CHƯƠNG 1: Chia ly để tái hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Dương đang ngồi bên gốc cây liễu cạnh hồ cá trong vườn.
Hắn cứ mải thẫn thờ nghĩ về đường cô của hắn; nhớ về đêm trước khi đường cô gọi hắn ra cổng sau.
Lúc đó hắn còn đang mải đọc sách trong phòng thì bất chợt có người bước vào.
-Thiếu gia!
-Sao ngươi lại ở đây?!
Người vừa bước vào chính là a hoàn thường hay theo hầu đường cô của hắn. Cô ta nhìn xung quanh rồi rón rén bước vào, chắp tay kính cẩn rồi nói nhỏ: "Đường cô của người muốn gặp người; người nói sẽ chờ thiếu gia ở cổng sau!"
Lặng người đi một lúc, Bạch Dương làm ra vẻ đăm chiêu, rồi bất chợt, hắn vùng mình đi thật nhanh về hướng cổng sau. A hoàn kia bị bất ngờ, liền chạy theo hắn: " Thiếu gia, đợi tôi với!"
Chạy đến nơi hắn liền thấy đường cô của mình đứng dựa vào tường, hà hơi vào tay, rồi xoa xoa cho đỡ lạnh. Khuôn mặt nàng đỏ ửng đi, đôi mắt lim dim vì mệt nhưng vẫn cố nhìn về phía đằng xa, nhìn về phía đám mây đang dần trôi đi để lộ ánh trăng rọi về phía nàng. Bạch Dương cất tiếng gọi:
-Cô....
Hắn sựng lại, cúi mặt xuống, tiếng "cô" mà hắn thốt lên làm hắn cảm thấy chát trong miệng. Hắn nghiến chặt răng, không nói nên lời.
Đường cô của hắn quay sang nhìn thấy hắn, nàng nở một nụ cười, đôi mắt như nhắm lại, khuôn mặt ửng đỏ được trăng chiếu rọi làm nàng trở nên lung linh chẳng khác nào tiên nữ.
-Ngươi đến rồi.
Bạch Dương ngẩng mặt lên, khuôn mặt đau khổ, tim hắn đập mạnh trong lồng ngực nhưng hắn lại thấy như con tim mình đang bị siết chặt. Trong tâm hắn như gào thét lên: "Vì sao?! Tại sao lại là đường cô của ta?!"
Đường cô của hắn chạy lại xoa mặt hắn, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Ngươi bị đau ở đâu sao?!"
Hắn nắm lấy cổ tay nàng, nét mặt dịu đi có nét đượm buồn. Nàng cười với hắn:
-Lâu rồi không gặp, ngươi có nhớ ta không?
-Có nhớ.
-Vậy ngươi có biết tại sao hôm nay ta đến đây không?
Hắn ngơ ngác lắc đầu tỏ vẻ không biết. Nàng nhìn hắn cười, lắc đầu rồi nói:
- Không có gì, chỉ là ta nhớ ngươi thôi!
Thấy hắn vẫn còn ngơ ngác, nàng liền kéo hắn vào trong: " Đi! Về phòng ngươi nói chuyện."
A hoàn của nàng lén lút bám theo rồi chờ ngoài cửa, thầm thương cho số kiếp của hai người này.
Bạch Dương cùng đường cô của hắn trò chuyện vui vẻ, mới chỉ gặp lại sau mấy ngày mà dường như đã là rất lâu, đôi nam nữ ngồi cạnh nhau trên chiếc giường đơn, đã là canh hai mà hai người cứ mải trò chuyện như không biết mệt là gì. Bỗng nhiên hắn nói: "Cô biết không, hôm đó nội tổ phụ....", vừa mới dứt lời, hắn dường như nhận ra điều gì đó, liền cúi mặt xuống, tay buông thõng.
Nàng đưa tay xoa mặt hắn, rồi kéo mặt hắn nhìn về phía mình, cười. Bạch Dương nhìn chằm chằm cô mình, hắn cảm tưởng như chỉ cần hai người ở đây thì cả thế gian này chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Nàng nhướn người hôn hắn, hắn bất ngờ nhưng rồi cũng xuôi theo, tay hắn đặt lên vai nàng, mắt nhắm nghiền quên đi chuyện thế gian.
Bất ngờ nàng đè hắn xuống giường, rồi cười. Trong ánh mắt nàng chứa chan nét buồn rầu, sự đau khổ cùng với chút thơ mộng của thiếu nữ đang yêu.
Bạch Dương hiểu ra, hắn thổi tắt nến.
Hai người hoà vào làm một; ngoài trời đang gió lạnh mà cơ thể hoà vào nhau sao mà ấm áp quá.
"Ấm quá" hắn nghĩ. Đầu hắn như quay cuồng, hắn chồm lên ôm hôn nàng rồi đè ngược nàng xuống, hai người thở nặng nề, nhìn nhau.
Chẳng nói một câu, cả hai giao hợp cho đến sáng, tiếng rên khe khẽ chỉ đủ lọt ra đến cửa.
A hoàn kia chỉ biết lặng người đi, thương cảm cho đôi tình nhân, nàng bật khóc không phát ra tiếng.

Sáng hôm sau Bạch Dương tỉnh dậy thì đã thấy đường cô của hắn đi mất rồi, ở trên giường vẫn còn dấu tích giao hợp kèm theo một chút máu. "Quả nhiên!" hắn nghĩ.

Quay về với thực tại, nội tổ phụ của hắn đang chờ ở sảnh lớn. Hôm nay chính là ngày hắn gặp mặt hôn phu của hắn; hắn ngẫm lại, có lẽ đó chính là lý do đường cô đến gặp hắn đêm qua.
Càng nghĩ tâm trạng hắn càng rối bời, hắn, thân là gia trưởng tương lai của Cao gia, trách nhiệm của hắn là phải cưới được một nàng dâu  thật tốt để củng cố địa vị nhà họ Cao.
Hôn phu của hắn Mạc Tiểu Vũ, bất luận là xuất thân, gia thế hay nhan sắc, học thức đều không hề tầm thường; nhưng hắn biết làm sao bây giờ, người  mà hắn thật sự muốn thành thân lại đâu phải là cô ta. Hắn, giờ chẳng còn chút tâm trạng nào để đi gặp ai nữa rồi.

Tại sảnh chính

Trưởng gia nhà họ Cao, Cao Mộc Lai, đang ngồi dùng trà, do đã đợi lâu mà vẫn chưa thấy ai đến nên trà đã nguội ngắt, tiểu thư họ Mạc thì gặp trục trặc trên đường đi, còn thằng cháu mà lão trưởng gia tin tưởng nhất lại chẳng thấy đâu.
Bỗng có bóng người bước vào sảnh. Chẳng phải là đứa con gái đầu lòng của lão ta sao? Không phải nàng vẫn đang ở biệt viện sao?
Nàng ta cúi đầu hành lễ, phụ thân nàng lạnh lùng nói
- Đến đây làm gì?
Nàng không trả lời, chỉ vén nhẹ tay áo trái, để lộ lòng bàn tay và cổ tay trắng ngần không tì vết.
Tên nô tài đang cầm khay trà bỗng thất kinh làm rơi xuống đất. Phụ thân nàng tròn mắt, há hốc miệng, các nếp nhăn xô vào nhau, những đường gân lộ rõ trên gương mặt:
- Cẩu dâm nữ! Rốt cuộc ... rốt cuộc ngươi đã làm ra chuyện bại hoại gì!?
Nàng không trả lời
- Hoa sen đỏ! Nó ở đâu rồi!!!!!?????
Lão hét lên trong cơn cuồng nộ và sự bất lực.

Hoa sen đỏ chính là dấu ấn vốn dĩ nằm trên cổ tay nàng. Nhà họ Cao cứ mỗi thế hệ lại sinh ra một người con gái có dấu ấn đỏ hình hoa sen, người có dấu ấn như vậy được gọi là vu nữ.
Những vu nữ từ khi sinh ra đã có một năng lực thần kì, thông  qua vũ điệu  cầu mưa của họ Cao, có thể hô phong hoán vũ. Cơn mưa ấy không những làm cho mùa màng tốt tươi một cách lạ thường mà nước mưa thậm chí còn có tác dụng chữa bệnh, vô cùng thần kỳ.
Chính năng lực thần kỳ này đã gây dựng nên danh tiếng và địa vị của nhà họ Cao, biến họ trở thành một trong những danh gia vọng tộc bậc nhất của đế đô, được hoàng tộc sủng ái.

Tuy thần kỳ là vậy, nhưng hoa sen đỏ chỉ có thể xuất hiện ở trên người của trinh nữ. Bởi vậy qua nhiều thế hệ, những vu nữ của nhà họ Cao từ khi sinh ra đã bị hạn chế tiếp xúc với nam nhân. Cao lão gia thậm chí còn cho xây cả một biệt phủ ở Phượng Hoàng sơn, cách xa đế đô, bắt con gái mình sống ở đó một mình, ngày đêm đều có kẻ hầu người hạ, chỉ cho phép về thăm cha một năm một lần.
Những thế hệ vu nữ trước, đến một độ tuổi nào đó sẽ được phép lấy chồng sinh con. Nhưng Cao lão gia lại là một kẻ tham lam, ích kỉ, y tìm mọi cách để chuộc lợi từ chính con gái mình, bởi vậy mà y xây biệt phủ, cho thiến hết lính canh gác. Cả cuộc đời này, trưởng nữ họ Cao chỉ có thể là trinh nữ, cống hiến cho nhà họ Cao. Ấy vậy mà...

Nàng giương mắt lên nhìn Cao lão gia, điệu bộ thách thức. Cao Mộc Lai trừng mắt, nghiến răng, run rẩy tựa như sắp ngã:
- Là kẻ nào?

Nàng im lặng, rồi đột nhiên nói quả quyết:
- Cao Bạch Dương!

Hai tròng mắt của Cao Mộc Lai đỏ lừ, những nếp nhăn và đường gân hằn lên trông như yêu quái. Y nhìn quanh, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, loạng choạng bước đi khỏi sảnh lớn.

Cao Bạch Dương đang ngồi nhìn hồ cá, suy ngẫm. Bỗng có tiếng hét gọi tên hắn.
- Cao Bạch Dương... tên súc sinh... ngươi mau ra đây cho ta!!
Cao Bạch Dương thấy Cao lão gia đi tới, liền đứng dậy chắp tay kính cẩn: "Nội tổ phụ!". Đáp lại, Cao lão gia tát hắn một cú trời giáng. Hắn quay lại nhìn, ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đúng lúc đó đường cô của hắn hớt hải chạy tới, hắn mới hiểu ra.
- Ngươi có làm sao không. Nàng hỏi, tay kiểm tra vết thương.
Cao Mộc Lai thấy vậy, đuôi lông mày trùng xuống, mắt y mở to, trực tràn khóc
- Bại hoại gia phong! Cẩu nam nữ các người... tại sao nhà họ Cao lại có ngày hôm nay cơ chứ?!
Cao Bạch Dương cất lời:
- Nội tổ phụ, ta thực lòng yêu đường cô, ta muốn kết phu thê với nàng ấy!
Nàng nhìn hắn: " Bạch Dương..."
Cao Mộc Lai nổi cơn lôi đình, hét lên:
- Người đâu! Mau bắt đôi gian phu dâm phụ này lại đem nhốt vào nhà kho, bỏ đói năm ngày! Đôi súc sinh này....
Y run rẩy không cất nên lời.

Gia nhân nhà họ Cao lao vào định bắt Cao Bạch Dương và đường cô của hắn. Cao Bạch Dương chống trả, một chưởng đánh bay tên gia nhân kia, thêm một cước đánh bay tên gia nhân đang lại gần đường cô của hắn từ đằng sau. Rốt cục, do thế người đông, hắn không chống trả được, nhận một chưởng vào ngực, trọng thương. " Bạch Dương!" đường cô của hắn đỡ hắn.
Bất lực, nàng lấy từ trong áo ra một con dao nhỏ, trừng mắt nhìn đám gia nhân khiến chúng chùn bước.
Nàng thì thầm vào tai Bạch Dương: " Bạch Dương, nghe kĩ lời ta nói. Đây chính là Kỳ duyên đoản đao mà ta tìm được ở phượng hoàng sơn, những người muốn được gặp lại nhau ở kiếp sau chỉ cần để máu chạm vào lưỡi dao này, diêm vương sẽ cho ta được hội ngộ, nếu như may mắn, còn có thể giữ lại ký ức kiếp này."
Nàng nhìn hắn lưỡng lự: "Kiếp này ta không thể trở thành phu thê, nếu như có thể gặp lại kiếp sau liệu ngươi có muốn thành thân với ta không?"
Bạch Dương giật lấy thanh đoản đao, tự đâm vào bụng, hắn cười, hàm răng nhuốm máu: " Còn phải hỏi!". Đường cô của hắn rơi lệ: " Bạch Dương, nhớ cho kỹ, tên của ta là...", nàng thì thầm vào tai hắn. Hắn lắc đầu cười: "Bất kể trong hình dáng nào, ta cũng có thể nhận ra nàng!" Mắt hắn lim dim rồi nhắm hẳn lại.
Nàng lau nước mắt, mỉm cười, rút thanh đoản đao ra khỏi người hắn rồi tự đâm mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả người nhà họ Cao.

Mạc Tiểu Vũ đang trên đường đến nhà họ Cao thì bỗng gặp một cơn mưa lớn trắng xoá cả một nền trời. Nàng từ trong kiệu nhìn ra thì thấy một cặp bướm xanh quấn quýt bay trong mưa trông thật huyền ảo!

Khi Mạc Tiểu Vũ đến nơi thì đã quá muộn. Cao lão gia thở dài giải thích cho Mạc Tiểu Vũ, y mong Tiểu Vũ giữ im lặng, đồng thời hứa sẽ tìm một mối tốt khác cho nhà họ Mạc. Mạc tiểu thư chỉ cúi đầu im lặng.
Nàng đến nơi xảy ra sự việc; do Cao lão gia chưa ra lệnh nên không ai dám di dời hay đụng chạm gì. Nàng chằm chằm vào thi thể của Bạch Dương đang tựa vào đường cô của hắn. Mạc Tiểu Vũ siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt, ứa máu ra.
Nàng nói, giọng đầy căm hờn, khinh miệt:
- Cao Bạch Dương, đây là lần đầu tiên ta chịu sự nhục nhã này, lần đầu tiên có một nam nhân dám đối xử với ta như vậy!
Nàng đạp lên thi thể của Bạch Dương.
Tay nàng nhặt lên thanh đoản đao: "Kỳ duyên đoản đao!?". Nàng bật cười: " Cao Bạch Dương, ngươi được lắm!"
Nàng ngắm thanh đoản đao rồi nhìn vào thi thể của Bạch Dương:
- Dù ngươi có đầu thai bao nhiêu lần ta cũng phải theo ngươi để trả mối hận này!

Dứt lời nàng lấy đoản đao tự đâm mình. Mưa vừa dứt đã lại tầm tã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro