Dương Cầm Lạnh - Cẩm Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-         Giải Nhì, Nguyễn Hà My với bản Kiss The Rain!

Khi người dẫn chương trình vui mừng công bố giải nhì của đêm chung kết cuộc thi piano toàn quốc, tiếng vỗ tay giòn giã trong khán phòng vang lên như muốn chúc mừng. My lặng người, ánh mắt nhìn về phía trước trống rỗng không điểm đến. Vậy là dừng lại, giải nhất không thuộc về cô.

Mọi cố gắng của My chỉ hướng đến mục đích cho giải nhất, cô muốn giành được suất học bổng đào tạo piano chuyên nghiệp ở Australia. Nhưng rồi sao, số điểm của cô không đủ để đạt được phần thưởng ấy. Bỏ quên giải nhì đang được trao trên sân khấu kia, bước chân My chậm rãi bước ra ngoài hành lang. Cô muốn tìm một khoảng lặng.

Nước mắt làm mascara lem nhem đầy má, lớp trang điểm nhòe nhoẹt khiến My trở nên xấu xí một cách đáng sợ. Cô dường như muốn hét lên thật to, muốn nguyền rủa những kẻ chấm điểm không có tai dưới kia vì sao không giành điểm tuyệt đối cho bản nhạc tuyệt vời của cô như thế. Cô gạt nước mắt bắt đầu chạy, trong suy nghĩ chỉ ngu ngốc hiện lên một ý tưởng. Nếu cô cứ chạy và va đầu vào một bức tường thì tốt, biết đâu sẽ có một giấc ngủ bình yên?

“Bộp!”

Ý tưởng của My cuối cùng cũng xuất hiện, nhưng chỉ có một nửa. My ngã nhoài ra phía sau còn người đối diện có vẻ chẳng sao. Anh lúng túng nhìn cô gái như vừa tham dự lễ hội Haloween về rồi gãi gãi đầu. My không nhìn anh, không đứng dậy mà càng khóc to hơn.

Những giọt nước mắt tuôn nhiều hơn cộng tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến chàng trai ở phía đối diện càng lúc càng dở khóc dở cười. Anh vụng về lục chiếc cặp đeo chéo, lấy ra một chiếc khăn tay màu xám tro run rẩy đẩy ra trước mặt My.

-         Chị … chị lau nước mắt đi ạ!

My giật lấy chiếc khăn tay lau nhòe nhoẹt nước mắt và lớp trang điểm, càng lau, khuôn mặt có lẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Cô liếc nhìn chàng trai trẻ đứng trước mặt, khẽ lườm anh rồi gắn giọng.

-         Trông tôi già đến vậy cơ à?

-         Vâng, à không đâu ạ!

Anh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó nữa, mặt anh cúi gằm và giọng điệu rối hết cả. Một tay anh bám vào dây đeo cặp, mũi giày di xuống nền gạch và một tay ra sức gãi đầu.

-         Đầu anh có chấy à?

My nhìn điệu bộ mắc cười của anh chàng trước mặt, mọi buồn bực trong lòng tiêu biến hẳn, khuôn miệng tự dưng cất tiếng bông đùa. Anh chàng nọ nghe câu hỏi vội vã ngẩng đầu, khuôn mặt ngơ ngác nhìn My càng khiến My cười to hơn nữa.

Mặc kệ anh chàng trước mặt đang trưng bộ mặt đần độn như thế nào, My vẫn cố bồi thêm một câu nữa gọi là lời giới thiệu.

-         Tôi là Hà My, và tôi 19 tuổi.

Anh chàng nọ lại ra sức gãi đầu, nở nụ cười gượng gạo.

-          À … tôi …

My nhíu mày cố gắng không bật cười, cô gấp tư chiếc khăn tay màu xám tro đặt vào tay anh rồi quay lưng bỏ đi.

-         Trả lại cho anh. Nếu có duyên gặp lại, tôi nhất định sẽ giúp anh giặt nó.

Câu nói của My, vốn dĩ chỉ là để thoái thác lại nhiệm vụ phải giặt chiếc khăn và tìm người ta để trả. Nhưng có lẽ cái duyên không thích cô làm thế. Lần thứ hai cô gặp lại anh cũng là một đêm lạnh, khi chuyến xe bus cuối cùng thả cô về bến xe bus gần nhà, người thầy dạy piano nói với cô rằng nốt nhạc của cô thiếu mất cái hồn.

My ngồi xuống băng ghế của bến xe, dựa lưng vào biển quảng cáo phía sau hồn nhiên khóc. Trước mặt lại là chiếc khăn tay màu xám tro và một giọng nói hình như đã từng nghe qua.

-         Lần này em sẽ phải đem khăn tay của tôi về giặt!

My nhíu mày nhìn người con trai đối diện, cố gắng nhìn thật kỹ để nhận ra đó là người quen. Anh rất tự nhiên đặt khăn tay vào lòng bàn tay cô rồi ngồi xuống ngay bên cạnh, giọng nói không chút ái ngại.

-         Lần đó còn chưa kịp giới thiệu. Tôi là Kiên, 20 tuổi.

My nắm lấy chiếc khăn tay tạm lau đi những giọt nước mắt đang rơi ướt cả một vạt áo. Cô nhớ ra anh rồi. Nhưng ngạc nhiên thật, anh của ngày hôm đó ngại ngùng lúng túng, khác với anh thoải mái tự nhiên của ngày hôm nay.

-         Tại sao anh lại ở đây?

My gật đầu nhớ ra người quen cũ, cũng không quên thắc mắc lý do vì sao anh lại xuất hiện ở đây. Anh lại cười giả lả rồi bâng quơ đánh trống lảng.

-         Lần này, sao cô lại khóc thế?

Câu hỏi của Kiên như vừa chạm đúng chỗ ngứa, My buông khăn tay ngừng khóc, ra sức than thở tiện thể kể xấu ông thầy dạy piano của mình. Ngạc nhiên thật, cô vì lý do gì có thể hồn nhiên ngồi cạnh một người con trai lạ mà kể lể, mà trút giận vô tư như thế?

Còn một điều nữa ngạc nhiên không kém. Anh là ai, và anh vì lý do gì mà có thể kiên nhẫn ngồi cạnh một cô gái lạ, nghe cô than thở, tình nguyện trở thành thùng rác cho cô xả hết tức giận vào?

Đêm buông xuống càng lạnh, tiếng chuông điện thoại của My vang lên ồn ã. Mẹ cô lo lắng đến mức gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà cô không hề nghe. My gạt hết đi những cằn nhằn trong điện thoại, giọng nói chán chường vang lên.

-         Vâng, con đang về rồi mà, mẹ không cần lo đâu.

My bực mình nhét điện thoại vào túi xách, khuôn mặt khó chịu lại hướng về phía chàng trai đối diện đang nở nụ cười.

-         Có lẽ em nên về đi thôi, muộn rồi.

My không nói thêm câu nào, cúi đầu chào anh lịch sự rồi đứng dậy bỏ về. Bến xe bus chỉ cách nhà cô chừng 200m, cô chỉ ở đó chứ đâu có đi đâu xa lắm đâu?

Mẹ đã đứng đợi ở cửa vẻ mặt đầy lo lắng. Chuyện mẹ làm không có gì là lạ cả. Từ hôm My trượt giải nhất trong cuộc thi piano toàn quốc, tính khí cô trở nên thất thường, lúc vui lúc buồn, lúc lại tự kỷ ở yên một chỗ, đắm mình vào những bản piano với những nốt nhạc liên tiếp và vội vã.

-         Mẹ chuẩn bị nước nóng cho con rồi đó.

My cúi chào mẹ rồi bước thẳng vào nhà, ném túi xách xuống ghế sofa và bước thẳng vào nhà tắm nghi ngút khói. Buông mình trong làn nước ấm thư giãn, cô nhớ về anh chàng kỳ lạ gặp lúc tối. Lần đầu cô gặp anh cách đây cũng không lâu, anh lúc đó từ đâu xuất hiện cô cũng không rõ. Lần này cũng vậy. Anh tại sao luôn xuất hiện đúng lúc cô đang khó chịu nhất, lúc cô buồn bã nhất, và quan trọng hơn là anh nhìn thấy cô khóc. Phải rồi, có một thứ mà cô đã quên thì phải! Chiếc khăn tay màu xám tro đó, hình như cô bỏ quên ở băng ghế bến xe bus rồi!

My vẫn hay ngồi lại bến xe bus lâu lâu một chút để đợi. Cô vẫn đặt một niềm tin vô hình nào đó vào cái duyên, và cứ thế đợi anh. Nhưng cả tháng nay, anh không hề xuất hiện.

Thầy giáo piano cuộn lại một tệp giấy trắng trên tay gõ mạnh xuống mặt bàn trước mắt My khiến cô giật nẩy mình. Thầy giáo có vẻ không hài lòng về thái độ không quan tâm của My trong giờ học hôm nay. Thầy nhíu mày đặt trước mặt My một bản nhạc rồi hắng giọng.

-         Hà My, em chơi cho tôi bản nhạc này, bằng cả cảm xúc của em đi.

My nheo mắt nhìn qua bản nhạc một lượt. Kiss The Rain. Bản nhạc này đã quen thuộc với biết bao nhiêu người rồi? Bản nhạc này My đã bắt đầu chơi từ khi lên chin tuổi, khi ấy, mẹ đã hết sức khen ngợi My vì những phím đàn piano của một đứa trẻ. Nó không non nớt mà thật sự rất dạt dào.

My đặt bản nhạc lên giá và ngồi xuống ghế, những nốt nhạc bắt đầu vang lên nhanh dần, những ngón tay điêu luyện của cô gái học nhạc từ năm sáu tuổi. My say sưa với bản nhạc, và cả lớp học cũng lặng đi.

Bản nhạc kết thúc với nụ cười mãn nguyện của My. Thầy giáo đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào, cơ mặt không ngừng nhăn lại và bàn tay run lên từng đợt.

-         Bản nhạc này có ý nghĩa gì không, My?

My nhíu mày. Ý nghĩa ư? Chỉ là nỗi nhớ mong về hoài niệm của một cô gái đối với người con trai mà mình yêu nhất. Và cơn mưa dường như là xúc tác khiến cô da diết nhớ anh. Chỉ có vậy thôi. My không hiểu ý của thầy là gì, cô thả lỏng người, giọng nói không chút thay đổi.

-         Là nỗi nhớ, thưa thầy. Nỗi nhớ một người đã xa.

Thầy dạy piano dường như đang cố kìm nén cơn bực dọc. Thầy cho cả lớp nghỉ sớm, và cố rót vào tai My một câu trước khi cô rời khỏi lớp.

-         Người ta không bao giờ diễn tả nỗi nhớ bằng kỹ thuật điêu luyện đến mức vội vã như vậy. Và … tôi không nghĩ việc quên đi quá khứ làm cho em cảm thấy tốt hơn.

My nhíu mày nhìn bước chân của thầy piano xa dần. Quên đi quá khứ ư? Có điều gì ở quá khứ bị cô bỏ quên à? Điều đó, quan trọng lắm không?

Xuống xe bus, My vô thức bước về phía nhà mình mà quên mất việc ngồi lại một lúc, đợi một ai đó đã từng gặp. Bỗng trán cô va vào một vòm ngực vững chãi khiến cô như nhớ ra thực tại. Là anh, đang mỉm cười nhìn cô.

My kéo anh lại bến xe bus như thể bạn chí cốt lâu năm gặp lại. Nhưng khi ngồi trên băng ghế dài rồi, cô lại không biết nói gì.

Anh nhìn My cười nhàn nhạt, rút trong cặp đeo chéo chiếc khăn tay màu xám tro đưa về phía trước mặt cô.

-          Tôi vẫn chưa giặt nó đâu. Em giữ đúng lời hứa đi, mang nó về giặt.

My đón lấy chiếc khăn tay màu xám tro khẽ gật đầu. Lần này cô nhất quyết giữ lời hứa, sẽ giặt thật sạch chiếc khăn này rồi đem trả cho anh. Anh huýt sáo, một giai điệu quen thuộc nào đó mà nhất thời cô chưa nhớ ra được rồi từ từ nói.

-         Em nên về sớm đi, trời tối rồi.

Nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy đi thẳng, My lúc bấy giờ mới ngớ người, vội vã đứng dậy kéo lấy vạt áo của anh. Giọng cô nhỏ, ngượng ngùng hỏi.

-         Khăn tay giặt xong rồi, có thể gặp anh ở đâu để trả?

Anh quay đầu lại mỉm cười, nụ cười đẹp tựa như thiên thần vô cùng hiền lành, giọng nói anh cũng trầm ầm đến mức quen thuộc.

-         Cứ đợi tôi ở đây, tôi sẽ tìm em, nhất định sẽ đến tìm em!

Anh bước nhanh hơn cô, và nhanh chóng rời khỏi tầm mắt cô giống như lúc anh đến. Cô còn chưa kịp nói hết, còn chưa kịp hỏi hết, đó là … cô phải đợi anh từ lúc nào và đợi đến bao giờ.

My phơi chiếc khăn tay trên dây phơi quần áo trước ban công nhà mình và kẹp lại bằng một chiếc kẹp quần áo màu xanh nhạt. Cô ngắm nhìn chiếc khăn tay màu xám tro không có gì đặc biệt nhưng lúc nào người con trai đó cũng giữ nó ở bên. Ở góc khăn có một dòng chữ nhỏ thêu màu nâu đậm, dường như người thêu nó cố tình chọn màu này để người ta khó để ý, khó nhìn thấy. My nghiêng đầu cố gắng dịch từng chữ một, chỉ bốn chữ “Kiên, em yêu anh!”

Đường thêu vụng về đến mức My còn nhìn rõ cả nút thắt trên sợi chỉ ép vào dòng chữ. Hóa ra, anh có người yêu rồi, và người yêu anh cũng vụng về thật. Nhưng lạ, món quà quý giá như thế này, sao anh lần nào cũng dễ dàng đưa ra cho cô mượn, rồi để cô đem về nhà giặt sạch nó đi? Một cơn gió ngang qua khiến chiếc khăn tay bị thổi tung xuống lầu dưới, My hốt hoảng với nhưng không kịp. Nhìn điểm rơi của chiếc khăn tay, cô vội vã chạy xuống lầu.

Chiếc khăn tay chọn điểm rơi ở ngay giữa trục đường chính, lần này có lẽ nó lại bị bẩn và chắc chắn My sẽ phải giặt lại. Cô nhìn ngó hai bên đường rồi bước dần về phía chiếc khăn tay, cúi đầu nhặt. Lại một cơn gió thoáng qua kéo cả cô và chiếc khăn tay về phía bên kia đường, chiếc xe tải vụt qua, có vệt máu bắn lên ký ức My.

“…tôi không nghĩ việc quên đi quá khứ làm cho em cảm thấy tốt hơn.”

“…nhất định sẽ đến tìm em!”

Những câu nói như hoài niệm tràn vào chếnh choáng tâm trí cô bé 19 tuổi. My như người mất hồn bước về nhà. Ảo ảnh mà cô vừa trông thấy là gì cô không rõ. Mọi thứ mờ ảo như một lớp sương dày che phủ cả đôi mắt cô nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi. Bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay màu xám, My sợ hãi gọi mẹ, giọng nói lạc hẳn đi.

-         Mẹ. Con có quên gì không? Đã từng quên gì không?

Mẹ My đang nấu cơm trong phòng bếp, nghe câu hỏi của cô con gái nhỏ giật mình thái một đường sắc lẹm vào tay. My hoảng hốt tìm cho mẹ một miếng urgo, đôi mắt ánh lên tia nhìn tò mò về phía mẹ. Bà mẹ chậm rãi ngồi xuống ghế, đôi mắt ngân ngấn những giọt lệ và giọng nói xa xôi hẳn.

-         Quá khứ, có những chuyện con không nên nhớ thì hơn.

-         Mẹ!

My cau mày nhìn mẹ, bàn tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay màu xám tro lạnh ngắt. bà mẹ thở dài rồi hướng ánh nhìn về một điểm rỗng trước mặt, đôi môi mấp máy.

-         Cũng không hiểu vì sao chỉ sau một đêm, con bỗng chốc quên đi mọi thứ và coi nó như một giấc mơ. Có lẽ tại Thượng đế không muốn con nhớ, nếu không, ông đã không ép con quên nhanh như thế!

Bà mẹ không nói thêm gì nữa, bà đứng dậy vào bếp tiếp tục công việc nấu cơm của mình. My lặng đi giữa ghế sofa phòng khách, mọi chuyện rút cuộc là như thế nào? Ảo ảnh ban nãy là do nắng hay là chính những ký ức mong manh của ngày xưa?

My đứng trên ban công, thả chiếc khăn tay màu xám xuống đường và sau đó lại đuổi theo nó để tìm lại cái ảo ảnh ngày hôm đó. Nhưng … chẳng có chút kỳ lạ nào xảy ra cả. Một ngày của My từ bao giờ đã diễn ra bình thường trở lại. Ban ngày đến Nhạc viện và học đàn tại lớp piano, chiều muộn sẽ đứng đợi Kiên ở bến xe bus tầm 15 phút rồi mới về nhà. Và đêm khuya, cô lại lôi chiếc khăn tay màu xám ra soi từng nét chỉ lỗi ở góc khăn, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi.

Kiên xuất hiện trong cuộc sống của cô đột ngột và thưa thớt như những vết nứt trên một bức tường gạch kiên cố. Anh đến không báo trước và đi lúc nào anh muốn đi, luôn bí ẩn một cách kỳ lạ.

Có lẽ My sẽ thử một đêm thức trắng. Mẹ nói có một đêm nào đó từ rất lâu rồi, khi mà bánh xe thời gian vẫn quay đều để đi đến tương lai thì những mảng ký ức trong cô lại bị sắp đặt lại một cách lộn xộn. Cô quên đi hết một mảng quá khứ lớn, và từ đó cũng chẳng ai nhắc về nó với cô.

My lại gấp tư chiếc khăn tay màu xám tro đặt ở đầu giường, đôi mắt cố gắng mở to như bị bàn tay vô hình kéo sụp xuống. Xem ra, cô không thể nào thức trắng cả một đêm. Vì đêm ấy, là một đêm mưa …

My tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng, mọi cảnh vật xung quanh mới chỉ được trải một thứ ánh sáng lờ mờ chẳng rõ ràng nhưng cô không thể nào nhắm mắt ngủ tiếp được. Cô vươn vai ngồi hẳn dậy, chiếc khăn tay màu xám tro ở đầu giường đã biến mất mà khi cô lật tung chăn đệm lên đều không thấy. Vội vã, cô xỏ vội chiếc dép rồi chạy ra ngoài. Có khi nào cơn mưa đêm qua đã đẩy cánh cửa sổ kia ra rồi đem gió cuốn chiếc khăn tay ra trục đường lớn không?

Phòng khách im lìm không chút ánh sáng. Bố mẹ có lẽ vẫn còn đang ngủ, My nhẹ nhàng bước ra phía bên ngoài. Ánh sáng yếu ớt không đủ làm cô nhìn rõ mọi thứ nhưng đủ để dẫn lối cho cô có thể tìm đến vị trí của chiếc khăn tay. Kia rồi, một cô gái nào đó đã nhặt được chiếc khăn tay ấy, cô bé cũng gấp chiếc khăn tay làm tư.

My mỉm cười ngẩng đầu nhìn cô gái đối diện, hốt hoảng.

Cô gái 16 tuổi đang nở nụ cười đẹp như bức vẽ, mũi chân di di xuống viên gạch lát trên vỉa hè, khuôn miệng khe khẽ cất lên vài câu từ chầm chậm của ca khúc Kiss The Rain. Cô gái đó, tên là Nguyễn Hà My.

My bịt chặt miệng cố không để mình thốt ra bất kỳ một tiếng động lạ nào, đôi mắt dán chặt vào cô gái nhỏ phía trước. My 16 tuổi đang đứng ở bến xe bus gần nhà, chốc chốc lại xem đồng hồ như đang đợi ai. Chiếc khăn tay màu xám tro cô nắm chặt trong tay, giấu đằng sau chiếc váy ngắn đồng phục.

Chỉ chừng năm phút nữa, một người con trai vừa lạ vừa quen xuất hiện bên kia đường, đưa bàn tay nhỏ vẫy My 16 tuổi. Một lần nữa My 19 tuổi hốt hoảng. Kia có phải là Kiên, có phải là anh không?

My 16 tuổi hớn hở lao về phía Kiên, chẳng để ý xe cộ đang lao đi trên đường, bàn tay giơ cao chiếc khăn tay màu xám tro có thêu dòng chữ xấu xí. Và  … My 19 tuổi không dám nhìn theo nữa. Tiếng phanh ô tô rít dài giữa đêm, tiếng hét của My 16 tuổi xé toạc không gian khiến lòng người cũng như bị cào xé. Người lái xe say rượu tỉnh dậy vội vã đưa Kiên vào xe chạy vội vã về hướng bệnh viện. Và bầu trời lại đổ cơn mưa …

My tỉnh dậy thêm một lần nữa tại chính căn phòng và chiếc giường của mình. Bình minh đã gõ vào khung cửa sổ chiếu thẳng về phía chiếc khăn tay màu xám tro gấp làm tư đặt ở đầu giường.

Đó là một đêm mưa kinh hoàng!

Bầu trời đổ màn đen xóa đi vết máu trên đoạn đường gần trạm dừng xe bus. My 16 tuổi như người mất hồn cứ ôm chặt lấy cái xác của Kiên 20 tuổi không thể cứu sống được. Bố mẹ đưa My 16 tuổi về nhà, cho cô uống thuốc an thần và ru cô vào giấc ngủ. Và chỉ sau giấc ngủ mơ màng đó, My 16 tuổi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của một chàng trai 20 tuổi tên Kiên.

Cứ thế ba năm trôi qua, bỏ bẵng ba năm My quên mất cả người mình yêu thương hơn cả bản thân mình. Chiếc khăn tay màu xám tro chưa được trao đến tay Kiên được mẹ đem giấu kỹ trong một chiếc hộp cùng những kỷ niệm, những tấm ảnh mà cô không nhớ. My bước xuống giường như người mất hồn, vậy Kiên của những chiều hôm đó là ai? Có phải chăng là một hồn ma?

Mẹ đưa My đến gặp một bác sĩ tâm lý. Tất cả những gì cô nhớ về người con trai 20 tuổi tên Kiên vốn dĩ là do chính cô tạo ra. Đêm hôm ấy, My bất chợt quên đi tất cả mọi thứ về người đó cũng là vì cô quá yêu người đó. Tâm trí luôn tự huyễn hoặc mình không thể mất đi người đó, không thể xa rời người đó nên mới tự khiến mình mất đi hết tất cả những ký ức vui vẻ và đau thương. Còn điều khiến cô gặp lại những ảo ảnh xưa cũ có lẽ chính vì bản nhạc Kiss The Rain cô chơi hôm ấy.

Lần gặp anh đêm hôm ấy cũng giống lần đầu tiên anh gặp cô trong cuộc thi chọn thành viên trong đội văn nghệ năm cô 16 tuổi. Cô trượt, cô khóc, và cô va vào anh như một định mệnh được sắp sẵn trong cuộc đời.

Còn những chiều muộn trên băng ghế chờ của bến xe bus. Hình ảnh người con trai 20 tuổi tên Kiên mặc áo sơ mi và đeo cặp đeo chéo là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy anh khi 16 tuổi. Anh đứng bên kia đường vẫy tay chào cô, rồi sắc mặt biến đổi lao ra cứu cô, vũng máu làm áo sơ mi trắng của anh đỏ thẫm. Đôi mắt anh nhắm nghiền và bàn tay lạnh toát, đôi môi mím chặt chẳng nói câu nào.

My ngồi trước đàn piano màu trắng. Những phím đàn đối với cô bỗng nhiên trở nên xa vời. Cô không biết từ bao giờ, thói quen chơi bản nhạc Kiss The Rain mỗi khi ngồi trước đàn piano xuất hiện. Cũng chính vì vậy, dù nhắm mắt, cô vẫn có thể chơi trọn vẹn bản nhạc này không vấp váp. Thậm chí, cô có thể khiến giai điệu nhanh hơn, tươi vui hơn. Có khi nào, đó là lý do Kiên tìm về cô trách móc?

Bàn tay My bắt đầu tìm những phím đàn để bấm. Những nốt nhạc quen thuộc trong tâm trí của một trái tim nhung nhớ trở nên chậm rãi và quặn thắt. Nước mắt My rơi đầy trên phím dương cầm lạnh, đâu đó có cơn gió qua thổi bay chiếc khăn tay màu xám tro về với một linh hồn. Gió cũng mang theo những phím dương cầm lạnh, rót vào tai ai đó …

“Biết anh là ảo ảnh

Nhưng cứ chạy theo giữ lấy tay anh

Anh là chút hoài niệm trong góc khuất bị bỏ quên

Nhớ anh

Nhớ anh, miền ký ức xa xôi …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro