Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Các diễn biến trong truyện đều không có thật, chỉ mang tính chất giải trí. Không phù hợp cho khán giả dưới 18 tuổi)

12 giờ đêm...

Cơ thể của Kiều Hân đau nhức, cô khẽ động đậy. Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, tay và chân cô bị trói rồi.

"Nó tỉnh rồi, thưa anh Đình"

"Ừm, lui ra đi"

Đôi mắt long lanh và trong như hồ nước vốn dịu dàng của Kiều Hân bỗng trở nên tối mịt, cô lạnh lùng nhìn bóng hình cao lớn đang đi về phía mình.

Môi cũng bị bọn chúng dán lại, không thể nói được.

Kiều Hân can đảm đối diện ánh mắt của người đàn ông trước mặt, đôi má mềm mại của cô bị một bàn tay lớn bóp chặt.

"Ưm..."

Người đàn ông kia khẽ cười, thoả mãn nhìn cơ thể bé nhỏ đang run rẩy. Hắn ta nhẹ nhàng lột băng keo dính trên môi cô.

"Anh muốn tôi làm gì? Tại sao lại bắt cóc tôi?"

Đèn bật lên, bóng tối xua dần, lộ rõ khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông.

"Ngoan nào, nghe lời tôi thì cô sẽ được thả"

Kiều Hân bình tĩnh lại, tỏ vẻ rà soát:
"Anh là ai?"

"Cô không cần biết đâu. Nhã Kiều Hân, cô là nghệ sĩ dương cầm đúng chứ?"

Kiều Hân giật mình, cắn chặt môi. Đối diện với cô là ánh mắt lạnh lẽo của hắn.

Cô quan sát nhìn xung quanh, có vẻ là bản thân bị nhốt trong tầng hầm. Nhìn lại cơ thể, ngoài những vết hằn do dây thừng để lại thì cô chẳng tổn hại gì nhiều.

Đầu Kiều Hân đau nhức, cố nhớ lại diễn biến.

Nhưng đầu óc mù mịt, trống rỗng. Khuôn mặt của người đối diện rõ ràng hiện vẻ mất kiên nhẫn.

Nhìn kĩ thì anh ta rất đẹp trai, cứ như ngôi sao hạng A ấy. Mặc suit, cao tầm 1m8, trông vô cùng lịch thiệp.

"Đừng cố nhớ lại, từ nay cô sẽ sống với thân phận là "đồ chơi yêu quý" của tôi"

Kiều Hân rùng mình, có vẻ hắn ta không nói đùa mà còn rất nghiêm túc nữa....

"Cô có một khuôn mặt xinh đẹp đấy, đừng để tôi để lại sẹo trên khuôn mặt ấy, tiếc lắm đấy!"

Nói xong, hắn ta châm điếu thuốc, ngoắc tay ra hiệu.

Ba người đàn ông dữ tợn đến, dùng lực mạnh kéo Kiều Hân đi.

"A. Thả tôi ra, đau"

"Con nhãi này, muốn chết hả? Cô nên thấy vui vì được anh Đình chọn đấy"

Môi cô như không còn máu, nhợt nhạt và khuôn mặt xinh đẹp vốn có thì tái đi.

Cô chẳng nhớ được gì xảy ra, cũng chẳng thể báo cảnh sát vì đồ tư đã mất từ bao giờ.

"Lệ Phong Đình, mày làm ra chuyện quái gì thế hả?"

Hắn ung dung mân mê sợi dây chuyền trên tay, tỏ ra không quan tâm đến đối phương.

"Đúng rồi nhỉ, tao cho mày đủ lông đủ cánh. Mày muốn làm gì thì làm chứ gì? Đừng để Lệ gia phải chui đầu xuống hố vì mày!"

"Tôi cũng mong vậy đó"

Người đàn ông trung niên đang tức giận bỗng nhiên hạ giọng:

"Phong Đình, ta bao dung con vì con là hậu duệ của ta và Diệp Uyên, nhưng hãy nể mặt ta một chút. Tội ác của con có thể bị phơi bày, Lệ gia biết giấu mặt vào đâu? Hãy dừng lại đi, ta chỉ cần con thừa kế tài sản của ông già này và quay lại làm người thiện"

Đã dấn thân vào thế giới ngầm này thì rất dễ bị lún sâu, và bản thân Phong Đình là một kẻ như thế.

Hắn gây ra biết bao nhiêu tội ác...Một kẻ vẻ ngoài lịch lãm, lãng tử biết bao thì trong tâm lại là một kẻ dơ bẩn vô cùng. Hắn là hậu duệ của gia tộc tài phiệt, nhưng lại trải qua tuổi thơ bất hạnh. Hắn bị mọi người  xa lánh vì là con hoang.

Hắn lớn lên trong sự nhục mạ và ruồng bỏ của gia đình. Suy nghĩ và tinh thần vì mắc bệnh tinh thần nặng mà sinh ra tính ngỗ nghịch và chống đối, tàn nhẫn.

Một người như hắn, không có tư cách để nhận tình cảm yêu thương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro