chap 7. anh ghét cô ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với anh đi đây là mối tình đầu nhưng cậu chỉ mới thích anh bốn năm trước nên cũng đã có hai mối tình từ cấp hai rồi.
Với mối tình đầu tiên thì cả hai đã hết tình cảm và chia tay trong yên bình, nhưng mối tình thứ hai thì là con điên hôm trước gặp trong tiệm gấu bông ý (tên Kim Haeri nha mí bà), Soobin biết nó chỉ lợi dụng cậu vì nó cứ bắt cậu mua hết cái này đến cái kia cho nó nên đã chia tay. Nó bán cậu khoảng một tháng sau khi chia tay thì cậu thích anh, nhưng cái cô Haeri không biết rằng cậu thích anh nên cô ta liều lĩnh chê bai anh trước mặt cậu nào là
"thằng đấy trông yếu ớt khiếp, sao anh cứ phải lo cho nó rồi chăm nó vậy không biết"
nào là..
"nhìn bản mặt phát ghét, trông đần như thằng mọt sách"
Có một hôm cậu đã quá tức giận nên đã cầm tay cô lên, còn cô ả thì có dịp vui sướng vì tưởng cậu nắm tay cô nhưng *rắc rắc* tiếng xương kêu rộp rộp giòn tan, cậu bẻ gãy ngón út và ngón áp út của Haeri rồi để cô ta ngồi một mình. Cô ta ôm cục tức tới hiện giờ luôn đó, bây giờ lại còn biết anh là người yêu của cậu
"mày không xong với tao đâu con chó" cô ta ngồi nghĩ trong góc phòng chứ nào dám nói ra vì đây là câu lạc bộ khiêu vũ cậu và anh hay đến xem và đôi khi là thử nhảy, cô ta nhìn thẳng xuống cặp đôi ở đầu đúng là anh và cậu hôm nay lại đến rồi.
Buổi chiều hôm đó khi đã về nhà thì anh cất đồ đạc và thấy trong túi có một tờ giấy note
"đến sân thượng chung cư xx có người muốn gặp"
anh biết đó là do Kim Haeri đút vào vì ngoài ả và cậu thì anh chả biết ai trong phòng khiêu vũ cả, đến chân toà chung cư xx, anh liền bấm gửi định vị cho cậu,  rồi dặn cậu
Yeonjun.hocgiois1thgioi
*đã gửi định vị ở khu vực chung cư xx*
anh đến đó đứng ở phía dưới tầng thượng, chờ đến khi nghe giọng em hét thì chạy lên
Soobin.dangyeuanhhangxom
chờ anh chút Nhắn xong thì Soobin cũng đến và làm đúng theo lời anh nói, thật ra thì anh chả sợ gì con ả kia mà đến nơi thấy nó còn đi một mình anh liền cười khẩy😏😏😏
"sao? chưa sợ vụ hôm trước à?" anh mở lời châm chọc cô ta
"mày nên nhớ Soobin không yêu mày nhiều như mày nghĩ đâu!"
"ít ra yêu tao hơn yêu mày là được"
Anh vừa dứt câu thì cô ta mất bình tĩnh rút dao ra lao về phía anh, anh đã lấy tay chắn một nhát ở mặt nhưng điều này đã khiến tay anh bị thương khá sâu, nhưng vẫn chưa phải lúc mà anh có thể hét lên, trận đấu không cân tài cân sức nên chỉ trong gần 10p anh gần như đã hạ hoàn toàn cô ta, thấy cô ta vẫn đứng dậy được anh hét lên khiến cô ta thắc mắc, sau lưng anh lúc này đã có một người cứng rắn để bảo vệ anh rồi. Anh quay đầu thấy cậu thì liền sà vào rồi run rẩy nói
"em mới đến nói chuyện được một lúc thì cô ấy đã rút dao ra rồi" tay anh chỉ chỉ vào con dao đã bị anh đá văng gần đó, cô ả nghe vậy liền chạy tới húc anh sang một bên mà cúi xuống ôm chân Soobin
"không không anh phải tin em, đúng là em có rút dao ra nhưng cậu ta không sợ mà lao vào đánh em mà"
"kể cả như vậy thì?"
"là cậu ta đánh em"
"ai rút dao ra trước?"
"..."
"NÓI TRƯỚC KHI TAO TẨM QUẤT MÀY THÊM MỘT TRẬN NỮA" anh hét lên khiến nhỏ đó giật mình hồn vía lên mây
"e-em rút ạ" giọng ả lí nhí một cách hèn hạ
Cậu nghe vậy thì lắc chân đá con ả ra xa, tiến đến chỗ Yeonjun mà ôm anh vào lòng rồi rời đi, trước khi đi thì anh thúc vào bụng cô ta một cái đau điếng khiến cô ta sợ rồi hứa không dám làm gì nữa
Về đến nhà thì cậu bẹo má anh khiến anh hơi quạo rồi
"anh tưởng em bé trên trường hiền lành dễ bắt nạt lắm mà sao nay em thành super hero vậy???"
"có cứt nhà anh ý, anh nhớ gần đây em toàn đi ra ngoài buổi chiều không? em đi học võ đấy, chứ cứ dựa vào anh mãi thì sau này không có anh em phải làm sao?"
Nghe anh nói xong cậu liền rưng rưng, nãy anh mặc áo khoác đen nên không thấy máu đang thấm trong chiếc áo phông dài tay ở bên trong, cũng không đau nên anh quên béng mất là đã bị chém khiến anh vô tư cởi áo khoác ra mà không biết người bên cạnh đã khóc rồi, anh nhìn sang thấy cậu nhìn chằm chằm vào tay mình rồi anh giấu nó sau lưng.
"Binie ngoan mà, đừng khóc nữa, em không sao, chỉ chảy lúc nãy thôi chứ bây giờ hết rồi"
"SAO EM BỊ VẬY MÀ EM KHÔNG NÓI CHO ANH, TẠI SAO EM VÔ TÂM VỚI BẢN THÂN EM THẾ, TẠI SAO KHÔNG HÉT LÊN LÚC MỚI BỊ ĐÂM?"
nói xong cậu giận bỏ lên phòng mặc kệ anh ngồi đơ ra vì bị mắng, anh nhẹ lắc đầu rồi đi lấy thuốc sát trùng với bông băng để băng bó, vết thương không quá to nhưng nó khá sâu khiến anh hét lên vì thuốc sát trùng quá rát và lên tục lấy tayc cào vào vết rách để thuốc không ngấm quá nhanh nhưng điều đó lại khiến anh chảy máu lần nữa, mắt anh rưng rưng thều thào
"Choi Soobin"
Hai mắt mờ tịt khiến anh rơi vào hôn mê vì quá rát, cậu nghe tiếng thì cũng ngó xuống và thấy tay anh lại bắt đầu chảy máu còn anh thì trong trạng thái bất tỉnh. Giận là thế nhưng vẫn phải đưa anh vào bệnh viện thôi chứ bỏ mặc anh thì anh sẽ mất quá nhiều máu rồi chết mất, nghĩ thôi cậu đã sợ mất anh rồi, trong phòng điều dưỡng sau ca phẫu thuật thì cậu cứ nắm lấy bàn tay bé nhỏ của anh, vừa khóc vừa nói xin lỗi, bấy giờ anh choàng tỉnh, mắt mởi hé mà cứ nhìn người kia đang xin lỗi, anh lấu tay còn lại gạt đi nước mặt của cậu, thật sự là đã hai tiếng trôi qua và cậu chẳng thể ngừng khóc khiến hai mắt sưng húp, cậu ngước lên bà thấy anh đã tỉnh liền khóc thêm một lần nữa như trẻ con, miệng cậu thì không ngừng xin lỗi anh
"anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên bỏ em một mình"
"anh xin lỗi vì đã mắng em"
Anh đưa tay xoa đầu cậu rồi nói
"em không sao mà, vẫn còn nói chuyện với anh đấy thôi"

—————————
ae yên tâm, chap sau nhỏ Haeri bị đánh nữa á=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro