Nếu tôi là bạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay thời tiết dễ chịu thật. Tôi ước mùa hè Hà Nội cứ mãi như thế này. Không biết có phải vì cơ thể thoải mái nên đầu óc cũng thư thái hơn chăng? Nhân một ngày đẹp trời, cũng là ngày tôi quyết tâm bứt ra khỏi lối sống độc hại của mình (một lần nữa), tôi ngồi vào bàn học, nghĩ ngợi vẩn vơ, và ép mình làm đống bài mà cả nhóm vẫn ngóng chờ tôi hoàn thành. Thứ lỗi cho tôi, vì mỗi khi không mấy đau buồn, giọng văn của tôi nhạt nhẽo như thế đấy; còn khi buồn đau, tôi nghĩ nó lờ lợ.

Thực ra chuyện cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là bài tập nhóm của chúng tôi lại vô tình đặt ra câu hỏi: "Nếu mày là thằng đấy, thì mày sẽ làm gì?" Tôi cho đấy là câu hỏi ngu nhất trần đời. Thậm chí tôi còn tưởng tượng mình anh dũng viết vào phiếu trả lời như thế này:

"Nếu em là anh ấy, em sẽ làm đúng như những gì anh ấy đã làm."

Mà quả thực, tôi không hiểu giáo viên mong muốn chúng tôi viết những gì. Nhân vật tôi cần hóa thân có một kết thúc có hậu, vậy tại sao không làm như những gì người ta đã làm? Đấy sẽ là lý do cho người có tính toán. Còn nếu không, câu trả lời kia vẫn rất ư hợp lý. Thử hỏi, nếu bây giờ chúng ta sinh ra là người kia, gặp những người anh ta gặp, trải qua những chuyện anh ta trải qua, có ngoại hình, tính cách, tư duy của anh ta, vậy thì chẳng có gì lạ nếu chúng ta hành động giống hệt anh chàng kia.

Vấn đề ở đây, đơn giản chỉ là, sẽ chẳng bao giờ có chuyện nếu tôi là bạn thì tôi sẽ hành động khác đi. Sẽ chỉ có chuyện, nếu tôi là bạn, và tôi có một cái máy thời gian, tôi có thể quay về quá khứ và sửa lại hành động đó.

Thôi được rồi, bớt khắt khe đi một chút. Bây giờ, giả sử não tôi đột nhiên bị lắp vào hộp sọ của người kia (một dạng xuyên không chăng?), vậy thì tôi sẽ làm gì trong hoàn cảnh đấy? Nói thật, việc đầu tiên tôi nghĩ đến là làm sao để âu yếm vợ anh ta mà không bị nghi ngờ. Cho đến giờ tôi vẫn chưa sa đà vào cuộc yêu đương nào với đàn bà, nên chưa thể nói mình bị đồng tính hay lưỡng tính được. Thôi thì lại bỏ qua những tiểu tiết ấy đi. Nếu gặp những khó khăn như anh ta đã gặp, tôi phải làm gì đây? Liệu tôi có được ghi vào phiếu trả lời rằng có lẽ tôi sẽ không chịu đựng được mà đi tự tử, hay tôi sẽ chẳng làm gì cả ngoài việc khóc lóc tỉ tê? Tôi nghĩ, có thể lắm chứ, nếu tôi là anh ta,...

Đừng hiểu nhầm nhé, tôi chẳng muốn phê phán gì nền giáo dục nước nhà cả, mà việc này khiến tôi nhớ lại chuyện cũ nhiều hơn. Tôi cũng nghe kha khá câu "Nếu tao là mày thì...", "Nếu tao là nó thì..." và chỉ gật đầu cho qua. Nói đúng hơn là tôi cũng lười biếng không muốn tranh luận nhiều. Tôi từng chứng kiến một tình bạn sứt mẻ, chỉ là "sứt mẻ" thôi chứ tôi không dùng từ "đổ vỡ", vì quá hiểu nhau, hay vì chưa hiểu đến thế, tôi không rõ. Nhưng giây phút tôi nghe câu nói ấy, "Nếu tao là nó..." thốt ra từ một trong hai người, thì tình bạn giữa họ chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. 

Kể cũng buồn, đã từng thân thiết đến thế, nhưng đến một lúc nào đấy lại thân đến mức phát hiện hóa ra chẳng thể hòa hợp. Thế mới biết ở đời hai chữ "tri kỷ" khó kiếm đến mức nào. Nhưng chẳng vì thế mà chúng tôi ngừng vui đùa bên nhau, hay sẵn sàng giúp đỡ khi bạn mình gặp khó khăn. Tình bạn dày công vun đắp đâu có dễ mất đi thế được.

Chỉ là, sẽ không bao giờ có chuyện "Nếu tôi là bạn", nên càng vì thế mà tôi tôn trọng quyết định của bạn. Còn quyết định ấy đúng hay sai, có lẽ phải để dành cho một câu chuyện khác. Chỉ cần biết rằng chúng ta vẫn sẽ dắt tay nhau vượt qua mọi chuyện, bồi đắp khiếm khuyết của nhau, và luôn tìm kiếm những niềm vui không bao giờ tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro