Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ anh quá...

Những ngày này, nhớ nhung lúc như thủy triều, lúc lại âm ỉ sôi như nồi thuốc bắc mẹ vẫn đun. Thứ lỗi cho tôi vì dùng phép so sánh đáng chê cười ấy. Dù sao, tôi cũng không phải nhà văn. 

Tôi có má lúm đồng tiền ở một bên má. Có bài báo viết thế này, nguyên lai là: " Kiểu phụ nữ này rất dễ vướng vào những cuộc tình đơn phương không lối thoát, và khi biết được phần tình cảm đáng trân trọng đó của mình không được đáp trả sẽ vô cùng đau đớn..." Về phần "vô cùng đau đớn", tôi không biết như thế là đau đớn đến mức nào, nhưng tôi cho là còn nhiều sự đáng buồn hơn thế lắm chứ. Chỉ là, cuộc đời tôi cho đến lúc này, đúng là chỉ toàn những mối đơn phương. 

Ai đó đang đọc những dòng này, tôi xin lỗi vì không thể miêu tả về người tôi đang đơn phương, cũng chẳng thế vẽ lại khung cảnh tôi và anh gặp được nhau giữa biển người. Tôi chỉ dám trải lòng, là tôi nhớ anh biết nhường nào. Lần này, có lẽ cuộc tình đơn phương của tôi không có lối thoát thật rồi. Nếu như những lần trước, chỉ cần tỏ tình là xong, thắng làm vua thua làm giặc, thì lần này đến nói chuyện với anh tôi cũng không cho phép mình.

Anh có người yêu rồi. Mà tôi, nếu gọi tên mối quan hệ, thì đến người quen cũng chẳng phải, nên tất nhiên ngay cả quyền lợi đứng bên lề dõi theo cuộc sống của anh cũng chẳng có. Chúng tôi không quen nhau. Dù đã nhiều đêm trò chuyện, dù tôi hay nói linh tinh với anh (mà thực ra là tôi đang mở toang tâm hồn mình cho anh xem), dù tôi mong mỏi anh đến thế, chúng tôi vẫn chẳng là gì của nhau. Ôi làm sao kể xiết những lời tôi muốn nói với anh, mà ngay cả thật lòng tôi cũng chẳng dám. Tôi không muốn, không thể, không dám, cũng không cho phép mình trở thành kẻ thứ ba. À không, có lẽ ngay từ đầu tôi đã là người thứ ba xen ngang, chỉ là tôi may mắn hơn những người thứ ba khác, câu chuyện dang dở của tôi có lẽ là câu chuyện có hậu nhất về người thứ ba.

Bạn tôi bảo tôi ngu lắm, thằng cha đấy không xứng đáng. Tôi biết chứ, mà cũng chỉ biết cười bất lực. Có lúc tôi ngỡ đã bình thản khi nghĩ đến anh, nhưng chỉ vài ba tiếng đồng hồ sau, hay ngày hôm sau, chuyện lại đâu vào đấy. Tôi cứ thế loanh quanh trong cái vòng tròn mình tự vẽ ra. 

Tôi nhớ anh, nỗi nhớ mang cả day dứt, bất lực, đau khổ, tiếc nuối, lẫn ngọt ngào. Thi thoảng tôi lại ngơ ngẩn nhớ về anh. Nhớ đến những câu nói đùa, những lời nịnh nọt, tôi chợt tủm tỉm không tự chủ được, để rồi ngay sau đấy lại là nhớ nhung ngọt ngọt đắng đắng xoắn quện trong lòng.

Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao lại tỉnh táo đến thế, nếu tôi mù quáng thêm tí nữa, ngu ngốc thêm tí nữa, chắc tôi với anh đã có thể vui vẻ thêm một chút. Tôi không đủ tự tin để gọi đoạn tình cảm này là yêu. Bởi nếu yêu anh, có lẽ tôi đã bất chấp tất cả để chạy đến bên anh. Mà cũng lạ, tôi cũng được xem như tự mình rút lui để bảo đảm hạnh phúc cho anh, trên lý thuyết phim tình cảm như thế có được gọi là vị tha trong tình yêu? Buồn cười thật... Tôi không biết yêu là gì nữa.

Trong đầu tôi vẫn thường trực giọng nói xúi giục tôi nhắn tin cho anh, gặp anh, lao vào anh. Và ngay sau đó lại là mớ triết lý nào là luân lý, nào là đạo đức, nào là cái tôi cá nhân. Rồi cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng thở dài chua xót. Tôi thường tự giễu mình. Rõ ràng khi xưa triết lý tình cảm của tôi cứng rắn lắm, mang đầy hơi hướng nữ quyền, mà sao giờ lại yếu đuối chỉ mỗi thằng đàn ông đã có chủ cũng không đuổi được khỏi đầu. 

Tôi thua rồi, tôi hoàn toàn quy phục trước anh, chỉ là anh vĩnh viễn cũng sẽ không biết. Anh khơi ra trong tôi những dục vọng tôi chưa từng nghĩ tới. Tôi khao khát anh như thế, lại chỉ có thể tự ao ước được anh bố thí cho dòng tin nhắn. Mà có khi anh chẳng còn nhớ tôi là ai nữa rồi. Dù có muốn anh đến đâu, tôi vẫn mãi yêu bản thân mình hơn, vì tôi biết đến với anh đồng nghĩa với đắm say, cũng là đau khổ tột cùng. Là tôi có gan làm lại không có gan chịu, ngoài buông tay còn biết làm gì đây. May quá, tôi vẫn chưa kịp làm gì cả.

Suy tư về anh, khi nào mới ngừng?...

Viết ra những dòng này, để sau này đọc lại, cũng biết mình đã từng dũng cảm lại yếu đuối đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro