....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng...tùng..tùng..
Tiếng trống dồn nhanh. Vậy là đã hết giờ. Thầy cho lớp giải tán và không quên căn dặn việc ôn bài ở nhà.
Xong tôi đi về lớp học của tôi. Nhưng ngồi trong lớp chán. Nó bí bách. Tôi chống cằm, tự hỏi:
- Giờ chẳng biết làm gì cả, không lẽ lại làm bài tập nữa sao?- tôi tự thủ thỉ.
Đột nhiên tôi nghe một giọng nói thân thuộc, gọi với tên tôi.
-Nghi. Nghi ơi, ra đây đi.
Thì ra là Thảo Linh. Cô bạn thân duy nhất của tôi. Tiếc là chúng tôi khác lớp, khác tầng. Nhưng mà được học chung một trường cùng nhau là điều ân sủng nhất đối với tôi rồi.
Tôi không đáp lại chỉ cười, rồi khe khẽ gật đầu. Đứng lên và mau mau đi ra ngoài hành lang, nơi Linh đang đợi tôi.
- Ơ con hâm này, chưa cất mũ cối đi nữa.
- Ờ, tao sợ có bom rơi đó.
Xong tôi tháo mũ xuống, vuốt chỉnh lại mái tóc cho đỡ rối.
- Không biết mày có thấy giống tao không ha. Đội mũ cối cảm thấy mình xinh quá trời.
- Chỉ mình mày thôi. Rồi không lẽ mày tính đội mũ này hoài cho xinh sao.
- Ừ ha, tao không đội đã xinh rồi mà
......

Chúng tôi nói chuyện rôm rả, đủ mọi chuyện trên đời.

Tùng..tùng... Tùng...
Một lần nữa tiếng trống lại vang lên. Nó chậm rãi mà không vội vã, thông báo giờ giải lao của học sinh đã kết thúc.
Nhưng chúng tôi thì vẫn chưa hết chuyện, vẫn chưa muốn dừng lại việc tán ngẫu.
- Chưa biết vào lớp à?
Tiếng nói đột nhiên ghé tai tôi. Làm tôi lấy làm giật mình. May mà chưa la lên.
- Há..à...ừ, sắp...
Tôi nói và quay lại thì nhận ra đó là Hùng, cậu ta đã đi khuất dần vào phía trong lớp.
- Ai đấy? Bạn mày à? Mày có bạn rồi sao?- Linh hỏi dồn.
Tôi không trả lời, chỉ đủn nó đi về phía lớp nó.
- Thôi về lớp học đi cái đã cô nương. Tí nói chuyện tiếp nhé. Tí tao xuống lớp tìm mày.
- Ò bái bai- Linh đáp lại với giọng mau mau.

-------

Tôi bước vào lớp. Gương mặt tôi cũng tắt dần nụ cười ngọt trước đó. Tôi lẳng lặng đến chỗ ngồi của tôi.
Ngồi đợi giáo viên lên lớp. Tôi thấy bên cạnh ai đó đã ngồi vào chỗ. Tôi nghĩ là cô bạn ngồi cùng bàn của tôi. Tôi mở mắt, quay sang. Đó là Hùng. Hùng ngồi ngay sát tôi. Vai cậu ta tì vào vai tôi. Nhưng tôi không có ý rút tay lại. Trong bộ dạng tươi roi rói, Hùng cất lời:
- Ơ đến môn gì đấy?
- Toán
- À rồi, oke nha.
Không hiểu sao tôi cười. Tôi cũng đôi phần thắc mắc. Chỉ hỏi vậy thôi sao? Ủa chuyện gì vừa sảy ra được 5 giây vậy?
Cậu bạn này khiến tôi thấy kì lạ.

___________

Cô bước vào lớp. Tôi thích môn toán, và yêu lấy giáo viên của tôi. Cô truyền cảm hứng và động lực. Cô dạy rất thực tế trong đời. Khiến tôi không cảm thấy ngán ngẩm môn học này. Rõ ràng khi đi trên hành lang, tôi thấy rõ sự mệt mỏi sau 4 tiết dạy miệt mài của cô. Nhưng bước vào lớp cô lại vui vẻ, và nhìn tràn đầy năng lượng. Bản thân tôi vui vẻ, đứng dậy chào cô và đôi mắt không giấu đi được sự ngưỡng mộ.
- Hay lớp chúng ta thực hiện kế hoạch đôi bạn cùng tiến do phong trào nhà trường phát động nhé!? Và tất nhiên thực hiện tốt sẽ có thưởng.
Cả lớp tôi, ai nấy cũng nhốn nhào. Cậu bạn nào cũng vui vẻ, hồ hởi bắt cặp. Tôi thì cứ ngồi im vậy, vì thiết nghĩ " nếu là việc theo cặp, thì cũng không liên quan đến mình".
- Cả lớp lắng nghe tiếp nào!- cô tôi cất giọng nói tiếp. Nhà trường đưa ra các hạng mục như: điểm tốt, điểm trung bình cộng, hay cả các hoạt động do nhà trường tổ chức khác. Các em thực hiện hoàn thành tốt, sẽ được ghi nhận và đánh giá. Thưởng lớn đấy nhé!
-Em với bạn Nhã nha cô!?
- Em muốn tham gia cô ơi!
...

Tiếng nói không ngớt. Tôi nghĩ bản thân đã thành công trong việc ẩn thân chi thuật.
Mọi người dần cũng chọn được cặp. Nãy nháo nhào là vậy, nhưng đăng kí chỉ có 2 đôi.
Cô tôi đề nghị:
- Vậy Hùng, em tham gia đi. Cô nghĩ nó sẽ tốt với em đó.
Cô tôi khá quan tâm đến Hùng. Vì cậu bạn này khá nghịch ngợm và ít chú ý bài giảng. Nhưng Hùng lại rất lễ phép với giáo viên. Cô đanh giá là Hùng nếu cố gắng thì việc học sẽ cải thiện nhanh chóng. Vì cậu ấy tiếp thu khá tốt.
Tôi ngó với xuống chỗ Hùng. Hùng chỉ gật đầu lại câu hỏi của cô.
- Thế có bạn nào muốn làm bạn cùng tiến với Hùng không?
Tôi nghe đôi lời xì xào, rằng mọi người cười cợt và cho rằng chẳng thể cùng tiến mà ngược lại.
- Dạ em được không cô? - Tôi dơ phắt tay.
Không hiểu sao, tôi lại gan dạ vậy nữa. Vì muốn tốt cho Hùng. Hay là vì yêu mến cô mà muốn " gây sự chú ý". Chắc tôi đã sử dụng hết sự cần đảm của tôi trong tuần này.
- Dạ tuy.. em học cũng chưa gọi là.. tốt cho lắm, nhưng em..
- Dạ được rồi cô ơi, em với Nghi nha cô!- Hùng nhanh nhảu đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro