LỜI GIỚI THIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta không thể dạy bảo người khác bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ khám phá bản thân họ mà thôi.

                                          Galileo Galilei

Một nhà thông thái Ấn Độ có một người bạn thân sống tại Milano. Họ quen biết nhau trên vùng đất Ấn, nơi mà người bạn Ý đến cùng gia đình để du lịch. Người bạn Ấn hướng dẫn những người bạn Ý đi tham quan, và anh ta đã đưa họ đến những nơi đặc nét hơn cả của quê hương anh.

Biết ơn vì sự tận tâm của bạn, anh bạn miền Milano đã mời người bạn này đến nhà anh tại nước Ý thơ mộng. Anh đã muốn trao đổi lại món quà ân nghĩa và để anh bạn người Ấn đã đến thành phố của mình. Dù ngại ngần nhưng không thể từ chối trước sự nài nỉ của bạn, anh người Ấn đã dếm thành phố Milano.

Ngày hôm sau, chàng trai người Ý dẫn bạn tham quan trung tâm của thành phố. Người bạn Ấn Độ đã thu hút ánh nhìn của các khách bộ hành Milano vì khuôn mặt da màu, bộ râu đen nhánh và khăn đống màu vàng của mình, còn người bạn Milano thì rất tự hào vì có người bạn kỳ lạ như thế.

Tại quảng trường Thánh Aabila, đột nhiên người bạn Ấn dừng lại và nói:

- Bạn có thể nghe thấy điều gì đặc biệt không ?

Người bạn Milano sau một chút hoang mang, anh căng tai để có thể nghe, nhung anh chẳng nghe thấy điều gì ngoài những tiếng động ồn ào của xe cộ, tiếng nói và tiếng nhạc.

Người bạn Ấn tiếp tục nói cách tự tin:

- Ở gần đây có tiếng dế đang hát.

Chàng trai Milano trả lời:

- Bạn nhầm rồi! Tôi chỉ nghe thấy tiếng động xôn xao của thành phố. Chúc mừng bạn nếu co những con dế này.

- Không, tôi không nghe nhầm đâu. Tôi nghe rõ ràng tiếng gáy của con dế.

Vừa nói, chàng trai Ấn vừa vạch lá tìm kiếm con dế. Một lát sau, anh ta chỉ cho chàng trai milano đang tròn mắt ngờ vực nhìn con công trùng bé nhỏ. Đó là một con dế gáy đen nhánh, anh ta nói:

- Bạn có thấy rằng có một con dế ở đây không?

Chàng trai Milano gật đầu khẽ nói vẻ thán phục:

- Ừ nhỉ! Người Ấn Độ các bạn có khả năng nghe tinh tế hơn những người da trắng chúng tôi.

Chàng trai Ấn Độ khôn ngoan mỉm cười:

- Lần này thì bạn sai rồi. Bạn để ý nhé!

Nói xong anh ta lấy từ trong túi ra một đồng cắc , và như vô tình làm rơi nó trên đường. Ngay lập tức bốn đến năm người đi đường quay lại nhìn.

Chàng giải thích:

- Bạn thấy không? Đồng tiền này phát ra tiếng keng nhẹ và mong manh hơn nhiều so với tiếng réc réc  của con dế. Nhưng bạn đếm xem có bao nhiêu người đã nghe thấy nó?

Những câu chuyện nhỏ này giống như bài hát của con dế trong thành phố. Chúng chỉ muốn mời bạn chú ý đến những tiếng nói mà các bạn đã quên lắng nghe.

Những tiếng nói và những bài hát mà các bạn có trong chính bản thân mình. Những tiếng nói và hát đó kể cho chúng ta về những mảng trời xanh và không khí trong lành, về những giấc mơ và những nhịp đập com tim, về ước muốn cùng ôm lấy nhau và cùng khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro