Chương nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 15 tháng 10 năm 201×. Tại khách sạn cửa lớn phòng tiệc.

"Xin lỗi, tiểu thư..."

Không chờ hành động không cho vào của nhân viên, Dịch Dao đã lấy từ balo ra thẻ công tác nhân viên, tay nhân viên vừa bỏ xuống cô nhanh chóng cúi người xuống đẩy cửa tiến vào, toàn bộ quán trình nhanh đến nỗi quản lí đại sảnh phản ứng không kịp.

"Ah! Tiếu Lý ngươi như thế nào cho người hâm mộ vào đây? Mau, mau kéo người ra." Quản lí khách sạn gấp gáp chỉ đạo.

"Ách... quản lí không phải, cô ấy có thẻ công tác nhân viên của đoàn phim"

Đúng vậy cô có thẻ công tác của nhân viên đoàn phim nhưng cùng nhân viên khác không giống nhau là nghiệp vụ chủ yếu của cô là thiết kế manga anime chuyên nghiệp, sinh viên năm 4 của đại học Đông X.

Bên trong phòng tiệc của bữa tiệc đóng máy đang vào lúc cao trào, Dịch Dao tận lực không để người khác chú ý, ở trong đám người đi thẳng qua, vòng một vòng lớn cũng không tìm thấy người mình muốn tìm, Dịch Dao nhịn không được có chút nóng nảy. Cô đặt vé máy bay giá rẻ nếu không đuổi kịp là không thể đổi giờ bay, mà nếu trả lại vé cũng phải tốn phí kèm theo, thua thiệt lớn không nói nếu tối nay không về kịp ngày mai cũng không có vé máy bay đâu mà về!

Trong toilet tìm khắp một vòng lớn mà cũng không thấy, Dịch Dao quay lại bữa tiệc nhìn về chiếc bàn náo nhiệt nhất.

"Ngại quá a, ngại quá, nhường đường một chút , nhường đường một chút" vừa nói xin lỗi, Dịch Dao vừa một bên chen lấn hướng người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh đạo diễn.

"Chen lấn cái gì a! Thiệt là! Đạo diễn, tới, tôi lại kính ngài một ly,..."

Thật không dễ dàng đến gần người đàn ông trung niên Dịch Dao ngồi xổm người xuống, kéo góc áo ông ta

" Lương thúc, ngại quá tôi quấy rầy ngài, ngài thấy chị Cầm đâu không?"

" Tiểu Cầm à? Cô ta không ở đây sao?Ah! Các ngươi có ai thấy Ninh Nguyệt Cầm" uống đầy mặt đỏ rực người đàn ông trung niên mơ mơ màng màng hướng mọi người hô lên.

" Ninh Nguyệt Cầm? Ai nha?"

"Ah! Chính là cái người diễn vai Tống ma ma."

" Cầm tỷ? Giống như chưa từng thấy a, nàng có tới sao?"

Nữa giờ sao

Đứng ở ngọn đèn không thể chiếu tới ỏ trong góc chết, Dịch Dao rũ mắt nhìn ở góc tường một thân ảnh chặt vật cảm thấy tâm bình tĩnh đến lạ.

Đây không phải là lần đầu, chắc hẳn nàng ta đã nghĩ đến sẽ bị như vậy. Một người trong cái vòng này lăn lộn suốt hai mươi năm, cái thời gian tốt nhất đã qua. Bây giờ, cùng tiểu thịt tươi trẻ trung so sánh bất quá chỉ là nữ diễn viên trung niên ai sẽ để ý đến.

Ai sẽ để ý khi bữa tiệc đóng máy ăn uống linh đình cùng tiếng nói tiếng cười mà lại nhớ đến một vai phụ què còn bị buộc chặc ném lộn xộn trong studio?

A.. Bất quá lúc đầu hẳn có người phát hiện qua đi bởi dù dì một thân trang phục này cũng cần phải cất vào kho.

Gò má thì sưng đỏ, tay chân thì bị trói đến mức bầm tím, đây là những vết thương " chân thật" nhất mà những người diễn vai phụ lộ ra còn đám tiểu thịt tươi xinh đẹp kia nếu trong quá trình diễn bị trầy xước nhẹ ngoài da hay chịu ít cực khổ chút thì có cả khối fan hâm mộ đau lòng quan tâm, các tay phóng viên thì khen đáo khen để là có tính chuyên nghiệp.

Đẹp hay không đẹp trong cái vòng lẩn quẩn này như giọt nước đổ biển. Mỗi ngày có hàng tá kiểu trai xinh gái đẹp được ra mắt.

Dùng dao cắt giấy mang theo bên người ra cắt dây, Dịch Dao không vội đánh thức Ninh Nguyệt Cầm mà là nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhàng tay chân cô ta vì bị trói quá lâu cho nên là tay chân đều bị tê dại căng cứng hết cả rồi nếu bây giờ mà đánh thức Ninh Nguyệt Cầm dậy chắc cô ta dau đến mức kêu khóc đi.

"A..." Dịch Dao đã thả nhẹ lực đạo hết sức có thể mà Ninh Nguyệt Cầm vẫn nhíu này tĩnh lại " Dao Dao,a! Trời đã tối rồi sao! Mấy giờ rồi? Mấy người khác thì sao?"

" Đang ở bữa tiệc đóng máy"

"A! Haha, Ngươi nhìn trí nhớ của ta đi này, tối qua đọc kịch bản nên ngủ muộn lúc diễn thì ngủ như bất tỉnh"

"Ân!"

" Dao Dao, ta có phải hay không.... đã làm trễ chuyến bay?"

" Không có gì, ta lại đi đặt lại vé khác"

".....Thời gian trôi qua thật nhanh. Lại đến ngày giỗ của ba ngươi nữa rồi" Ninh Nguyệt Cầm nhìn một thân chật vật của mình, khẽ cười khổ " Một chút... A! Thật xin lỗi không thể đến thăm ba ngươi được"

"--"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro