Quá khứ buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vi .... vu.....vu....vi...vu..... " Từng "tiếng hát " của cây đàn dương cầm được cất lên. Mỗi " lời hát " ấy đều mang trong mình từng cảm xúc riêng, niềm vui, nỗi buồn, ước mơ... của con người đang đứng trên kia - Lục Hạ Băng.

Kết thúc tiếng nhạc là tiếng vỗ tay nồng nhiệt bắt đầu vang lên cùng với hàng trăm hàng ngàn ánh mắt đang dõi theo Lục Hạ Băng, ngưỡng mộ có, ganh tị có... Đây là điều mà Hạ Băng ước mong nhất trong cuộc đời cô. Niềm vui sướng, hãnh diện, tự hào đang tràn ngập trong con người Hạ Băng. Đàn dương cầm là ước mơ từ bé của cô, mẹ cô là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng trên thế giới nên cô muốn nối ngôi theo mẹ.

Bước khỏi sân khấu Hạ Băng ôm chầm lấy mẹ và cười thật tươi, bà xoa đầu cô khẽ nói

" Con gái mẹ giỏi lắm !! Mẹ thật hãnh diện khi có đứa con gái bé bỏng này "

Kết thúc buổi diễn, 2 người cùng lên xe và trở về nhà mừng tiệc, ngồi trên xe Hạ Băng cứ nói mãi không thôi

" Hôm nay là ngày vui nhất của con... pla.. plaa.. "

Khi xe gần đến nhà bỗng từ đâu một chiếc xe tải đâm thẳng vào chiếc ô tô của 2 người họ. Hạ Băng may mắn nên chỉ bị thuơng nhẹ... nhưng mẹ cô đã mất. Nhưng thật ra cô được như vậy là nhờ mẹ cô đã lấy thân mình che chở cho cô. Đó là quá khứ đã làm cho cô trở nên lạnh lùng như cái tên của mình vậy - Hạ Băng.

Hạ Băng chợt tỉnh giấc, gương mặt cô lúc này trắng bệt, trán thì đầy mồ hôi. Lại là nó cơn ác mộng mà Hạ Băng không muốn nhớ nhất. Cô thở một hơi dài định thần lại rồi thẳng bước vào nhà vệ sinh. Trong khi đó thì con heo Hạ Vy kia vẫn nằm một đống trên giường.

15p sau Hạ Băng đã gọn gàng trong bộ đồng phục của quán cafe The Light - nơi Hạ Băng làm việc. Cô khoác trên mình chiếc áo màu trắng nhạt, quần jeans đen, tóc được cô buột lên gọn gàng. Hạ Băng lúc này trông thật quý phái và sang trọng. Mọi thứ đều là chú chủ quán cho cô. Với cô mua một chiếc áo đã khó khăn lắm lắm rồi.

Từ khi mẹ mất Hạ Băng luôn sống trong cô độc, đơn đủi nhưng trong tiềm thức cô luôn nghe mẹ nói rằng phải biết phấn đấu và chăm sóc cho Hạ Vy thật tốt. Thế nên cô nghe lời mẹ và cố gắng học tập lại nhưng vì hoàn cảnh thiếu thốn nên cô chỉ xin những cuốn sách cũ về nhà học. Cô vừa đi học vừa đi làm nhưng không nơi nào nhận cô. Khi cô đang dạo bước trên đường thì thoáng thấy một quán cafe nhỏ muốn tìm người chơi dương cầm nên đã quyết vào xin thử. Thấy cô dễ mến nên bác chủ quán vui vẻ nhận cô vào và chu cấp cho cô mọi thứ để đi làm.

Khi đã tươm tất mọi thứ Hạ Băng bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cao cả nhất - đó là đánh thức con heo kia dậy. Cô khẽ thì thầm vào tai Hạ Vy

" Giờ em có chịu dậy chưa !? "

Lời nói nghe tưởng như êm dịu nhưng lại mang cho người ta  cảm giác không rét mà run. Hạ Vy bật dậy như một con robot tức tốc phóng thẳng vào làm vệ sinh cá nhân. Hạ Băng khẽ cười nhạt.

10p sau Hạ Vy bước ra cũng trong trang phục giống chị mình nhưng nhỏ lại mang một nét dễ thuơng, trẻ con đến mê hoặc.

Trong khi đó Hạ Băng đã chuẩn bị bữa ăn rất kĩ càng cho gia đình. Tuy chỉ là món bánh mì ốp la bình thuờng nhưng qua bàn tay cô nó trở nên tuyệt hảo đến kì lạ.

" Mùi gì thơm thế chị hai ? "

Hạ Vy bước xuống với cái bụng đang kêu ầm ĩ kia. Cả 2 chị em cùng nhau dùng bữa một cách thật vui vẻ. Chỉ bên cạnh đứa em gái này Hạ Băng mới có thể cười nói vui vẻ như vậy.

Bây giờ đã là 7h30, hai chị em cùng nhau cất bước đến cafe     The Light.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caovin