Chương 24: Quen thuộc khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Nam bên ngoài Đại học Đông X, tại nhà hàng hải sản Phúc Di.

" Anh đưa các em về trường" Nói chuyện là người đàn ông trẻ có gương mặt đẹp trai và xán lạn, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt nhưng nếu nhìn kỹ một chút liền sẽ thấy lông mi, mắt, mũi, môi tất cả đều rất hoàn mỹ tựa như một bức tranh thủy mặc cực phẩm, khí chất tao nhã.

Tóc mái màu đen vừa nhìn liền biết đã được tỉ mĩ tạo kiểu,tạo hình thời thượng mà không quá lỗi thời. Áo sơ mi trắng kết hợp với áo choàng và quần tây đen, dù xuất hiện ở bất kỳ đâu đều hoàn hảo không thể bắt bẻ.

" Cám ơn Hoa ca, không cần đâu, gần như vậy chúng em đi bộ mấy bước cho tiêu hóa, Hoa ca phải thường xuyên tới trường học chơi nha! Đàn Minh, bọn mình về trước."

Mấy người tiểu Công Tôn Sách cười chào tạm biệt rồi đi về trường.

" Làm sao vậy? Suy nghĩ gì thế?" Người đàn ông được kêu là Hoa ca hỏi.

Đàn Minh bộ dáng thanh tuấn mà móc điện thoại ra nhìn nhìn.

" Không có gì, anh đưa em đến trung tâm thương mại đi, em muốn mua một số thứ"

" Được, mua cái gì? Mua quà tặng bạn gái?"

Đàn Minh nghe hai chữa " bạn gái" gương mặt trắng nõn tức khắc nổi lên một mảng hồng nhạt, đầu lại rất kiên định gật gật " Dạ". Thực nhanh thôi sẽ thành sự thật.

" Cô bạn Dịch Dao kia tạm thời không tới là có việc gì sao?"

" Ân, em vốn dĩ muốn để anh gặp cô ấy, Dao Dao thật sự là một cô gái tốt, thời điểm lần đầu tiên em nhìn thấy cô ấy....."

Em trai luôn luôn an tĩnh lại thao thao bất tuyệt với hắn để giải thích về " Dịch Dao" còn lấy mấy tấm ảnh trong điện thoại nhất nhất kể cho hắn nghe.

Trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai không khỏi hiện lên ý cười ôn nhu. Trên ảnh chụp là người thiếu nữ có đôi mắt rạng ngời làm thu hút mọi ánh nhìn của người khác phái mà đặc biệt là ánh mắt của cô gái lúc nào cũng trầm ổn kiên định nhưng lúc cười lại rất dịu dàng và ấm áp, cảnh đẹp ý vui.

Vừa nhìn trong lòng Đàn Hoa có chút khác thường. Bản thân hẳn là chưa từng gặp qua cô gái này, tại sao lại có cảm giác quen thuộc khó hiểu này?

" Anh, làm sao vậy?"

" Không có việc gì." Tạm thời gạt bỏ nghi ngờ sang một bên.

Đàn Hoa cười với em trai " Vì để chúng mừng em có mối tình đầu có muốn đi làm một chén với anh hai không?"

" Anh!"
....

Ngày 7 tháng 11, sau vài ngày âm u cuối cùng một cơn mưa lớn cũng trút xuống.

Dịch Dao cầm ô cố sức mà đi vào cao ốc Minh Khiêm, kiềm chế xúc động muốn quay đầu mà cất bước đi vào đại sảnh.

Đang ngồi ở khu nghỉ ngơi tiểu Thái vừa nhìn thấy Dịch Dao tới liền đứng dậy bước đến.

" Dao Dao, chị nghe nói em xin nghỉ việc không làm trợ lý nữa?".

" Ừm, em chuẩn bị làm đề cương luận văn, sợ quá nhiều việc sẽ không xử lý được."

Trên thực tế, bởi vì công việc của Ninh Nguyệt Cầm không cần cô phải lo lắng, cô có thể phủi tay mà cùng Ninh Nguyệt Cầm giữa khoảng cách phòng ngừa người kia lấy trêu chọc đùa bỡn cô làm niềm vui phát hiện ra cái gì!

Nói là để hắn chơi đùa ba tháng nhưng từ ngày đó trở đi hắn cũng không có liên lạc lại. Nghĩ cũng biết hắn chỉ là nhất thời hứng thú với cô mà thôi có lẽ quay đầu hắn sẽ quên sạch, chờ tới khi hắn nhớ đến có lẽ đã hết ba tháng. Cô liền muốn nhìn một chút, đến lúc đó anh ta sẽ có sắc mặt như thế nào!

" Như vậy a, chị còn đang suy nghĩ nếu em thử vai thành công, chị liền ký hợp đồng làm quản lý của em, đem em  trở thành cây rụng tiền."

Dịch Dao mỉm cười " Cây rụng tiền gì chứ, em cũng không diễn——" tươi cười chợt tắt, đôi mắt đẹp phức tạp mà nhìn thân ảnh cách đó không xa.

Châu Âu ở thế kỷ 20 có ba quy luật bất chấp luật phát—— mọi thứ không thể điều có thể, không cần biết tỷ lệ phần trăm như thế nào, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra.

( cái này mình dịch sát nghĩa hán việt, không biết đúng không. Nếu ai hiểu nói mình để mình đính chính nha♡♡)

Càng là người không muốn gặp lại càng gặp được dễ dàng.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm có khi An Kinh Vĩ mặc một thân âu phục chỉnh tề, nhan sắc ổn định, kiểu dáng thiết kế thanh lịch được chế tác riêng nhưng hắn vẫn như cũ một thân tà khí không một chút tiết chế, biến ảo giống như một người cao quý đẹp trai bị bao phủ bởi một linh mục mặc đồ đen.

Đôi mắt sắc bén của An Kinh Vĩ nhìn thẳng về phía Dịch Dao như hùng ưng bay lượn trên bầu trời đưa mắt ngâm nge con thỏ trắng trên mặt đất " Dịch Dao".

" An tiên sinh, sớm" tiểu Thái vội vàng chạy lại chào còn kéo kéo ống tay áo Dịch Dao, ý bảo cô ấy chào nhanh lên.

Dịch Dao cúi đầu rũ mắt, nghiêng người nhường đường, giọng điệu bình tĩnh mà lãnh đạm "...... An tiên sinh sớm."

Bước chân An Kinh Vĩ hơi dừng một chút, phía sau như có một cơn gió thoáng qua. Sau lưng hắn, Trương Dạng mới cắt tóc ngắn nhìn Dịch Dao gật gật đầu, ánh mắt chứa đựng ý cười như đang xem trò hay.

Trực giác của cô luôn luôn đúng, cô gái tên Dịch Dao này mà cũng Boss ở chung nhất định sẽ có chuyện xảy ra!

Không, có lẽ, đã xảy ra rồi!

Vài phút sau vừa đến phòng chờ, Dịch Dao ngồi xuống lấy điện thoại ra, do dự một lát liền bấm xem tin nhắn mới.

" 9 giờ, khách sạn Venus, phòng C888."

Dịch Dao bĩu môi, cô đúng kiểu thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại xông vào.
...

Tòa nhà A cao ốc Minh Khiêm, Triệu Dũng trái phải nhìn hai cái thiên chi kêu tử trầm mặt, xấu hổ mà khụ khụ hai tiếng "cái này, vừa rồi điều khoảng tôi nói hai người cảm thấy ổn không?"

Một thân tây trang màu rượu vang Lý Duật lật lật tư liệu trong tay nói  "Không có hứng thú"

" Kia, Đàn Hoa cậu cảm thấy thế nào?"

" Có hai chỗ cần xem lại một chút".

Hào hoa phong nhã lại thời thượng ưu nhã Đàn Hoa đặt ly cà phê xuống, nhàn nhạt nói

" Uh.... Tôi đi ra ngoài hút điếu thuốc."

Triệu Dũng vừa nghe hai người này đưa ra kết luận liền đứng dậy rồi đi, hắn không cho rằng mình có thiên phú làm người hòa giải, đặc biệt là làm hòa mối quan hệ giữa hai người này, toàn bộ người cái vòng luẩn quẩn này chắc cũng không ai có thể làm.
                  ☆☆☆☆
Editor: uyennhi48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro