chap 9. đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu quay trở lại viện thì anh vẫn bất tỉnh, lúc này thì Kai có việc nên về trước chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu vẫn đang cắn móng tay vì hồi hộp không biết rằng anh có ổn không. ca phẫu thuật đã xong từ lâu, anh cũng được chuyển về phòng hồi sức, vẫn chưa nói với cậu câu nào, anh cứ nằm bất động khiến cậu chua xót, cậu cầm lấy tay của anh, đặt bàn tay nhỏ bé đó lên tay mình, nhìn lại vết thương chưa ngừng rỉ máu mà con tim cậu như bị ai đâm vào, đuôi mắt anh vẫn còn vương chút nước, cậu cá rằng anh vẫn sẽ bên cậu. Cậu cứ ngồi thủ thỉ với anh suốt đêm rồi mệt mỏi mà thiếp đi. Đúng như những gì cậu cá, sang hôm sau anh đã tỉnh dậy nhưng gương mặt lại ghét bỏ chính bản thân mình, anh nghĩ rằng mình không còn đủ tư cách để yêu cậu, cậu cũng tỉnh dậy và anh thì cứ rơi nước mắt.
"g..gì vậy? em sao thế?"
"anh đi hức..hức ra đi"
"tại sao anh phải làm thế?"
"em không đủ tư cách để yêu anh, em đã bị làm nhục, thậm chí còn trước mặt anh và người khác mà trần chuồng ngứa ngáy"
"đấy không phải lỗi của em, chỉ trách con nhỏ Haeri đã quá ác thôi"
"anh đừng nhắc đến cô ấy!"
nghe thấy tên Haeri, anh sợ hãi, gương mặt biến sắc thấy rõ
thấy vậy anh liền trấn an
"thôi được rồi, anh sẽ không nhắc nữa"
Sau khi Yeonjun đã tỉnh thì chiều hôm ấy cậu quyết định làm thủ tục xuất viện cho anh vì cậu biết rằng anh ghét bệnh viện. Về đến nhà thì anh chạy một mạch lên phòng, chốt cửa lại rồi khuỵ xuống sàn mà khóc, anh cứ khóc như vậy suốt mấy tiếng đồng hồ, mặc cho cậu ở ngoài cứ đập cửa. Anh khóc, anh mệt, anh ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo, thề có trời có đất, anh sẽ không dám yêu Soobin nữa, vì anh cảm thấy mình mất đi toàn bộ tư cách yêu cậu rồi.
Bấy giờ cậu mới mở được cửa, vào nhà thì thấy anh ngất, đầu gối lên một vũng nước, hai mắt sưng phồng, đầu mũi đỏ chót làm cho tim cậu vỡ vụn, cậu bế anh lên đặt lên giường rồi đắp chăn cho anh, cậu vẫn cứ ngồi cạnh giường mà thao thao bất tuyệt rằng cậu đã lo lắng cho anh như thế nào. vừa kể, cậu vừa khóc, cậu nấc lên từng cơn, cậu tự dằn vặt bản thân vì đã để anh đi một mình, cậu thiếp đi để nghỉ ngơi. Anh bị cậu gục vào vết thương ở tay thì đau đớn tỉnh dậy, anh nhận thấy cậu ở bên cạnh liền rút tay ra và lùi lại
"em sao vậy? sao không nghỉ ngơi thêm đi?" cậu ngái ngủ nói
"không. không có gì. em muốn một mình. anh đi đi!"
nghe giọng anh yếu ớt, cậu không đôi co mà bước ra ngoài, cậu vừa đóng cửa thì anh lao đến khoá cửa lại rồi khóc, anh cứ khóc mãi không thôi, tình trạng này cứ diễn ra suốt 2 tháng. đến một hôm cậu không chịu được mà bắt anh đi khám
"em đi khám với anh!"
"không! bỏ ra em không đi, em thì có bệnh gì được"
"em phải đi, đừng ép anh"
"em không đi thì anh làm gì"
"ANH BẢO EM ĐI VỚI ANH, SUỐT 2 THÁNG NAY EM CỨ KHÓC RỒI BỎ BỮA, ANH XÓT LẮM, XIN EM ĐI KHÁM MỘT LẦN THÔI"
cậu quỳ xuống rơm rớm nước mắt
"thôi.. đư..được rồi, e.em đi"
nói xong cậu liền đưa anh đến bác sĩ tâm lý
—————
sau khi khám xong thì bác sĩ nói với cậu một câu nói như sét đánh ngang tai
"cậu ấy bị trầm cảm rồi, có thể do bị ám ảnh một chuyện từ quá khứ, cậu cố gắng chiều theo cậu ấy một thời gian, nếu cậu ấy có nhắc đến chuyện đó thì hãy xem như cậu không quan tâm nhé!"
"cảm ơn bác sĩ!"
cậu vào trong phòng rồi đỡ anh ra ngoài, hai tay anh run sợ mà bấu chặt vào đùi, thấy vậy cậu gỡ tay anh ra rồi nắm chặt vào bàn tay nhỏ đó
"em đừng lo, anh không quan tâm chuyện đó, những người cần trả giá cũng đã trả giá rồi, anh chỉ yêu một mình em thôi, dù em có ra sao đi chăng nữa anh vẫn yêu em!"
sau câu nói đó thì Yeonjun đã gỡ được nút thắt trong lòng, anh vồ lấy cậu rồi bobo chục cái khiến cậu vui sướng mà mắt tít lên vì cười
—————
2 tháng sau
Tình trạng của Yeonjun đã ổn hơn rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn ổn trở lại.
Anh đang nằm ngủ trên đùi cậu thì giật mình vì cậu có cuộc gọi đến, tiếng chuông khiến anh tỉnh giấc. Nội dung cuộc gọi có vẻ khá cẳng thẳng nên sau khi cúp máy thì anh liền hỏi cậu
"ai vậy? họ nói gì với anh?"
"không có gì, chỉ là con bé Haeri chết rồi, có lẽ hôm đấy anh đã huỷ hoại khuôn mặt mà nó dùng để kiếm cơm nên nó sốc mà tuwj tuwr rồi"
"ái chà, người yêu em làm gì nó mà mất của nhan sắc vậy?"
"anh chả làm gì, đơn giản là đạp mấy cái vào mặt nó thôi, nhẹ hều à"
"em không nghĩ là nhẹ đâu"
"hứ, bé không tin anh, dỗi"
Cậu vừa dứt lời thì anh bổ đến hôn hít khiến cậu mềm nhũn mà chẳng dỗi được gì nữa.

———————
mới đầu k định cho nhỏ kia chết nma nó phải chết t mới nghĩ đc thoại hmu hmu😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro