa vào lồng ngực rộng lớn của đối phương, hơi thở phả vào phần cổ trần trụi rắn chắc, "Anh thuộc hết cả phần Opening và Ending music, sheet của nó khiến anh không thể ngừng nhớ về được."

Soobin khẽ hạ tầm mắt, ngắm nhìn góc nghiêng tinh tế của anh trong bóng tối mờ ảo. Cậu ghìm lại cảm giác muốn hôn lên chóp mũi xinh đẹp tựa cánh hoa kia, thì thầm hỏi: "Vậy khi nào bé nhớ về em?"

Yeonjun theo dõi không rời mắt tên phim dần xuất hiện trên màn hình bằng hiệu ứng nghệ thuật một lúc, sau đó mới nghiêng đầu cắn lên cổ cậu một cái.

"Lúc nào cũng nhớ."

"Kể cả những lúc nhớ tới sheet nhạc?" Soobin nhanh chóng vặc lại.

"Kể cả." Yeonjun cười cười. Anh nâng mi lên nhìn thẳng vào mắt cậu, thì thầm bằng chất giọng mang theo alcohol luôn khiến đối phương thất thần, "Những sheet nhạc đó khiến anh nhớ tới em."

Soobin đỏ mặt xoay đầu anh về đối diện, đổi lại tiếng cười khúc khích đầy khoái trí. Cậu hiểu rõ sức hút đến từ bản năng của người đang nằm trong lòng mình, chìm ngày một sâu từ tình cảm đến lí trí.

Nhưng Choi Soobin sẽ không dám yêu anh bằng toàn bộ linh hồn mình.

Vì ái tính của Choi Yeonjun là một ly rượu đắng.

                      

Bộ phim đã xem được hơn nửa.

Không khí trong phòng chìm trong cảm giác yên bình và sâu lắng mà bộ phim mang lại. Hoặc là chỉ có một trong hai người thấy như vậy, vì cả 30 phút Choi Soobin chỉ biết cúi đầu vuốt ve mái tóc nâu đen mềm mại và đong đếm từng cái lông mi đang lay động trên mí mắt của Choi Yeonjun.

Bỗng nhiên, người đang nằm trong lòng cậu bật khóc.

Và vẫn như mọi khi, phản ứng đầu tiên của Soobin là hoảng sợ và bối rối.

Kì thật từ lúc quen biết cho đến giờ, những lần xem phim chung của hai người chưa bao giờ thật sự "chung" cả. Gu điện ảnh của cả hai hoàn toàn trái ngược nhau, một thằng nhóc suốt ngày lên Netflix xem Marvel sẽ không thể theo nổi một bộ phim nghệ thuật quá một tiếng đồng hồ và ngược lại. Nhưng Choi Soobin chưa bao giờ từ chối bất kì cơ hội nào được cận kề bên Choi Yeonjun trong một căn phòng riêng hoặc trong một rạp chiếu mờ mờ ảo ảo, và Choi Yeonjun chỉ đơn giản là không thích xem phim một mình mà thôi.

Vậy nên cái hại ở đây là, cậu sẽ không thể nắm rõ được cảm xúc của một người đang đắm chìm theo một cuộc đời khác ở phía bên kia màn hình, cũng sẽ không thể chia sẻ cảm xúc của mình cùng với anh.

"Sao vậy bé ơi?"

Soobin vội trở mình ôm chặt anh hơn, bàn tay to lớn luồn ra sau gáy anh mà xoa bóp. Cả người Yeonjun run bần bật vùi mặt vào áo cậu trông đến là thương. Soobin xót xa vô cùng, nhưng có lẽ cậu cũng nên lo lắng cho việc lát nữa cái áo trắng này của mình sẽ tèm lem toàn nước mắt và nước mũi.

Tiếng khóc rấm rứt trên màn hình vang vọng khắp phòng, hoà cùng tiếng dương cầm réo rắt và tiếng nức nở bị đè nén thanh âm.

Nếu mình không nâng mặt anh ấy lên thì có lẽ anh ấy thật sự sẽ chết vì ngạt thở mất. Soobin thầm nhủ trong lòng rồi xốc người anh tách ra.

Tình hình không khả quan cho lắm. Choi Yeonjun vẫn khóc tận tình tận lực, đã thế còn dùng hai tay che đi cái mặt xấu. Soobin chắc hẳn bây giờ khuôn mặt anh cũng chẳng khá khẩm hơn cái ngực áo của cậu được bao nhiêu.

"Bé à," Cậu lật người đặt anh nằm xuống giường, "Bé sẽ không thở được mất thôi. Trên phim người ta cũng ngừng khóc rồi kìa."

Tất nhiên là nói dối, vì cậu đã ghi nhớ số phút phim rồi tua trực tiếp tới đoạn dạo đàn piano ở phần kết.

Yeonjun ôm mặt nấc nhẹ từng tiếng, trong đầu vẫn còn hỗn loạn những cảm xúc anh đã chia sẻ cùng Szpilman, những đau khổ và những giải thoát giữa sống chết quyện vào ánh trăng nghệ thuật đan xen tâm trí. Thực ra anh cũng chẳng muốn mất mặt tới mức này đâu, anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc khi Szpilman sống từng ngày cùng những lần dạo đàn trong tưởng tượng của mình, nhưng khi những nốt đen trắng thật sự được nhấn xuống trước mặt người sĩ quan thì hoàn toàn không thể khống chế được nữa.

"Bỏ tay ra nào. Bé ơi, em muốn nhìn anh."

Một sức lực đã tách hai bàn tay ẩm ướt ra. Choi Yeonjun cắn bờ môi đỏ hồng đối diện với khuôn mặt đẹp đẽ chỉ cách mình vài milimét.

Hơi thở của cả hai như hoà vào làm một.

"Cái chú phát xít kia xấu trai quá nhỉ, và tiếng đàn cũng hay nữa. Có phải ông chú đó khóc vì tiếng đàn đẹp hơn mình không?"

Yeonjun bật ra tiếng cười rời rạc trước lời xuyên tạc hùng hồn của Soobin. Lại còn xấu với chẳng đẹp, rõ ràng cậu chỉ vừa mới nhìn vào tên sĩ quan kia, lại còn đúng đoạn y đang cúi gằm đầu trước cây đàn cũ kĩ thì làm sao thấy được rõ mặt của y chứ.

Tiếng cười dần nhỏ đi khi tâm trí anh bị phân tâm bởi ánh mắt dịu dàng của đối phương. Yeonjun bỗng sinh ra cảm giác ngượng ngùng không lý do, vội nghiêng mặt né tránh.

"Em xấu quá hả?"

Hơi thở có chút rối loạn của cậu phả vào cần cổ lộ ra khiến Yeonjun mềm nhũn cả người. Anh ngọ nguậy người, trong lòng thầm nghĩ em có khóc đâu mà sợ xấu.

Nếu Soobin mà biết đọc suy nghĩ thì hẳn đã phản biện lại ngay rằng: Choi Yeonjun mũi đỏ má hồng mắt long lanh chính là bức tranh đẹp nhất từ tay Chúa Trời.

Yeonjun tự ép mình thoát ra khỏi cái cây hormone di động trước mặt, và giai điệu quen thuộc bao trùm cả căn phòng bỗng chui vào tai như chỉ vừa mới được mở volume trở lại. Nhận ra thằng nhóc này đã lại tự ý tua tới cuối phim, anh lập tức quay phắt mặt, định bụng mắng cậu cái tội bao lần như một.

Chỉ thấy hai con mắt đen láy kia sáng lên, và một nụ hôn ập tới.

Mềm, nhẹ, mặn. Ba tính từ lập tức nhảy ra trong đầu Yeonjun trước khi anh hoàn toàn mơ màng trong từng đợt vần vũ.

Nước mắt trong suốt  còn dính khắp mặt, Yeonjun bèn chùi hết nó lên làn da mịn màng của đối phương, đổi lại những cái hôn trải dọc từ mi tâm đến eo bụng.

"Mỡ của bé tan hết theo nước mắt rồi." Soobin siết lấy vòng eo thon gọn, trong lòng tràn đầy bất mãn. Cứ nghĩ đến việc anh bí mật nhịn ăn sau lưng mình lại khiến cậu âm ỉ cơn giận.

Yeonjun cũng biết thằng nhóc này đang nể mình vừa khóc lóc ỉ ôi nên không bùng nổ. Anh ngọ nguậy né tránh cái thắt lưng bằng xương thịt đang kiềm chặt mình kia, trong khoảnh khắc nguy hiểm liền miệng nhanh hơn não.

"Vậy thì em tự lấp đầy lại bên trong anh đi."

"..."

Sau đó Choi Yeonjun đã được bổ sung dinh dưỡng hẳn hoi. Đĩa bánh gạo cay còn nguyên trên bàn cũng chẳng còn bốc khói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun