Không có cái gì đâu đừng có mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng dương cầm vàng lên êm ả trong không gian tĩnh mịch. Nơi mà hàng ngàn con mắt đang hướng về nó. Từng ngón tay của nó lả lướt trên các nốt đàn dương cầm.

 
   Hôm nay nó đàn bài gì nhỉ? A, ra là bài Sonata au Claire de lune.

 
   Xem kìa, quả là một thiên tài hiếm gặp, nhìn nó đi. Chỉ mới tròn mười lăm mà đã thành thạo loại nhạc cụ này, còn dám chơi cả bản Sonata au Claire de lune của Beethoven nhưng không lệch một nốt nhạc nào.

  
   Loại thiên tài gì đây?  Thật sự là một cô bé tài năng đầy triển vọng trong tương lai.

  
   Nhưng mà mấy ai để ý đằng sau ánh hào quang của nó, là những thứ kinh tởm đến mức ai nghe cũng khinh thường.

 
   Chả là, nó có một đứa chị. Chúng nó là chị em sinh đôi, đáng lẽ cha mẹ chúng nó yêu thương nhỏ chị nhiều hơn vì con em luôn ốm đau.

  
   Nhưng sự thật là cha mẹ chúng nó đã nhận lầm nó là nhỏ chị, còn nhỏ chị mới là đứa luôn bệnh tật ốm đau kia.

  
   Ông trời lại rất tàn nhẫn với nhỏ chị của nó, cho nhỏ chị tài năng âm nhạc thiên bẩm hơn người, nhưng lại cho nó những trận ốm nặng.

  
   Chả bù cho nó, vừa xinh đẹp, còn giỏi bắt chước thao tác đánh đàn của con chị, lại không hay ốm đau bệnh tật như nó.

  
   Thử hỏi, tại sao thế giới luôn ác độc với những kẻ yếu ớt như con chị của nó đến vậy?

  
   Có lần, con chị đánh sai nốt, làm cho nó bị nghi ngờ và bị hỏi rất nhiều.

  
   Kết quả là bị mẹ nó đánh con chị một trận thừa sống thiếu chết. Nhưng cha mẹ nó khôn lỏi lắm, đánh kiểu gì cũng luôn chừa ra đôi tay của con chị.

   
   Máy rút tiền của hai người, làm sao mà dám tổn hại đến đôi bàn tay ngọc ngà đấy.

   
    Nó nở nụ cười đầy giả tạo đó rồi bước ra sau cánh gà, đôi mắt khinh bỉ nhìn con chị rồi bước đi ra đầy kiêu hãnh mà giao tiếp cùng các nhà báo đang muốn chiêm ngưỡng nó.

 
   Nhìn nó đi, sở hữu gương mặt thiên thần động lòng người thế này, ai dám nghĩ nó chính là bản sao chép từ con chị nó đâu?

  
   Nực cười thật, có ai thấy không? Trong tấm ảnh ấy. Có một khuôn mặt, y hệt nó nhưng biểu cảm vô cùng căm phẫn nhìn về nó.

 
   Cái hôm mà nó biểu diễn, chắc là vào ngày lễ giáng sinh. Con chị của nó, đã cố tình đánh lệch đi những nốt cuối cùng của bản nhạc phổ.

  
   Làm cho giới truyền thông lúc bấy giờ rầm rộ và đặt ra hàng loạt giả thuyết rằng nó là kẻ giả mạo việc đánh đàn, nó đã bị đánh cắp bởi một ai đó, nó là kẻ thế thân.

  
   Cũng có những câu chuyện do các nhà báo cũng như giới truyền thông tự biên một cách đầy sáng tạo.

  
   Các nhà báo tài thật, trí tưởng tượng của đám người ấy hết sức thú vị và phong phú.

 
   Nhưng kì lạ thật, chả ai thấy khuôn mặt đằng sau nhìn chằm chằm vào nó trong bức ảnh cả.

  
   Mắt ai nấy cũng mù cả rồi à? Hay có mỗi mình tôi thấy thế? Ôi chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này.

 
   Nhưng cũng là đêm giáng sinh ấy, cũng là nơi thay đổi định mệnh. Định mệnh của nó, con chị và cả gia đình của nó.

   
   Chỉ có những kẻ đã chứng kiến tường tận sự việc, mới biết chuyện gì đã xảy ra với ngôi nhà của nó cũng như sự nghiệp của nó bị thiêu rụi như thế nào.

  
   Vào cái đêm đó, mẹ của nó đã túm tóc con chị, lôi xồng xộc vào phòng bếp và trao cho con chị những cú tát trời giáng.

  
   Tôi còn không đếm được bao nhiêu cú tát đã giáng vào đôi má gầy gò xanh xao của con chị.

  
   Chỉ thấy máu mũi và máu mồm nó chảy ra đầm đìa, làm bẩn hết cả sàn nhà. Vậy mà con chị không rơi một giọt lệ nào cũng như kêu la.

  
   Dường như trong mắt con chị, từ sợ hãi trở nên căm phẫn và đầy hận thù.

  
   Cũng đủ biết.

  
   Con chị đã chịu bao nhiêu lần tra tấn dã man đến như vậy.

  
   Nhưng mà ấy, vào đêm đến. Khi mọi người chìm vào giấc ngủ sâu.

  
   Cũng là lúc, sự phòng bị giảm đi đến đáng kể.

  
   Phải.

  
   Con chị đã cầm kéo, đâm nhiều nhát chí tử vào người bà mẹ, dường như nó rất căm hận người mẹ của mình.

  
   Con chị mất kiểm soát rồi, nó như bán linh hồn cho quỷ dữ, hiến cả cơ thể của nó cho quỷ chỉ để báo thù những người đã làm hại đến con chị.

  
   Dã man thật đấy.

  
   Con chị làm một cách dã man như cái cách cha mẹ nó đánh đập, hành hạ thân thể yếu ớt này của nó.

  
   Con chị đã dùng cây cờ lê, đánh vào vùng mặt của cha nó nhiều đến nổi biến dạng cả hình thù. Người không ra người, quỷ không ra quỷ, trông khó coi cực.

  
   Con chị đã túm đầu nó trong lúc nó ngủ, kéo nó lê lết lên căn gác mái cũ kĩ và hôi hám, nơi con chị phải ở hằng ngày, cột chặt tay chân nó bằng dây thừng và khoá cửa nhốt nó vào trong đấy.

  
   Con chị tưới lên người nó một loại rượu có nồng độ cồn rất cao. Cũng như tưới đầy cả ngôi nhà, mặc cho nó năn nỉ cầu xin cùng tiếng thét chói tai.

  
   Con chị chỉ lạnh nhạt liếc nhìn lấy nó rồi nở nụ cười quỷ dị. Tay vớ lấy cái đèn dầu đang cháy mà đập nát xuống nền nhà đang tẩm đầy rượu nồng nặc.

  
   Cứ thế ngôi nhà bỗng chốc trở nên cháy rực.

 
   Tiếng khét như có cái gì đó đang cháy bay tới nơi thị trấn của người dân.

 
   Ai nấy đều hoảng hốt vội dập lửa, nhưng rồi bỗng âm thanh quen thuộc vang lên.

  
   Đó là tiếng đàn dương cầm. Là ai đó, đã đàn bản nhạc Sonata au Claire de lune. Nghe thân thuộc đến kì dị.

   Thứ mà tôi lẫn người dân đều nghe được, đó là tiếng đàn dương cầm cùng giọng cười lảnh lót đang hoà quyện vào nhau.

  
   "N-Ngọn lửa, không dập tắt được....cứ...cứ như là ngọn lửa của địa ngục vậy...."

  
   Là ai đó đã nói vậy, tiếng dương cầm cùng giọng cười vẫn không dứt, cứ như...khi mà cả tiếng đàn và giọng cười vừa dứt thì ngọn lửa cũng sẽ dập tắt theo.

  
   Quả thật là vậy, sau khi tiếng dương cầm cùng giọng cười kia vừa dứt, ngọn lửa cũng đã vơi đi được phần nào.

  
   Thứ ta còn thấy trong đống đổ nát của căn nhà.

  
   Chỉ còn mỗi đàn dương cầm vẫn còn nguyên vẹn.

   Còn xác của cả gia đình nó, tìm đến rạng sáng vẫn không ai có thể thấy....

   
   Hàng loạt biến cố bi kịch cùng với cái mất tích quỷ dị kia làm giới truyền thông dấy lên sự sợ sệt vì nghi vấn đấng quỷ có dấn tay vào việc này, nhưng cũng không ai có thể đưa ra một lời giải thích thích hợp cho việc này.

  
   Cứ thế vụ việc cả gia đình diệt vong sau một đêm cũng chìm vào quên lãng nhưng vẫn để lại đầy nghi vấn trong lòng mọi người.

   
   Nhưng cùng lúc đó, ở một nơi khác, cách nơi căn nhà đó vài trăm dặm không xa. Một kẻ tự xưng là thánh thần, dùng tiếng đàn kiệt tài của mình thao túng người chết cũng dần dần được biết đến rộng rãi.

   
   Và rồi kẻ đó cũng bị chết vì người dân quanh đó nghĩ rằng đó là hiện thân của phù thủy, cần phải thiêu sống.

   
   Cứ thế ả ta bị treo trên giàn và bị thiêu sống như một ngọn đuốc cháy rực rỡ. Vẫn giọng cười lảnh lót quỷ dị của ả, rồi cùng nó chôn vùi vào biển lửa.

  
   Một sự khởi đầu đầy bi thương cùng với cái kết thật viên mãn với ả ta. Mở đầu cho thời kì mới, nỗi kinh hoàng gieo rắc lên "phù thủy".

 
   Nhưng đến giờ, tung tích của cả gia đình kia vẫn là một ẩn số, không một ai biết liệu con chị và ả "phù thủy" kia có mối liên kết gì với nhau hay không.

  
  Chỉ có tôi, kẻ chứng kiến đầu đuôi sự việc, mới biết được.

  
   Vì sao à? Là tôi đã giúp con chị một tay trong sự nghiệp báo thù của ả ta, con ả đáng thương đã hiến tế linh hồn cho tôi.

  
   Phải, chính là kẻ được mệnh danh là quỷ dấn tay vào sự việc hoả hoạn vào tối hôm đó.

   Con ả đó thật sự đáng thương. Chúa không cứu rỗi nó, tôi sẽ là người giúp nó báo thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro