Chương 1: Người hát trong cơn mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăm ngàn vạn vì sao lấp lánh, chẳng bằng một vầng trăng lúc khuyết lúc tròn.

...

Những phím đàn trắng đen, chàng trai cúi đầu, nhưng bóng lưng thì thẳng tắp. Một nửa gương mặt chìm trong bóng tối, còn nửa kia đắm mình trong ánh đèn vàng trầm ấm. Tiếng dương cầm du dương, len lỏi và vấn vít quanh những ngón tay thon dài, dường như phảng phất một nỗi buồn không tên. Đôi môi mỏng chỉ hé mở, ngân nga một giai điệu lãng đãng như sương giăng vào một ngày trời đông lạnh lẽo.

"Close your eyes for your eyes will only tell the truth

And the truth isn't what you want to see

In the dark it is easy to pretend

That the truth is what it ought to be..."[1]

(Hãy nhắm mắt lại vì đôi mắt chỉ thì thầm với em sự thật

Và sự thật không phải là điều mà em muốn thấy

Trong bóng tối này quá dễ để huyễn hoặc

Rằng lời nói dối này mới là sự thật)

Thời gian dường như ngưng đọng trong khoảnh khắc ấy, rơi vụn bụi mờ trên những phím đàn dương cầm cũ kỹ. Thế nhưng, ở ngay bên dưới, một dấu lửa đỏ chói lọi rực rỡ, đánh dấu phút giây huy hoàng bao kẻ khao khát. Những bình luận mới liên tục xuất hiện, con số chia sẻ tăng theo từng giây với tốc độ chóng mặt đủ khiến có người đỏ mắt

"Má ơi, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng thấy đẹp trai!"

"Tao có ba bích, tao lên trước."

"Trứng rụng lả tả rồi."

"Bỉ ngạn đen, anh này là của em."

"Người tàn ác thường sống thảnh thơi? Trai đẹp mà quay mỗi nửa mặt?"

"Trái tim này vẫn còn chịu được, chủ thớt cho phun hát đê ba trăm sáu mươi độ đủ góc đi!"

Derrick nhìn chăm chăm vào con số nhảy liên tục bên dưới đoạn video đang là chủ đề nóng nhất trên các nền tảng mạng xã hội hiện tại. Chỉ khác, cư dân mạng chỉ tập trung vào chàng trai vừa chơi đàn vừa hát kia, còn hắn thì nghiền ngẫm khung cảnh xung quanh trong đoạn ghi hình. Ánh sáng không tốt lắm nhưng cũng đủ nhận ra đó là một quán cà phê cũ kỹ, mang đậm phong cách cổ điển.

Chiếc xe ô tô đen sang trọng rời khỏi đường lớn hoa lệ ánh đèn, chạy quanh co trong những lối đi hẹp dần, cuối cùng dừng bánh ở ngoài một con hẻm nhỏ. Derrick nhíu mày nhìn qua cửa xe. Hắn chỉ thấy được một quán phở vắng hoe nằm bên cạnh một tiệm tạp hoá lụp xụp.

Derrick vừa mới nhướn mày lên, tài xế đã vội vàng giải thích:

"Chỗ đó nằm ở cuối con hẻm này, xe ô tô không vào được. Anh chịu khó đi bộ một chút là đến."

Derrick nhìn lại lần nữa, thấy một con đường nhỏ ngoằn ngoèo, lấp ló bên cạnh quán phở. Con hẻm nhỏ đến mức ánh hoàng hôn đỏ thẫm không đủ xua đi bóng tối che khuất sau lối mòn sâu hun hút. Hắn hơi lưỡng lự một chút. Trên bàn tay trắng nhợt, một vết xước đỏ lòm nhắc nhở hắn chuyện vừa xảy ra lúc ban sáng.

"Có chắc là ở đây không?"

"Trăm phần trăm luôn anh! Thằng Tư là khách ruột của quán này. Quán nhỏ nằm trong hẻm nên rất ít khách. Nó và đám bạn của nó hay tới đánh bài, có thể làm ầm ĩ mà không bị ai phàn nàn."

Đán quả quyết trả lời, giọng chắc như đinh đóng cột, ánh mắt lại không giấu được vẻ bất an. Đán làm lái xe riêng của Derrick được ba năm, là người trụ lâu nhất ở vị trí này cho đến hiện tại. Chừng ấy thời gian làm việc đủ để Đán biết tâm trạng của Derrick đang cực kỳ tồi tệ. Đán đã nghe mấy tay bảo vệ ở công ty kháo nhau về chuyện ầm ĩ ở trên văn phòng ban sáng.

Những kẻ ở trên đỉnh cao thường quên mất con đường chông gai đã từng qua.

Bàn tay Derrick siết chặt, tự cấu vào đùi mình. Hắn nuốt xuống cơn buồn nôn chực trào, dứt khoát mở cửa xe.

Đôi giày da bóng loáng còn chưa chạm đất, hơi nóng hầm hập từ mặt đường bê tông đã xộc thẳng vào mặt, khiến Derrick choáng váng suýt ngất. Hắn nghiến răng bước xuống, vẫn không quên dặn dò Đán:

"Không được tắt điều hoà trong xe!"

Chẳng để Đán kịp đáp lời, Derrick đã đóng sập cửa lại và đi thẳng. Hắn để lại buổi chiều hoàng hôn sau lưng, dứt khoát bước vào bóng tối trong con hẻm. Gọi là tối nhưng cũng không hẳn là hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì. Nhờ mấy bóng đèn leo lét trên những cột điện dây chăng chằng chịt, Derrick thấy được một con đường nhỏ xíu lòng vòng, cỏ mọc lún phún, chông chênh đầy những ổ gà ổ vịt. Những dãy phòng trọ lụp xụp, cửa gỗ đóng chặt, giăng đầy những thứ tả tơi mà bọn họ dùng để khoác lên người.

Ở đây không có mùi đất bị mặt trời hun nóng cả ngày hè như ở bên ngoài. Thứ mùi hương lẩn quẩn chốn này là mùi ẩm mốc cũ kỹ. Dường như những tòa nhà cao tầng xung quanh không chỉ che đi ánh sáng mặt trời chiếu sáng đến đây, mà chúng còn ngăn cản sự phù phiếm xa hoa của thành phố ngoài kia chạm đến ngõ nhỏ này.

Một con hẻm ngủ quên giữa dòng thời gian, dành cho những kẻ đã bị thế gian quên lãng.

Derrick chậm rãi thả bước, không gian tĩnh lặng đến mức hắn cảm giác dường như đang đi vào một thế giới chết. Hắn hơi rùng mình, cơn ớn lạnh kỳ lạ chạy dọc sống lưng. Khi vòng qua khúc quanh lần thứ ba, một tia sáng xé toạc bức tranh xám xịt ảm đạm. Derrick nheo mắt lại. Tia nắng muộn màng chiều hoàng hôn chiếu xuống một ngôi nhà hai tầng xây theo kiến trúc kiểu Pháp, nằm cuối cùng của con hẻm, y như lời tên tài xế nói.

Trái ngược với vẻ ảm đạm của con hẻm, ngôi nhà vừa khéo nằm ở chỗ không bị che khuất mất ánh sáng. Những bức tường được sơn màu vàng tươi tắn, nổi bật mái ngói đỏ thẫm và giàn hoa giấy hồng thắm rực rỡ trước cửa nhà. Derrick bước qua cánh cổng gỗ có cũng như không, đi vào một khu vườn nhỏ, bao quanh mấy mái hiên thấp lè tè, lác đác mấy cái ghế và bàn con con. Vài tấm biển "ORDER HERE" cắm hai bên lối đi qua vườn, trên biển nguệch ngoạc thêm dấu mũi tên chỉ vào nhà chính giữa.

Khi Derrick mở cửa chính ra, cảnh tượng y hệt như trong video đó xuất hiện. Một quán cà phê cũ, chất đầy những cuốn sách dày cộm, những khung tranh xiêu vẹo treo bên cạnh những chiếc kệ trang trí những thứ đồ cả chục năm trước. Trong góc phòng, một chiếc dương cầm lặng lẽ tắm mình trong ánh nắng đỏ rực cuối ngày.

Tiếng chuông cửa leng keng vang lên, phá tan không gian yên tĩnh lặng như tờ. Tấm rèm màu xanh rêu khẽ động đậy, một bóng dáng cao dong dỏng bước ra.

Chỉ một cái liếc mắt cũng đủ khiến trái tim lỡ nhịp.

Derrick biết câu nói này nghe như trích ra từ một tiểu thuyết lãng mạn cũ rích và rởm đời. Nhưng hắn chẳng kiếm ra từ nào chính xác hơn để miêu tả khoảnh khắc ấy. Chỉ có điều trái tim sắt đá của Derrick chưa bao giờ rung động bởi tình yêu. Thứ làm hắn rung động là danh vọng, là tiếng tung hô, là ánh mắt ngưỡng vọng của thiên hạ. Và chàng trai trước mắt có thể đem lại điều mà hắn mong muốn.

Có một vài người sinh ra để chết mòn trong ánh hào quang rực rỡ.

Chàng trai có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách kỳ lạ. Đôi giày da và bộ đồ tây bóng lộn của ông ta trông thật lạc quẻ giữa quán cà phê cũ kỹ của cậu. Dù thế, cậu vẫn mở lời theo phép lịch sự:

"Xin hỏi quý khách dùng gì?"

Chàng trai đưa tờ menu ra, né tránh ánh mắt soi mói gần như đến mức thô lỗ của người đàn ông xa lạ. Thế nhưng, ông ta còn không thèm liếc mắt ngó tới tờ giấy mà chỉ nói gọn lỏn:

"Cà phê đen."

"Của quý khách là hai mươi hai nghìn ạ. Xin hỏi quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"

Chàng trai nói liên tục như một cái máy, chẳng có chút xíu ngạc nhiên gì khi có người lại gọi cà phê lúc trời đã xâm xẩm tối.

Khoé miệng cười của Derrick nhếch lên cao hơn. Hắn đưa cho chàng trai một tờ năm trăm nghìn mới cứng. Cậu ta nhận lấy tờ tiền một cách thản nhiên, mở ngăn kéo và bắt đầu tìm tiền thối lại. Derrick lại cảm thấy hứng thú chiến đấu trong lòng dâng cao. Làm thế nào để khơi lên chút gợn sóng trong đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đối diện đây nhỉ? Hắn tiến lại sát lại gần quầy hơn nữa và tìm cách bắt chuyện.

"Quán cà phê này của cậu à?"

Chàng trai trả lời mà vẫn không nhìn vào ánh mắt người đối diện:

"Đúng thế!"

"Còn trẻ mà đã tự mở được quán cà phê rồi à? Không tệ nhỉ?"

"Không, là của gia đình để lại thôi."

Chàng trai trả lời ngắn gọn, đưa tiền thối Derrick rồi quay lưng lại. Khi cậu vừa lấy chiếc cốc xuống, Derrick nở một nụ cười ranh mãnh:

"Anh muốn mang đi. Không uống tại quán."

Bàn tay thon gầy với những ngón tay mảnh mai lập tức lướt qua chồng cốc giấy. Derrick chăm chú nhìn bàn tay xinh đẹp ấy đổ hạt cà phê vào máy và nhấn công tắc. Hắn nhận ra chiếc máy này nhìn hơi cũ, nhưng lại là hàng nhập khẩu của một hãng nổi tiếng, giá thành không hề thấp chút nào. Xem ra hắn không phải là kẻ duy nhất lạc loài ở đây.

Trong lúc tiếng máy pha vang lên, chàng trai trẻ cúi gằm mặt, lặng thinh không nói tiếng nào. Derrick đành giả vờ liếc nhìn quanh quán cà phê một vòng rồi ra vẻ tò mò hỏi:

"Hôm nay vắng khách nhỉ? Ở đây có mỗi cậu thôi à? "

Chàng trai ậm ờ một chữ tán thành trong cổ họng, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc máy pha.

Thật là một chàng trai ít nói.

Derrick chỉ vào cây đàn ở trong góc và nói:

"Anh thấy ở đây có piano. Trông cũng cổ đấy! Chắc đắt lắm! Cũng là bố mẹ để lại à? Cậu có biết chơi không?"

Trong lúc Derrick luyên thuyên, cốc cà phê đã sẵn sàng. Chàng trai đặt nó lên quầy, không trả lời câu hỏi mà chỉ cúi chào.

"Xin cảm ơn quý khách."

Derrick không lấy gì làm tức giận vì chàng trai không trả lời. Ngược lại, hắn ung dung cầm cốc cà phê lên, cắm ống hút vào và đưa lên miệng.

Tiếng bao bì bị ống hút chọc thủng khiến chàng trai ngẩng phắt lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm của Derrick. Hắn ta mỉm cười hài lòng, thong thả bước đến bên cây dương cầm. Derrick để cốc cà phê sang một bên và ngồi xuống.

Đôi bàn tay lướt nhẹ trên phím đàn. Những ngón tay dài nhưng thô ráp, thiếu đi sự linh hoạt của một nghệ sĩ. Những giai điệu dưới bàn tay ấy cũng trúc trắc và gập ghềnh, chẳng có một chút êm tai nào. Nhưng chừng đó cũng đủ cho chàng trai nhận ra bài hát của mình. Cậu lùi lại một bước, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Dường như ánh nắng chiều nay đột ngột gay gắt.

Đoạn video mới chỉ đăng hôm qua, thế mà sáng nay đã có kẻ tìm được rồi.

Sau khi đánh sai nốt đến lần thứ ba, Derrick dừng lại. Hắn để ý đến gương mặt chàng trai tái mét, trên trán lại lấm tấm mồ hôi. Derrick lấy danh thiếp ra, đặt lên quầy và nói:

"Không cần sợ, anh đến với một lời mời thiện chí. Đây, cậu xem cái này đi!"

Chàng trai run run cầm lấy tấm danh thiếp. Cậu chỉ mới nhìn thấy tên công ty, cả người thoáng chốc rùng mình ớn lạnh.

D&K Entertainment - Công ty giải trí đứng đầu cả nước hiện nay.

******

Chú thích:

[1] Lời bài hát "The Music of The Night" trong nhạc kịch "The Phantom of the Opera". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro